Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 10

TrướcTiếp
Editor: Ann Yang

Beta-er: Yulmi2704

Từ đó về sau, Đường Chính thường xuyên chạy đến bách hóa Tinh Quang, cũng không biết là đến tìm Hạ Tu hay là đến ngắm gái đẹp nữa.

Nhưng mà trong mắt nhân viên, anh ta đến đây là để tìm giám đốc Hạ.

Hạ Tu vừa đến, lúc mở cửa phòng làm việc đã nhìn thấy Đường Chính ngồi bên trong. Anh bước tới trước mặt Đường Chính, đứng trên cao nhìn xuống nhìn anh ta: “Công ty nhà cậu có phải sắp phá sản rồi hay không?”

Đường Chính trừng mắt nhìn: “Lúc tôi đi vẫn còn tốt.”

“Vậy sao cậu lại rảnh rỗi quá vậy?”

Đường Chính xoa xoa tay: “Bởi vì cha và chị của tôi đều đang cố gắng làm việc.”

Hạ Tu: “….”

Vậy mà cậu ta lại không biết xấu hổ.

“Hay là tôi đến công ty cậu làm.” Đường Chính đột nhiên đứng lên, ánh mắt bất chính nhìn Hạ Tu: “Công ty bách hóa thật tốt mà, không chỉ có nữ nhân viên xinh đẹp, mà các em gái đến shopping cũng không kém, thật đúng là thiên đường mà.”

Hạ Tu ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, không để ý đến anh ta, Đường Chính lại nói: “Không biết hôm nay em gái Giản Ngôn có đi làm không nữa, vừa rồi tôi không thấy em ấy, tiếc quá.”

Hạ Tu xử lý văn kiện trong máy tính, vẫn không để ý đến anh ta, Đường Chính không chịu nổi cô đơn sáp tới trước mặt anh: “Hôm nay tại sao cậu không cảnh cáo tôi đừng tán tỉnh nhân viên của cậu?”

Hạ Tu cuối cùng cũng mở miệng nói: “Bởi vì tôi tin tưởng mắt nhìn người của họ.”

Đường Chính: “…..”

Anh ta giống như trút giận, đập bừa hai cái lên mặt bàn làm việc của Hạ TU, nói với anh: “Được rồi được rồi, đừng chỉ lo làm việc, đi ăn cơm thôi! Đi, tôi mời cậu ăn cơm Tây.”

Anh ta kéo Hạ Tu đến một nhà hàng hải sản cao cấp ở Úc thị, trùng hợp là hôm nay Lâm Trân cũng hẹn Giản Ngôn tới đây ăn.

“Cậu làm ở bách hóa Tinh Quang bách hóa gần nửa tháng rồi, còn muốn làm tới khi nào nữa?” Lâm Trân vừa cắt thịt bò vừa hỏi Giản Ngôn. Giản Ngôn cầm nĩa xiên một miếng thịt bò đã cắt, nuốt xuống: “Chắc là phải qua lễ Giáng Sinh, cuối năm nhiều sự kiện, bận rộn nhiều việc, lễ Noel bên Mộng Huyễn Y Thụ cũng có hoạt động đặc biệt.”

Lâm Trân tính toán thời gian, nói với cô: “Được rồi, khoảng đầu năm chị muốn đi chơi đâu đó, em có muốn đi cùng không?”

“Không đi đâu, tác phẩm mới cũng sắp bắt đầu rồi, không có thu nhập sẽ khiến em sợ hãi.”

Giản Ngôn đáp lại như trong dự đoán của Lâm Trân, nhưng mà không có thu nhập là cái quái gì?

“Em như vậy mà còn nói không có thu nhập? Em thử tính xem, gần đây em đã bán không ít bản quyền ra ngoài, bây giờ tuy không vẽ, nhưng vẫn có tiền vào tài khoản.”

“Nhưng mà nếu như em vẽ thì sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản.”

Lâm Trân: “…”

Vì sao lại muốn thảo luận vấn đề này với một người mê tiền cơ chứ… Trên mặt Giản Ngôn như đang viết mấy chữ: “Chị nói đúng, em chọn tiền.”

Nếu Giản Ngôn thích tiền, vậy thì nói đề tài về tiền là được rồi: “Có một game thời trang muốn mua bản quyền quần áo của em, làm thành trang phục trong game, để người chơi thay đổi quần áo, bọn họ muốn cùng hợp tác trong thời gian dài, lập một mục riêng trong trò chơi, nếu sau này em có quần áo mới, sẽ lại tiếp tục thêm vào. Hợp đồng không có hạn định, nhưng đối phương ra giá rất khả quan.”

Giản Ngôn gật đầu nói: “Được, sau khi thảo luận thì chuyển thẳng hợp đồng cho em xem, có phải là cái game thời trang mà em hay chơi không?”

“Nó đó, em muốn giảm giá cho bọn họ hả?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Lâm Trân cười một tiếng, nói: “Em xem gần đây trong tài khoản em lại có tiền rồi, bữa cơm này nên là em mời đúng không?”

Giản Ngôn: “Nói vậy là cũng đâu phải chị không có thu nhập đâu? Khi nào chị không có thu nhập thì bảo em mời”.

Lâm Trân: “….”

Hai người đang nói chuyện thì Hạ Tu và Đường Chính mở cửa bước vào. Giản Ngôn đang uống nước, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bọn họ.

“Khụ khụ”. Cô sặc nước, khẽ ho khan hai tiếng. Lâm Trân nhìn cô, hỏi: “Sao vậy, gặp người quen à?”

Giản Ngôn không lên tiếng, nhưng Lâm Trân cũng nhìn thấy Hạ Tu và Đường Chính đang bước vào. Hai anh chàng đẹp trai vừa vào cửa đã thu hút không ít ánh mắt của phụ nữ ở bên trong.

Lâm Trân nhìn mấy lần, cau mày: “Sao chị lại có cảm giác người bên trái có chút quen mắt nhỉ?” Cô ấy suy nghĩ một lúc, đột nhiên kêu lên: “Đó có phải là Hạ đại công tử của bách hóa Tinh Quang không?”

“Khụ khụ”. Giản Ngôn lại sặc thêm lần nữa, vội vàng trả lời Lâm Trân: “Chị nhỏ giọng lại một chút”.

Lâm Trân phối hợp thấp giọng lại, nhưng ánh vẫn bám theo hai người Hạ Tu: “Người thật còn đẹp trai hơn so với ảnh chụp của bọn paparazi, khó trách em ở bách hóa Tinh Quang không chịu đi”.

Giản Ngôn: “…”

Cũng không phải như vậy.

“Em có biết người bên cạnh anh ta không? Cũng làm việc ở bách hóa Tinh Quang sao?”

“À, người bên cạnh là…” Giản Ngôn nghĩ tới mấy lời đồn đại gần đây của nhân viên bách hóa: “Là bạn của anh ta”.

“Ừ, nhìn qua có lẽ cũng là thiếu gia nhà giàu”.

Giản Ngôn không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn thịt bò bít tết.

Hạ Tu và Đường Chính đều không nhìn thấy bọn cô bên này, bọn họ sau khi gọi thức ăn liền tán dóc hàn huyên.

“Cậu xem cậu hằng ngày được nhiều em gái đẹp vây quanh như vậymà lại chỉ biết tới công việc, đúng là không hiểu phong tình gì cả.” Đường Chính chững chạc giáo dục Hạ Tu: “Ngay cả paparazi cũng nôn nóng tay cho cậu, cho cậu dính tin đồn nhiều bạn gái như vậy.”

Hạ Tu cười nhẹ nói: “Nếu như cậu hâm mộ thì có thể bỏ ít tiền để paparazi viết cho cậu một bài.”

“Hừ, tôi không thèm để mắt đến mấy cô minh tinh kia.”

“Ơ, thế Đường công tử để ý người nào?”

Ánh mắt Đường Chính rơi trên người cô gái đang diễn tấu violin trên sân khấu, cô mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc dài tung bay, nhìn cực kỳ có khí chất. Đường Chính nhướng nhướng mày: “Người diễn tấu violin kia không tệ.”

Hạ Tu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói với anh ta: “Tại sao cậu cứ coi trọng những người mà rất ít có khả năng coi trọng lại cậu?”

Đường Chính: “….”

Ha ha!!!

Đường Chính giơ tay vẫy nhân viên phục vục, nói với anh ta: “Có thể mời nữ nhạc công đang chơi violin trên kia đến đây không? Tôi muốn nhờ cô ấy giúp tôi trình diễn một bài.”

“Được, xin ngài chờ một chút.” Nhân viên phục vụ lẽ phép cúi người với anh ta, sau đó đi mời cô gái trên sân khấu xuống. Một lát sau, cô gái ấy mang theo đàn violin đến, cười với bọn họ: “Buổi trưa tốt lành, không biết hai vị muốn nghe bài gì?”

Đường Chính cười so với cô ấy còn ngọt ngào hơn: “Một bài ‘Salut d’Amou’, tặng cho…” Anh vốn định nói là tặng cho cô nàng, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy mình như vậy khá lỗ mãng, nên đổi thành: “Tặng cho vị tiên sinh ngồi đây.”

Cô gái hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu cười: “Được.”

Nhấc violin lên, cô chậm rãi kéo. ‘Salut d’Amou’ là một bài hát quen thuộc với mọi người, thường dùng khi bày tỏ tình cảm với ai đó. Âm thanh của đàn violin du dương vang lên quanh quẩn nhà hàng, Giản Ngôn cũng nghe được.

Cô nhìn thoáng về phía bên kia, khẽ ho một tiếng.

Oa, còn kéo đàn violin, hai người kia thật lãng mạn….

Đường Chính vừa nghe diễn tấu violin, vừa nói chuyện với Hạ Tu: “Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, bảo cậu đừng cả ngày đều bận rộn làm việc nữa, cậu xem Hạ Thần đưa Từ Oánh ra nước ngoài chơi lâu như vậy mà còn chưa về. Em trai cậu còn biết hưởng thụ hơn cậu nữa.”

Hạ Tu cong môi, nhìn anh ta nói: “Nếu như cậu thích nó như vậy, vậy thì tìm nó đi ăn cùng đi”.

Đường Chính quen biết Hạ Tu trong lúc học đại học, chuyện trước kia của Hạ Tu anh ta không rõ lắm, nhưng anh ta cảm giác được Hạ Tu không thích nhắc đến người em trai này. Phát hiện Hạ Tu có chút tức giận, Đường Chính vội vàng cười nói: “Đương nhiên là tôi thích cậu nhất rồi.”

Cô gái đàn violin nhìn bọn họ, lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục diễn tấu.

Bài hát kết thúc, nhân viên phục vụ cũng mang thức ăn mà bọn họ gọi lên. Đường Chính cho cô gái kia rất nhiều tiền boa, cô gái mang theo đàn violin cúi đầu cảm ơn họ rồi sau đó rời đi.

Cô gái đi vào phía trong phòng nghỉ, vừa lúc đi qua bàn của Giản Ngôn và Lâm Trân. Giản Ngôn và Lâm Trân yên lặng ngồi ăn, lại lơ đãng nghe thấy cô ấy nhỏ giọng nói với người phục vụ bên cạnh: “Tôi vừa đến anh ta đã yêu cầu kéo bài ‘Salut d’Amou’ tặng cho anh chàng đẹp trai ngồi đối diện, còn nói thích anh ta nhất”.

Giản Ngôn: “…”

Lâm Trân: “…”

Không khí đột nhiên im lặng vài giây, Lâm Trân mím môi, nhìn Giản Ngôn: “Giám đốc Hạ…”

Giản Ngôn cắt ngang lời cô ấy: “Không biết không nói bừa, là bạn tốt”.

Lâm Trân ngậm miệng gật đầu một cái.

Một lát sau, cô ấy vẫn không nhịn được nói: “Cuối cùng chị cũng hiểu vì sao anh ta không để ý đến những tin đồn mà paparazi viết kia. Không phải bởi vì tính cách anh ta tốt, mà là do anh ta muốn dựa vào những tin đồn này để làm lá chắn. Hồ lô quá sâu rồi!”

Giản Ngôn: “…”

Lúc cô và Lâm Trân rời đi, Hạ Tu va Đường Chính cũng nhìn thấy hai người. Đường Chính tỏ ra vô cùng kích động, gọi các cô: “Đây không phải em gái Giản Ngôn sao, hôm nay anh đến bách hóa Tinh Quang thì không nhìn thấy em, không ngời lại có thể gặp ở đây, thật có duyên”.

Giản Ngôn tránh không thoát, liền nhắm mắt cười với bọn họ một tiếng: “Chào giám đốc Hạ, chào Đường tiên sinh”.

Hạ Tu trả lời: “Ở bên ngoài không cần gọi tôi là giám đốc”. Anh nhìn hai cô, nói: “Hai người ăn xong rồi sao?”

“Đúng vậy, không làm phiền hai người dùng bữa nữa”. Cô gật đầu với họ lần nữa, sau đó kéo Lâm Trân rời đi.

Bảo bối Cayenne của Lâm Trân đậu ở bên ngoài, cô lấy chìa khóa ấn một cái, xe liền bíp bíp một tiếng: “Nhìn gần Hạ đại công tử càng đẹp trai, hơn nữa giọng nói cũng cực kỳ êm tai, đáng tiếc…”

Trong lúc cô nàng đang tiếc nuối, Đường Chính cũng đang bảo Hạ Tu ngẩng đầu nhìn bên ngoài: “Người bạn bên cạnh em gái đi xe Cayenne, chiếc này hơn hai trăm vạn.”

“Cho nên?”

Đường Chính nhìn anh: “Cậu không thấy lạ sao, với tiền lương của Giản Ngôn thì không có khả năng mua được quần áo đắt tiền như vậy, hôm nay đồ cô ấy mặc trên người tất cả đều là hàng hiệu.”

Hạ Tu hài hước nhìn hắn: “Cậu hiểu rõ thời trang nữ như vậy sao?”

“Bạn gái cũ của tôi thích nhất những thứ này, tôi mua cho cô ta nhiều như vậy, muốn không biết cũng khó.” Đường Chính nhả thêm một câu: “Quan trọng không phải cái này, trước đây tôi có cảm giác Giản Ngôn hình như có chút kháng cự đối với phái nam, cậu nói… cô ấy có phải là les không?”

Hạ Tu: “….”

Tuy rằng anh ít nhiều cũng cảm giác được Giản Ngôn đối với phái nam có chút kháng cự, nhưng anh lại không đồng ý với ý nghĩ này của Đường Chính: “Tôi nghĩ là cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

“Nếu như không phải vậy, làm sao cô ấy có thể thờ ơ đối với một người đàn ông chất lượng tốt như tôi được?”

“Chứng tỏ ánh mắt và đầu óc cô ấy đều bình thường.”

Đường Chính: “….”

Anh ta nhìn Hạ Tu cười cười: “Biết vì sao em trai cậu đã đính hôn mà cậu tới giờ vẫn không có bạn gái không?”

Hạ Tu đáp: “Bởi vì thẩm mỹ của nó kém tôi.”

Đường Chính: “….”

Lời cậu nói rốt cuộc là đang mắng Hạ Thần hay là rủa Từ Oánh?

Hạ Tu cũng không muốn tiếp tục nói với anh ta về em trai, uống một chút rồi nói: “Tôi xem qua sơ yếu lí lịch của Giản Ngôn rồi, thời trung học cô ấy học trường tư thục nữ, có thể là không quen tiếp xúc với nam giới.