Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 13

TrướcTiếp
Editor: AnnYang

Beta-er: Yulmi2704

Lúc này Lâm Trân và Đường Chính đang đi vòng xung quanh khu vực nhà hàng.

“Đằng kia có một nhà hàng Tây, ăn không tệ, hay là chúng ta đến đó ăn đi.” Lâm Trân đề nghị.

Đường Chính vô cùng ga lăng: “Tôi sao cũng được, cô thích là được rồi.”

Lâm Trân hắng giọng, hỏi Đường Chính: “Anh vậy mà cũng bị ép đi xem mặt sao?”

“Đúng vậy.” Nói đến đây, Đường Chính có chút bất đắc dĩ: “Thật không hiểu bọn họ lo lắng cái gì nữa.”

…. Hơ, anh như thế này không lo lắng sao được? Lâm Trân nghĩ vậy cảm khái nói: “Thực không dễ dàng mà.”

Đường Chính dường như vô cùng đồng cảm: “Cô cũng vậy.”

Giữa hai người bỗng nảy sinh ra thứ tình đồng chí đến từ số phận phải lưu lạc chân trời góc biển.

“Được rồi, tôi còn chưa biết nên xưng hô với cô như thế nào đây?”

Lâm Trân nghe anh ta nói vậy, mới nhớ ra hai người họ hình như chưa tự giới thiệu bản thân: “Tôi là Lâm Trân.” Cô vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra hộp danh thiếp, rút một tấm đưa cho anh ta.

Đường Chính nhận danh thiếp nhìn một lát, lông mày khẽ nhếch lên: “Phòng làm việc Trân Quả, có phải là phòng làm việc của tác giả truyện tranh rất nổi tiếng Đường Chỉ không?”

“Đúng rồi.”

Đường Chính nhìn cô cười cười: “Lâm tổng không chỉ đẹp người mà sự nghiệp cũng phát triển rất tốt.”

Lâm Trân cũng cười nói: “Đâu có, đâu có.”

“Tôi là Đường Chính, bạn tốt của Hạ Tu.” Anh ta nói rồi lấy danh thiếp của mình đưa cho Lâm Trân: “Rất vui được biết cô.”

Lâm Trân nhìn chức vụ của anh ta, phó tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, quả nhiên là công tử con nhà có tiền: “Có thể biết Đường tổng là vinh hạnh của tôi mới phải.”

Đường Chính cười thầm: “Chúng ta thật giống như đến đây để nói chuyện làm ăn vậy?”

Lâm Trân nhận danh thiếp của Đường Chính, nói với anh: “Nói không chừng sau này thật sự sẽ có cơ hội hợp tác?”

Đường Chính suy tư một lát, nói: “Thật ra chúng ta đã từng hợp tác với nhau rồi.”

Lâm Trân không khỏi bất ngờ nhìn anh: “Đã từng hợp tác?”

“Đúng vậy.” Đường Chính nhìn cô cười nói, “Thật ra tôi là giám đốc sản xuất, nội dung chính của kịch truyền thanh ‘Thượng Khả’ do chính phòng làm việc của tôi sản xuất.”

Lâm Trân kinh ngạc chững người lại: “Anh là giám đốc sản xuất?”

Phó tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy mà lại đi làm giám đốc sản xuất?

Đường Chính: “Haha, đúng là có chút không giống. Thời đại học tôi đã lập ra một đoàn đội, sau khi tốt nghiệp cũng không muốn giải tán nên vẫn tiếp tục kinh doanh, ai ngờ tới bây giờ nó lại phát triển tốt như vậy.”

Có lẽ do lo lắng anh ta không chú tâm vào công việc, trong nhà cảm thấy anh ta không chịu làm việc đàng hoàng, nên vội vàng sắp xếp coi mắt!

Lâm Trân là một fan âm nhạc chính hiệu, lúc này cô kịp phản ứng, kích động nhìn Đường Chính: “Vậy anh có biết Nam Tư không?”

Đường Chính: “…”

Cứ coi như số đào hoa 3D của Hạ Tu hơn anh ta đi, nhưng tại sao ngay cả đào hoa 2D cũng như thế này? (*)

(*) 3D, 2D: 2D ở đây là chỉ thân phận ở trong thế giới 2D (thế giới mạng) cụ thể là Nam Tư và Đường Chỉ, còn 3D thì nói đến thân phận ở thế giới thật là Hạ Tu và Giản Ngôn (cảm ơn bạn Lion1226 rất nhiều vì đã giúp mình chỗ chú thích này ^^)

Anh cười cười nhìn Lâm Trân: “Có quen biết, người này đứng đầu phòng làm việc của chúng tôi mà.”

“Tôi rất rất thích anh ấy, không biết anh có thể giúp giới thiệu tôi với anh ấy được không?”

Đường Chính vẫn cố giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Không thể được.”

Lâm Trân: “…..”

Đường Chính nói: “Vấn đề 3D hay 2D của cậu ta hơi nhạy cảm, xin lỗi.”

“Ra là vậy….” Lâm Trân mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cô hiểu, vì Giản Ngôn cũng là người như vậy: “Không sao đâu, quen biết anh tôi cũng rất vui, mong rằng sau này có thể hợp tác nhiều hơn nữa.”

Sau khi cô và Đường Chính ăn cơm trưa xong thì ai về nhà đấy. Trên đường đi, cô không chờ được liền gọi điện thoại cho Giản Ngôn. Giản Ngôn lúc này chưa tan làm, thấy điện thoại trong túi đổ chuông thì đi nhanh sang một bên nghe điện thoại: “Em còn đang trong giờ làm, nếu chị chỉ gọi để phàn nàn về đối tượng xem mắt thì chờ em tan làm rồi nói.”

“Không phải cái này! Em biết Đường Chính mà phải không, hôm nay chị đi xem mắt gặp anh ta…”

“Chuyện này chị kể rồi.”

“Vậy chuyện anh ta là giám đốc sản xuất chị nói chưa!”

Giản Ngôn sững người: “Ai cơ?”

“Còn ai nữa, là Nam Tư chứ ai.”

Giản Ngôn: “….”

Đường Chính là giám đốc sản xuất? Điều này thật khiến người ta khó có thể tiếp thu.

“Chị vốn định nhờ anh ta giới thiệu Nam Tư cho chị nhưng mà anh ta không đồng ý.”

“À… Có thể anh ta không muốn bị lộ mình là 3D.”

“Ừ, giống như em ấy, ngay cả một tấm hình cũng không muốn truyền ra ngoài.” Lâm Trân nói đến đây có chút tò mò: “Thường mấy người như vậy, một là xấu ma chê quỷ hờn, hai là đẹp hết phần người khác, em nói xem anh ta là loại nào?”

Giản Ngôn không trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược là: “Chị đang lái xe hả?”

“Ừ”

“Đang lái xe không nên nói chuyện điện thoại.”

Lâm Trân: “…”

Cô không lưu luyến chút nào cúp điện thoại.

Lúc này, Đường Chính cũng vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với Hạ Tu: “Bạn của Giản Ngôn mà lần trước chúng ta gặp ở nhà hàng ấy, cậu biết là ai không?”

Hạ Tu đang cúi đầu nhìn bản kế hoạch thanh toán chiết khấu của trung tâm thương mại trong tay, thuận miệng hỏi: “Ai vậy?”

“Tổng giám đốc Lâm của phòng làm việc Trân Quả! Chính là nơi làm việc của Đường Chỉ ấy!”

Tay Hạ Tu đang lật tài liệu khẽ dừng, lên tiếng: “Ừ.”

“…. Cậu bình tĩnh quá rồi đó?”

“Tôi thật muốn biết tại sao cậu lại kích động như vậy.”

“…” Đúng vậy, tại sao mình lại kích động như vậy?

“Khụ khụ.” Đường Chính ho khan, nói: “Không phải gần đây cậu đang viết bài hát cho Đường Chỉ sao, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ thấy hứng thú chứ.”

“Ừ, tôi quả thật rất hứng thú, cảm ơn.”

“….” Hoàn toàn không nhìn ra cậu cảm thấy hứng thú chỗ nào: “Nếu cô ấy là boss của phòng làm việc Trân Quả thì cậu nghĩ xem Giản Ngôn có thể cũng biết Đường Chỉ không?”

“Không biết, có thể.”

“…..” Đường Chính cảm thấy không thể nói chuyện được nữa: “Bye.”

Hạ Tu nghe đầu bên kia cúp điện thoại, cuối cùng cũng dời mắt khỏi tài liệu trong, khóe miệng khẽ nhếch.

Giản Ngôn bận từ sáng đến tối ở cửa hàng, sau khi về nhà cũng chẳng muốn nấu cơm, định lát nữa trực tiếp lên mạng order đồ ăn. Cô rót sữa tươi ra cốc đặt trên bàn làm việc, lại mở máy vẽ tiếp.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tới khi di động trên bàn đổ chuông cô mới nhìn sang, là Lâm Trân.

“Chuyện gì? Chẳng lẽ nhanh như vậy mẹ chị đã sắp xếp đi xem mắt nữa?”

Lâm Trân cười ha ha hai tiếng: “Lần này là chuyện công việc.”

“Được, em thích chuyện công việc, xem ra lại có tiền rồi.”

“….” Lâm Trân cảm thấy hết nói nổi nên đi thẳng vào vấn đề chính: “Bách hóa Tinh Quang muốn mời em vẽ bản thảo.”

“A?” Giản Ngôn có chút bất ngờ, rất nhiều người muốn hợp tác cùng cô, nhưng công ty bách hóa thì đây là lần đầu tiên:”Bọn họ muốn phác thảo cái gì?”

“Hình như là cho hoạt động gì đó vào lễ Noel, bọn họ muốn em phác thảo một bức tranh có chủ đề Giáng Sinh để in trên túi mua hàng, đến lúc đó sẽ phân phát xuống các cửa hàng để làm quà tặng.”

“Ừ, vậy… có yêu cầu gì không?”

“Có một yêu cầu đặc biệt, chủ yếu là phải có logo công ty bọn họ, phác thảo nên đơn giản, là túi mua sắm đó, vẽ xong thì thêm ngày Giáng Sinh vào là được.”

“Em hiểu rồi, bao giờ phải giao?”

“Hơi gấp chút, trong tuần này em phải làm xong, bọn họ muốn trước Noel phải có, hợp đồng và phác thảo cụ thể chị sẽ gửi qua mail em, tiền nhuận bút cũng dày, quan trọng là có thể tuyên truyền lẫn nhau, vô cùng tốt.”

“Ok.” Giản Ngôn lưu ảnh đang vẽ vào máy, mở tab vẽ tấm mới: “Em vẽ ngay bây giờ, chị nhanh gửi tư liệu và hợp đồng cho em đi.”

“…. Ừ.” Cuồng công việc đúng là không phải hư danh mà: “Một ngày của em trừ làm việc ra rhid không có bất cứ hoạt động giải trí nào sao?”

Giản Ngôn: “Kiếm tiền chính là cách giải trí nhất.”

Lâm Trân: “…..”

Bái phục.

Giản Ngôn chuẩn bị cúp điện thoại thì Lâm Trân lại không cam lòng bồi thêm một câu: “Em nói xem, có phải do hôm nay chị cùng Đường Chính nói hi vọng say này sẽ nhiều cơ hội hợp tác hơn nên bách hóa Tinh Quang mới tìm em ký hợp đồng không?”

“… Bách hóa Tinh Quang của họ Hạ chứ đâu phải họ Đường.”

“Em cũng không phải không biết quan hệ giữa Hạ đại công tử và Đường Chính mà.”

“… Chị nhanh gửi mail cho em đi, gấp lắm rồi.”

Lâm Trân: “…..”

Giản Ngôn nhân lúc đợi Lâm Trân gửi mail cho mình thì vội gọi thức ăn bên ngoài, nếu không lúc bắt đầu làm việc nhất định sẽ quên mất.

Tối hôm đó sau khi Giản Ngôn gửi bản thảo cho Lâm Trân xong liền đi ngủ. Ngày mai cô làm ca sáng, sáng sớm tinh mơ xuống bếp cô mới nhớ giám đốc Hạ có nói trưa nay sẽ mời cô ăn cơm. Vậy hôm nay cô không cần phải mang cơm hộp theo?

Nhưng nếu Hạ Tu quên mất chuyện này thì cô cũng có thể ăn ở bên ngoài, cho nên cô dùng thời gian làm bữa sáng để tập thể dục.

Sáng sớm theo thông lệ, tổ trưởng sẽ thông báo tuần này sẽ tổ chức sự kiện sale hàng, thứ bảy có lẽ sẽ tăng ca. Giản Ngôn thầm nghĩ, may là tối qua cô đã phác thảo xong.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm là bách hóa Tinh Quang sẽ tổ chức sale hàng, trước đây Giản Ngôn cũng từng tham gia, đông đến mức gần như không có chỗ đặt chân. Qua đêm giao thừa các sản phẩm còn có thể được tặng kèm nữa, vậy nên số lượng người xếp hàng càng đông, còn phải đến từ tối hôm trước để giành chỗ.

Nếu chỉ dùng một từ để khái quát những ngày cuối năm thì chính là bận rộn.

Trong khoảng thời gian này, không ít nhân viên đều than thở mệt mỏi, hưng với Giản Ngôn thì lại rất tốt, bận rộn như thế này cô mới có thể góp nhặt nhiều tư liệu sống hơn nữa.

Thoáng cái đã đến giờ cơm trưa, Giản Ngôn theo thói quen cầm lấy hộp cơm của mình, chụp hụt mới nhớ ra hôm nay cô không mang theo cơm hộp. Tuy rằng giám đốc Hạ muốn mời cô ăn cơm nhưng bây giờ anh ta còn chưa xuống, cô chờ ở đây hay xuống canteen bây giờ.

Sau khi do dự, Giản Ngôn vẫn đi xuống canteen, bọn họ chỉ có thời gian nửa tiếng ăn cơm, cô ăn xong còn phải về thay ca với những người khác nữa.

Đã lâu chưa ăn ở căn tin, cô dạo một vòng qua các món, định đi lấy cơm thì thấy Hạ Tu đi từ ngoài vào: “Tôi không thấy cô ở cửa hàng nên đoán cô xuống nhà ăn.”

Giản Ngôn có chút lúng túng, vội giải thích với anh: “Thời gian đi ăn cơm của chúng ta không nhiều, mà tôi cũng không có cách liên lạc với anh….”

“Tôi vừa mới họp xong, ra ngoài mới biết đã muộn.” Hạ Tu chủ động nhận trách nhiệm về mình: “Tuy nhiên nếu như cô cần cách liên lạc của tôi thì tôi có thể cho cô.”