Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 14

TrướcTiếp
Editor: AnnYang

Beta-er: Yulmi2704

Hả, phương thức liên lạc?

“Ý tôi không phải như vậy.” Giản Ngôn càng thêm lúng túng, anh ta nói như thể cô cố ý muốn số điện thoại của anh ta vậy.

Hạ Tu lại thật sự lấy điện thoại của mình ra, bấm một dãy số. Lúc này điện thoại trong túi Giản Ngôn reo lên, cô lấy ra nhìn, là số lạ.

“Tôi vừa gọi đấy.” Hạ Tu nói rồi ngắt cuộc gọi, bỏ lại vào trong túi áo: “Cô lưu vào đi.”

Giản Ngôn nhìn dãy số trên màn hình, hơi nghi ngờ: “Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”

“CV của cô có viết, nhân viên của Mộng Huyễn Y Thụ đều do tôi tự mình lựa chọn, số điện thoại của nhân viên tôi đều lưu lại.”

“Ra là vậy.” Giản Ngôn gật gật đầu, đúng là CV bắt buộc phải có số điện thoại. Nhớ lại lúc trước anh ta nói toàn bộ nhân viên ở Mộng Huyễn Y Thụ anh ta đều mời ăn cơm, Giản Ngôn nửa cố tình nửa nghiêm túc hỏi: “Vậy mọi nhân viên đều có số điện thoại của anh sao?”

Hạ Tu cười nói: “Ừ.” Anh nhìn đồng hồ trên tay, nói với cô: “Nếu chúng ta cứ nói chuyện thì sẽ không còn thời gian ăn cơm nữa.”

Giản Ngôn: “….”

Bởi vì thời gian có phần gấp gáp nên Hạ Tu dẫn cô tới một nhà hàng Nhật trong trung tâm thương mại gần đó ăn sushi.

“Thật xin lỗi, ăn như này có phần giản dị.” Hạ Tu cảm thấy có chút không tiện.

“Không sao, không sao.” Giản Ngôn liên tục xua tay, nhà hàng sushi này chẳng thể gọi là giản dị được, hơn nữa bọn họ toàn gọi thịt là thịt.

Hạ Tu cười, nói: “Lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ mời cô ăn lần nữa.”

“Thật sự không cần phải khách khí như thế.” Giản Ngôn cầm ly trà trước mặt uống một hớp, có phần hơi khách sáo. Hạ Tu nhìn đĩa mù tạt bên phía mình, hỏi cô: “Cô có muốn ăn mù tạc không?”

“Tôi tự lấy là được rồi.” Giản Ngôn nhanh tay cầm đĩa mù tạt đang ở trong tay anh, bóp một miếng lớn vào chén mình.

Lông mày Hạ Tu nhướng lên: “Khẩu vị của cô thật nặng.”

“Haha, đúng vậy, mù tạt xộc lên não rất kích thích.”

Hạ Tu trầm mặc một lúc rồi cười khẽ. Giản Ngôn ăn một miếng sushi cá ngừ Cali, mùi mù tạt nhanh chóng xộc lên mũi, cô nhấp một ngụm trà để giảm bớt, sau đó lấy khăn lau miệng: “Đúng rồi, tôi nghe bạn kể ngày hôm qua cô ấy đi xem mắt thì gặp Đường Chính tiên sinh.”

Hạ Tu gật đầu, nói: “Ừ, tôi cũng có nghe cậu ta kể.”

“Chuyện này….” Giản Ngôn có vẻ muốn nói rồi lại thôi: “Tôi nghe nói anh ấy là giám đốc sản xuất?”

“Đúng vậy.”

“Ồ, vậy…” Giản Ngôn lại gắp một miếng sushi trong đĩa, qua vài giây mới hỏi: “Vậy anh có biết Nam Tư không?”

Hạ Tu ngạc nhiên, không bao giờ nghĩ tới cô lại hỏi vấn đề này. Anh suy nghĩ một lúc, hỏi lại cô: “Tôi nghe Đường Chính nói, bạn của cô là giám đốc Lâm của phòng làm việc Trân Quả?”

“Ừm.”

“Vậy cô có biết Đường Chỉ không?”

Giản Ngôn: “…..”

Nước đi thật khéo. Cô thật sự nghi ngờ không biết Hạ Tu có phải đánh cờ vôc ùng giỏi hay không.

“Haha, bạn tôi nói, mỗi ngày Đường Chỉ đều ở nhà vẽ vời, rất khó gặp được cô ấy.”

Hạ Tu khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa.

Giản Ngôn thoáng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng cúi đầu ăn sushi, quyết không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Sushi ăn nhanh mà no cũng nhanh, hai người dùng bữa chỉ hai mươi phút rồi tính tiền rời đi. Giản Ngôn sợ đồng nghiệp chờ lâu nên trên đường về cô đi khá nhanh.

“Cẩn thận.” Thấy một chiếc xe sắp lướt qua Giản Ngôn, Hạ Tu vội kéo tay cô lại: “Dù có vội thì cũng phải nhìn đường chứ.”

Lúc này Giản Ngôn không còn để ý đến đường xá gì nữa, cô sững sờ nhìn cánh tay đang bị Hạ Tu kéo.

Thời cấp hai, có một thằng con trai cố ý kéo tóc cô. Lúc ấy, cô cầm cuốn từ điển dày trên bàn, đập thẳng vào đầu người đó. Người đó khóc ngay tại chỗ, vết thương trên trán chảy máu không ngừng. Chuyện này đã đến tai gia đình hai bên, mẹ cô liên tục xin lỗi bố mẹ đối phương, còn gánh hết tất cả tiền thuốc. Nhưng từ đầu đến cuối, mẹ chưa bao giờ nói chuyện này với cô.

Sau khi vụ việc xảy ra, mẹ cô tìm cách chuyển cô sang trường nữ sinh. Giản Ngôn cũng đem tóc mình cắt ngắn, đối với phái nam càng cẩn thận giữ khoảng cách hơn.

Nhiều năm như vậy, cô đã làm rất tốt, nhưng hiện tại Hạ Tu lại đang cầm tay cô.

Tuy là cách một lớp áo lông bên ngoài và áo thun bó sát bên trong.

Cô nhanh chóng rút tay mình lại, không nói gì, chạy thẳng về cửa hàng.

“Giản Ngôn, cuối cùng cô cũng chịu về rồi!” Một đồng nghiệp đang đợi tới lượt mình thấy cô về vội chạy ra đón: “Tôi sắp chết đói rồi đây này!”

Giản Ngôn giống như không nghe thấy lời cô ấy, chỉ ngơ ngác đi đến quầy thu ngân. Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không tốt lắm nên hỏi: “Cô sao vậy? Đau ở đâu à.”

Giản Ngôn hít sâu, miễn cưỡng cười: “Tôi không sao, cô nhanh đi ăn trưa đi.”

“Ờ, vậy được rồi.” Đồng nghiệp nhìn cô rồi vội rời cửa hàng.

Lúc này Hạ Tu cũng về đến công ty, đang ngồi ở phòng làm việc suy nghĩ gì đó.

Vừa nãy sau khi anh kéo tay Giản Ngôn, nhìn sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, còn không nói một lời đã vội chạy đi. Thú thật thì trái tim anh lúc đó như nghẹn lại.

Nhưng càng làm anh chú ý hơn là vì sao Giản Ngôn lại có phản ứng như thế. Anh biết cô ít nhiều cũng có chút bài xích đối với phái nam, nhưng không nghĩ tới cô lại bài xích đến như vậy.

Hay là, cô chỉ bài xích với anh mà thôi?

Suy nghĩ này càng làm lông mày Hạ Tu nhíu chặt hơn, anh rất muốn tìm Giản Ngôn hỏi cho rõ ràng. Nhưng nghĩ tới phản ứng vừa rồi của cô, anh lại dứt ngay ý nghĩ từ trong đầu.

Anh vào phòng tài liệu tìm CV của Giản Ngôn, lật ra xem. Trường trung học Tử Đinh Hương… Nếu như đến đây tìm hiểu, liệu sẽ biết thêm gì đó chăng?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện làm Hạ Tu khẽ nhăn mày, từ lúc nào anh lại thích tìm hiểu sự riêng tư của người khác thế này?

Đem CV Giản Ngôn trả về chỗ cũ, Hạ Tu thở hắt, đi ra khỏi phòng tài liệu.

Từ trưa đến giờ Giản Ngôn có chút mất tập trung, rất ít khi đúng ba rưỡi chiều cô tan ca. Về đến nhà cũng không có hứng vẽ vời, cô nằm ườn ra giường nhìn trần nhà trong vô thức.

Trong tất cả những người khác phái mà Giản Ngôn gặp thì Hạ Tu đúng thật là người ưu tú nhất. Đẹp trai, giọng nói dễ nghe, có năng lực làm việc, lại là đại công tử nhà họ Hạ…. Lẽ nào bởi vì như vậy mà cô không thấy phản cảm với anh ta?

Không, cô không tin mình là người nông cạn như thế.

Vậy thì là vì cái gì đây? Lẽ nào, bởi vì… Bởi vì anh ta cong?

….

Giản Ngôn cố lắc đầu, như muốn đem những ý nghĩ vô căn cứ ấy némra ngoài.

Cô cầm điện thoại di động, viết một dòng status mới lên QQ –:-(.

Không lâu sau, âm thanh tin nhắn QQ vang lên hai tiếng, cô nhìn vào di động đang cầm trên tay, là tin nhắn âm thanh của Nam Tư.

Cô bỗng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, đeo tai nghe rồi mở đoạn thoại ấy lên.

“Cô sao thế? Gặp phải chuyện gì không vui à?”

Giản Ngôn suy nghĩ, cảm thấy anh ấy hiểu được status lúc nãy của mình.

Đường Chỉ: Không sao cả.

Nam Tư: Vậy sao lại có