Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 21

TrướcTiếp
Editor: Ann Yang

Beta: Yulmi2704

Bữa trưa của Giản Ngôn có khoai môn ngào đường, thịt kho đậu ăn kèm với một chén cơm, hộp cơm bị cô nàng dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng đã qua bốn tiếng kể từ bữa trưa, cho nên cô có thể giống như chưa ăn trưa, một hơi ăn hết… Hạ Tu đếm đếm, ăn hết năm đĩa thịt ba chỉ nướng rồi.

Không, cô ấy lại bắt đầu ăn tiếp đĩa thứ sáu.

Hạ Tu hứng thú nhìn cô: “Buổi trưa cô ăn không no sao?”

Giản Ngôn vừa nướng thịt vừa trả lời: “Cái này không liên quan đến việc tôi có ăn no hay không, tôi chỉ đơn giản là muốn ăn mà thôi. Mẹ tôi có nói tôi bây giờ là muốn bù lại tật biếng ăn hồi nhỏ.”

Hạ Tu cười nói: “Bình thường không nghĩ cô có thể ăn như vậy đó.”

“Bình thường tôi đều khống chế cả, nhưng hôm nay giám đốc Hạ mời khách, dĩ nhiên là tôi phải ăn nhiệt tình rồi.”

Hạ Tu: “….”

Các đồng nghiệp nữ nghe cô nói vậy cũng sôi nổi nói muốn ăn nhiệt tình để biểu thị thành ý.

Hạ Tu dở khóc dở cười, lại gọi phục vụ mang thêm vài món ăn nữa.

Một đám chị em phụ nữ ngồi ăn cơm cùng nhau tất nhiên sẽ líu ra líu ríu, Hạ Tu không chen được vào giữa họ cho nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh nướng thịt.

Giản Ngôn đi tới, cầm lấy cây cọ trong tay anh, nói: “Giám đốc Hạ, để tôi nướng cho, anh đi ăn cái gì đi.”

Hạ Tu nhìn cô nở nụ cười: “Buổi trưa tôi ăn rất no rồi.”

Giản Ngôn: “….”

“Trưa ăn no thì bây giờ cũng đói bụng rồi.” Cô gắp một con sò trên vỉ nướng đặt xuống đĩa của Hạ Tu: “Anh ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn.” Hạ Tu giương cao khóe miệng, nở nụ cười làm cô nnghĩ đến bức họa cô vẽ anh trong máy tính của mình. Cô không tự nhiên chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào các loại rau củ và thịt trên vĩ nướng.

Ăn xong thịt nướng, vốn dĩ Hạ Tu định sẽ quay lại công ty làm việc, nhưng các nhân viên đang vô cùng hào hứng, đều đề nghị đi hát karaoke. Thật may là ở trung tâm thương mại Tinh Quang có KTV, không cần chạy đi chạy lại, rất tiện.

Hạ Tu rất ít đi KTV, mà có đi thì anh cũng ít hát, ngoại trừ khi tụ họp với mọi người ở phòng làm việc: “Mọi người cứ đi hát đi! Tiền cứ tính cho tôi là được.”

Tổ trưởng nói: “Giám đốc Hạ mời chúng tôi ăn cơm, nên bây giờ chúng tôi muốn mời anh đi hát, không biết giám đốc Hạ có nể mặt không?”

Thật ra Giản Ngôn cũng có chút mong đợi, giọng nói Hạ Tu dễ nghe như vậy, khi hát nhất định sẽ rất hay, không biết có hát hay hơn Nam Tư không?

Nhìn tất cả mọi người đang dùng vẻ mặt mong đợi nhìn mình, Hạ Tu thật sự không nỡ từ chối, đành đồng ý cùng các cô đi KTV, cùng lắm không hát là được. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện, nhân viên Mộng Huyễn Y Thụ đều là những người vô cùng náo nhiệt, cho dù không muốn hát, chưa chắc mấy cô nàng đã đồng ý.

Anh nhìn Giản Ngôn đang ngồi một bên, hoit: “Cô không hát sao?”

Giản Ngôn lắc đầu: “Tôi rất ít nghe nhạc, cũng không biết nhiều bài hát, không muốn tự làm xấu mặt!”

Tổ trưởng nghe cô nói vậy liền vỗ tay nói: “Ca khúc tiếp theo sẽ do Giản Ngôn thể hiện, đăng ký cho cô ấy đi!”

Giản Ngôn: “…”

Chúng ta có thù oán gì sao…

Hạ Tu tức cười, nói với cô: “Cô nhanh nghĩ xem sẽ hát bài gì đi.”

Giản Ngôn: “….”

Những bài cô biết thật sự rất ít, ngồi nhìn danh sách bài hát một lúc lâu, chẳng biết tại sao cô lại nghĩ đến lần đầu tiên nghe bài hát của Nam Tư.

“Giản Ngôn, chọn xong chưa, Tình Tình sắp hát xong rồi đó!”

Thấy đồng nghiệp thúc giục, Giản Ngôn nhanh chóng tìm bài “Anh ấy không yêu tôi” rồi chọn: “Được rồi, được rồi.”

Bài hát của Tình Tình kết thúc, trong lúc nhạc dạo vang lên, Giản Ngôn nhanh chóng nhận lấy micro từ đồng nghiệp, bắt nhịp cất tiếng hát.

“Anh ấy không yêu tôi, khi nắm tay lạnh lẽo, khi vòng ôm không đủ gần…”

Trong lúc hát, bên tai Giản Ngôn vẫn luôn vang lên giọng hát của Nam Tư, nhiều chỗ cô còn không tự chủ bắt chước Nam Tư. Hạ Tu ngồi trên ghế sa lông nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Sau khi hát xong, mọi người đều nể mặt vỗ tay khen ngợi, Giản Ngôn cầm micro khẽ ho khan, nói: “Sau đây, tôi trân trọng mời giám đốc Hạ lên hát một bài, mọi người nhiệt liệt cổ vũ nào!”

Lúc này mọi người mới nhớ ra là giám đốc Hạ vẫn chưa hát bài nào, bắt đầu nhao nhao lên. Hạ Tu thấy biến không lùi: “Tôi không hát đâu! Ngũ âm của tôi không hoàn chỉnh, dọa mọi người chạy mất thì thật không tốt.”

“Giọng nói của giám đốc Hạ dễ nghe như vậy thì sao có thể ngũ âm không hoàn chỉnh được.” Giản Ngôn không cho anh đường lui, khi nãy tổ trưởng bảo cô hát, anh còn ở bên cạnh ném đá xuống giếng, bây giờ phải trả thù lại.

Đồng nghiệp bên cạnh cũng phụ họa nói: “Giản Ngôn nói đúng, giọng nói của giám đốc Hạ dễ nghe như vậy, sao có thể ngũ âm không hoàn chỉnh, đừng vì chúng tôi ít đọc sách mà tưởng dễ bị lừa gạt!”

Hạ Tu trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng cũng đi lên nhận lấy micro trong tay Giản Ngôn: “Được rồi, nếu mọi người đã muốn nghe vậy thì tôi hát, chỉ hát một bài thôi, hi vọng mọi người sẽ không hối hận.”

Vừa nói anh vừa liếc nhìn Giản Ngôn, nhưng Giản Ngôn cũng không bị anh dọa, cô không tin người có giọng nói hay như vậy mà hát lại khó nghe.

Nhưng rất nhanh, Hạ Tu liền cho cô biết mình đã sai như nào, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Hạ Tu hát một bài kinh điển mà mọi người đã nghe nhiều lần, nhưng anh đã hát được một phút rồi mà vẫn không có ai nghe ra được giai điệu.

Cả căn phòng nhỏ đầy người như bị thôi miên trong giọng hát của anh, tất cả đều ngây ra như phỗng.

Các cô thề, nếu lúc ấy người hát không phải là giám đốc Hạ thì các cô đã sớm lên giật micro rồi. Giản Ngôn cũng bị dập tắt ảo tưởng, giọng hát của giám đốc Hạ, chỉ dùng từ khó nghe e là không thể nào diễn tả được “sự tinh túy cao thâm” ấy.

Đây chính là là ô nhiễm tinh thần.

Ba phút như địa ngục trôi qua, mọi người trong phòng đều đồng loạt thở ra một hơi, chúng ta sống rồi! Quả thực vô cùng xúc động!

Tổ trưởng tay cầm trống lắc, cảm thán từ tận đáy lòng: “Gíam đốc Hạ đẹp trai ngời ngời nói rất chính xác, về sau anh không cần phải hát nữa đâu!”

Hạ Tu cười cười, đưa micro cho người kế tiếp.

Không biết có phải do sức phá hủy của Hạ Tu quá lớn hay không mà vị đồng nghiệp kia tìm nửa ngày cũng không tìm thấy bài hát phù hợp.

Hạ Tu nhấp ngụm nước chanh, cười hỏi Giản Ngôn: “Cô thấy khi nãy tôi hát bài hát kia được không?”

Giản Ngôn chậm rì rì nghiêng đầu, nhìn anh: “Thật ngại quá, anh xem vừa nãy là hát sao?”

“Phụt.” Hạ Tu bị sặc nước trong miệng, quay đầu đi ho khan hai tiếng: “Là cô nhất quyết bắt tôi hát mà.”

“Ừ, nên giờ tôi đang tự kiểm điểm lại bản thân đây.”

Lần này Hạ Tu cười ra tiếng.

Anh buồn chán ở KTV đến bảy giờ thì rời đi, những đồng nghiệp khác vẫn tiếp tục ở lại. Lúc Giản Ngôn về đến nhà đã gần mười một giờ, cô mệt mỏi thả mình nằm trên chiếc giường lớn, thầm nghĩ thật may ngày mai cô làm ca muộn, vậy là sáng mai có thể ngủ nướng thêm một chút rồi.

Nghĩ tới đây, Giản Ngôn có chút bất ngờ, từ khi nào cô đã có ý nghĩ muốn nằm ỳ một chỗ thế này? Thời gian này cô dường như đã thay đổi rất nhiều! Chưa đầy một tháng làm ở trung tâm thượng mại Tinh Quang, số người cô tiếp xúc còn nhiều hơn so với năm ngoái cộng lại.

Cô lại chợt nhớ tới bài mà Hạ Tu hát ở KTV hôm nay, không nhịn được nở nụ cười. Cô lấy di động trong túi ra, online QQ gửi cho Nam Tư một tin: “Nam Tư đại thần đang ở đâu vậy, có chút việc muốn thỉnh giáo anh.”

Chờ trong chốc lát thì có tin nhắn trả lời của Nam Tư: “Không dám nhận thỉnh giáo, sư phụ Đường Chỉ có gì cứ hỏi.”

Đường Chỉ: Ừ… Ví dụ như một người bình thường có giọng nói rất hay, nhưng khi hát lại rất rất dở không?

Hạ Tu thấy tin nhắn của cô mà buồn cười, cô còn dùng tới hai từ “rất rất” để nhấn mạnh, có thật là mình hát dở đến vậy không?

Nam Tư: Có thể, ngũ âm không đầy đủ là do trời sinh, cho dù giọng nói có tốt cũng không cứu được.

Đường Chỉ: Ah…..

Nam Tư: Sao vậy, cô có bạn như vậy à?

Đường Chỉ: Ừ… Giọng nói của anh ấy rất hay, lúc đầu anh ấy nói như vậy tôi không tin, kết quả sau khi anh ấy hát một bài…

Nam Tư: Ha ha ha ha ha ha ha ha

Đường Chỉ: …….

Haiz, Giản Ngôn buồn bã thở dài, phải làm thế nào mới có thể giúp giám đốc Hạ đây?

Cuối cùng cô vẫn quyết định là trước hết phải cứu lỗ tai mình đã.

Đường Chỉ: Tôi đi nghe bài hát của anh đây, nếu không thì tối nay ngủ sẽ gặp ác mộng mất