Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 22

TrướcTiếp
Editor: SherryTan

Beta: Yulmi2704

Hạ Tu vừa nói dứt lời thì đứng lên thu dọn hộp cơm còn đang ăn dở, sau đó rời đi. Giản Ngôn vẫn ngồi yên tại chỗ, chưa hồi phục lại tinh thần sau cú shock vừa rồi.

Hình như cô đã nói lời không nên nói, giám đốc Hạ trông cực kì tức giận. Thật ra thì cô chỉ là một nhân viên bình thường, không nên nói mấy chủ đề như thế này với anh ta mới phải, nhưng có thể là do dạo gần đây hai người hay ngồi ăn cùng nhau quá thoải mái, cho nên cô đã vô tình quên mất giới hạn.

Không chỉ chạm vào giới hạn, mà còn giống như chọc anh lên cơn lôi đình.

Câu nói Triệu Dĩnh Phương không phải mẹ anh của Hạ Tu vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Giản Ngôn, ngoại trừ có một chút kinh ngạc, thì trong đầu liền nghĩ đến một vở kịch ân oán nhà giàu.

Trong hộp cơm vẫn còn phân nửa thức ăn, nhưng Giản Ngôn hoàn toàn không có khẩu vị, cô ngồi bần thần trong canteen một lúc, sau đó dọn dẹp hộp cơm, quay lại khu bán hàng.

Nguyên một buổi tối nay, Giản Ngôn cứ thấp thỏm trong lòng mãi, không phải lo lắng việc Hạ Tu đuổi việc cô, mà là sợ câu nói của cô thật sự đã làm tổn thương người khác.

Ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhớ đến chuyện trước kia, cô tự hiểu khi vạch vết thương của người khác ra xem thì người đó sẽ đau đến mức độ nào.

Sao cô lại nhắc chuyện trong nhà của anh vậy cơ chứ?

Giản Ngôn vô cùng buồn phiền, dù là bạn thâm giao nhiều năm thì cũng có những thứ không nên tùy tiện nhắc đến, huống chi… Cô và Hạ Tu mới có mối quan hệ thân thiết như thế.

Tổ trưởng cũng nhìn ra sắc mặt tối nay của cô không được tốt, nghĩ cô cảm thấy không khỏe, nhưng khi hỏi thì cô cái gì cũng không nói.

Cố gắng chịu đựng đến lúc tan ca, Giản Ngôn nhìn Hạ Tu dẫn theo quản lý các lầu đi kiểm tra một vòng trung tâm thương mại, nhưng từ đầu đến cuối, anh chẳng hề liếc mắt đến Mộng Huyễn Y Thụ một lần.

Trong lòng Giản Ngôn càng cảm thấy uể oải hơn, cô vốn muốn tìm một cơ hội để nói lời xin lỗi với anh, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi, bởi vì căn bản đối phương chẳng muốn nghe cô nói.

Sau khi về nhà cô liền bắt đầu vẽ, nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể tạm thời quên đi chuyện của Hạ Tu, cuối cùng cũng vẽ xong bức tranh Giáng sinh rồi, nhưng tâm trạng cô vẫn xấu như thế, chẳng hề thay đổi. Cô mở QQ, nhìn mọi người trong danh bạ, cuối cùng nhắn cho Nam Tư một tin nhắn.

Đường Chỉ: Nam Tư đại thần, anh có online không?

Thường thi đêm nào Nam Tư cũng sẽ online, cô sẽ nhắn tin cho anh, một lúc sau anh sẽ trả lời, nhưng tối nay, mãi đến khi cô đi ngủ, anh cũng chẳng trả lời cô.

Cô có cảm giác chắc chắn hôm nay cô đã gặp sao Thủy nghịch hành (1), không chỉ kiến giám đốc Hạ nổi giận, mà ngay cả Nam tư cũng mặc kệ cô.

(1) Mỗi năm, có khoảng 3 đến 4 lần Trái đất và Sao Thủy “chạm mặt nhau”, và mỗi lần như vậy, sao Thủy như thay đổi quỹ đạo, đi giật ngược trên bầu trời. Nhưng thực ra, quỹ đạo của cả 2 hành tinh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Thứ gây nên hiện tượng này nằm ở sự chênh lệch về tốc độ và quỹ đạo. Do sao Thủy có quỹ đạo quanh Mặt trời ngắn hơn, nên sẽ có một thời điểm nó đuổi kịp rồi vượt mặt Trái đất. Cũng giống như khi bạn ngồi trong xe, một chiếc chạy chậm, một chiếc chạy nhanh thì bạn sẽ thấy xe chạy chậm như đi lùi khi bị xe chạy nhanh qua mặt, dù thực tế là không.

Hôm sau cô vẫn làm ca tối, buổi sáng cô lại khó rời giường như cũ. Lúc Lâm Trân gọi điện đến, Giản Ngôn vẫn chưa tỉnh giấc, điện thoại vang lên một lúc lâu cô mới mơ màng bắt máy: “Alo?”

Lâm Trân ở đầu dây bên kia hơi ngẩn người một chút, hỏi lại: “Hôm nay phải gió gì thế, sao vẫn chưa dậy?”

Giản Ngôn lầm bầm hai tiếng mà không nói gì, cả tối ngủ không ngon, lại còn mơ thấy giám đốc Hạ truy sát cô.

“Chị kể em nghe, hôm nay chị phải đi gặp trưởng bối.”

Giản Ngôn vẫn mơ hồ, theo bản năng hỏi ngược lại: “Gặp trưởng bối gì?”

Lâm Trân nói: “Chị và Đường Chính đang hợp tác, chính là giả làm người yêu của nhau. Cả Đường Chính và chị bây giờ đều đang bị ép kết hôn gấp, chẳng qua tình huống cả hai có chút khác nhau, anh ta không muốn kết hôn, chị thì muốn kết hôn nhưng những ứng cử viên kia đều là những người không đứng đắn. Chị nghĩ bạn bè của Đường Chính thế nào cũng giống như đại công tử họ Hạ, là loại đàn ông chất lượng, nói không chừng theo anh ta vụ này có thể kết thân với một anh chàng tốt!”

Lâm Trân hưng phấn, nói một tràng dài, rồi gào một tiếng với điện thoại: “Này, Giản Ngôn, em có đang nghe không?”

“Ừm, đang nghe…” Giản Ngôn vẫn mơ màng đáp: “Chị nói chị hợp tác với Đường Chính…”

“Ừ, vả lại hợp tác với anh ta thì khá an toàn, bời vì anh ta là… Em cũng hiểu mà!”

“Ừm…”

“Em chưa tỉnh ngủ hả?”

“Ừm…”

“…” Hiếm khi Giản Ngôn lại ngủ nướng như vậy, Lâm Trân cảm thấy mình không nên quấy rầy cô: “Vậy em ngủ tiếp đi.”

Vốn cô định nhờ cô ấy góp ý xem hôm nay mình nên mặc gì, nhưng xem ra phải tự lực cánh sinh rồi!

Sau khi cúp điện thoại Giản Ngôn lại lăn ra ngủ, mãi đến trưa mới dậy. Lúc nhìn đồng hồ mới giật mình tỉnh giấc, sao cô lại sống sa đọa đến thế này rồi?

Cô vừa cảnh tỉnh lại mình, vừa đi vào phòng bếp làm cơm trưa. Dạo này do đi cùng nhau nhiều nên cô cũng khá hiểu rõ khẩu vị của Hạ Tu, hôm nay cô định làm riêng cho anh hai món anh thích, coi như là lời xin lỗi. Làm xong cơm trưa cô mới nhớ ra rằng hình như sáng Lâm Trân đã gọi điện thoại cho mình? Đúng là có gọi mà lúc đó cô còn đang ngái ngủ nữa.

Haiz… Lúc rảnh rỗi thì hỏi lại vậy.

Ăn xong cơm trưa cô liền dọn dẹp một chút rồi lên lầu thay quần áo. Nhìn tủ quần áo chật cứng, tâm tình cô trở nên tốt hơn một chút.

Sau khi thay đồ trang điểm xinh đẹp, cô lại mở phần tin nhắn xem Nam Tư có trả lời không.

Vẫn chưa, tin nhắn mà cô gửi tối qua vẫn nằm lẻ loi trên khung chat.

Chắc là vì cuối năm nên anh cũng bận rộn nhỉ….

Cô tắt máy tính, xách hộp cơm đi làm.

Không khí Giáng sinh càng lúc càng tràn ngập trung tâm thương mại, không ít cửa hàng đã trưng bày bộ sưu tập mùa xuân, tất cả đều lấy màu đỏ làm chủ đạo. Khách đến mua quần áo cũng khá đông, Giản Ngôn bận đến mãi 5 giờ rưỡi, vừa đúng giờ đi ăn cơm.

Hôm nay Hạ Tu không đến đây, cô cố ý ăn chậm lại, sắp đến 6h, Hạ Tu vẫn chưa đến, Giản Ngôn dọn dẹp hộp cơm, rời khỏi canteen.

Sau khi thay ca cho đồng nghiệp để bọn họ đi ăn, cô cất hộp cơm, vừa quay người đã thấy một nữ sinh khóc huhu ở khu chọn quần áo trong Mộng Huyễn Y Thụ.

Giản Ngôn ngẩn người, hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Sao đây?”

Đồng nghiệp: “Còn có thể làm sao nữa, thất tình, shopping để giải sầu.”

Giản Ngôn: “…”

“Cái này, cái này và cả cái này, đều gói lại hết cho em.” Cô gái sụt sịt, nhét quần áo vào tay nhân viên hướng dẫn. Nhân viên hướng dẫn ôm quần áo, cười với cô: “Không cần thử hả em? Phải mặc thử mới biết hợp hay không chứ?”

“Không cần đâu, quần áo đều chỉ có vậy thôi.” Cô gái nói xong, lại đi dạo bên trong một vòng, thuận tay lấy thêm một món, đưa cho nhân viên: “Cái này cũng gói lại.”

Nhân viên hướng hướng dẫn không khỏi đau lòng, đối với một nhân viên hướng dẫn như cô thì tất nhiên muốn khách mua chàng nhiều càng tốt, nhưng vị này chính là mua đại, đợi ngày mai tỉnh táo lại, không chừng sẽ đến đây làm loạn.

Trước đây cô cũng đã từng gặp khách như thế này, nên cô mới đau lòng như vậy.

Giản Ngôn nhìn một lượt, lấy một đôi giày cao gót trên giá xuống, đi đến trước mặt cô gái: “Em có muốn thử đôi cao gót này không? Năm nay thịnh hành kiểu giày đế cao thô, đều xuất hiện ở các BST Thu đông. Đây là sản phẩm mới của Biubiu, chất liệu là loại lông nhung hot nhất năm nay, màu sắc là màu đỏ rượu vang cổ điển.”

Cô gái vốn có một chút không vui khi có người đột nhiên nhảy ra tiếp thị sản phẩm, nhưng sau khi thấy đôi giày cao gót thì lại cảm thấy đôi giày này quả thực rất đẹp.

Giản Ngôn lấy một chiếc áo từ đống quần áo mà cô gái đã chọn, nói: “Cái áo em chọn là áo len dài tay freesize, cũng là mốt của năm nay, nhưng cả áo len và quần ống loe đều cần giày đế cao để cân đối, em có muốn thử không?”

Cô gái suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: “Vậy thì thử xem sao.”

Giản Ngôn giúp cô gái thử giày, đem quần áo trong tay nhân viên hướng dẫn kia đặt trên ghế salon, rồi nhanh chân đi rót một cốc nước ấm, còn lấy thêm cả khăn giấy.

“Uống chút nước đi.”

Cô đưa nước và khăn giấy đến trước mặt cô gái, cô gái nhìn chằm chằm món đồ trên tay cô một lúc, mới nhận lấy: “Cảm, cảm ơn.”

Cô gái dùng khăn giấy lau mặt, uống ngụm nước. Dòng nước ấm áp khiến cô dễ chịu hơn, Giản Ngôn giúp cô mang giày xong, đứng lên cười với cô: “Được rồi đấy, em thử đi vài bước xem.”

Gót giày tuy cao, nhưng phần đế giày khá to và chắc chắn nên cũng không khó đi, nhưng mà nói sao cho rõ đây, giây phút mà cô nữ sinh ấy vừa đứng lên dã cảm thấy như đó là một người khác.

“Giày cao gót chính là sự tồn tại thần kỳ như vậy đấy, nó có thể biến một cô bé trở thành một người phụ nữ trong nháy mắt.” Giản Ngôn đứng bên cạnh nói: “Nó không chỉ là món phụ kiện thời trang, mà còn là khởi nguồn của sư tự tin ở người phụ nữ. Dù chỉ cao vài cm cũng có thể mang đến sự thay đổi một trời một vực, cao thêm được vài cm, con người ta cũng giống như đứng ở một độ cao mới vậy.”

Cô gái vừa khóc thút thít lúc nãy nay đã nín, lúc đi trên đôi giày cao gót bất giác ưỡn ngực ngẩng đầu.

“Người sáng lập Biubiu đã từng nói, mỗi cô gái đều cần có một đôi giày cao gót thích hợp với mình, đôi giày của em không phải chỉ để khiến cho tâm trạng của em trở nên tốt hơn, mà còn có thể khiến người khác cảm nhận được phong thái của em.”

Cô gái nghe xong lời Giản Ngôn nói, gật đầu: “Cô giáo của em đã nói, nhìn giày mới nhìn người, mang một đôi cao gót như vậy, dù là đi vào khách sạn 5 sao cũng không cảm thấy choáng ngợp.”

Giản Ngôn cười cười rồi không nói gì nữa, cô gái cuối cùng chỉ mua đôi giày cao gót kia cùng chiếc áo len sau đó rời khỏi Mộng Huyễn Y Thụ. Giản Ngôn cảm thấy rất hứng khởi, giày cao gót quả là thứ thần kì, chỉ là một đôi giày vậy mà có thể khiến cho người ta có sức sống hơn.

Cô có nên về đổi một đôi cao gót luôn không nhỉ?

Giản Ngôn nhìn xuống đôi giày da đế bằng dưới chân, thở dài, có lẽ ngày mai nên đổi sang một đôi giày cao gót, chắc chắn tâm tình cô sẽ tốt hơn.

Buổi tối lúc Hạ Tu đi tuần tra vẫn cố ý không nhìn đến Mộng Huyễn Y Thụ. Tối qua anh không trả lời tin nhắn của Giản Ngôn, hôm nay cũng không đến canteen ăn, bởi vì anh rất phiền não, phiền não việc anh đã quá dễ dàng kể chuyện thân thế của mình với Giản Ngôn.

Lúc Giản Ngôn nhắc đến cha mẹ anh, anh đã rất tức giận, những lời không nên nói, anh đều đã nói ra rồi…

Hạ Tu nghĩ đến đây thì có chút buồn bực xoa xoa tóc, mở cửa bước vào nhà lớn Hạ gia.

Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, việc này khiến cho anh không khỏi bất ngờ. Thường ngày lúc anh quay trở về từ trung tâm thương mại thì cũng đã rất muộn, mọi người đều đã đi ngủ, nhưng hôm nay… Hạ Tu nhìn thoáng qua, thấy Hạ Thần đang ngồi trong phòng khách, xem ra là đang đợi anh.

Hạ Tu khẽ nhíu mày, làm như không nhìn thấy hắn, đi thẳng lên lầu. Hạ Thần gọi anh một tiếng từ phía sau: “Tôi đã nghĩ tại sao anh lại ở cùng một chỗ với một nhân viên bán hàng như vậy, thì ra cô ta là tác giả truyện tranh nổi tiếng. Tên gì nhỉ? Đường Chỉ đúng không?”

Bước chân của Hạ Tu hơi ngừng lại, quay người nhìn hắn.

Ánh mắt của Hạ Thần vô cùng nham hiểm, hắn cười hai tiếng, nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ tùy tiện thuê thám tử điều tra cô ta, anh…”

Hạ Thần còn chưa nói dứt câu, Hạ Tu đã bước nhanh tới, túm lấy cổ áo hắn: “Đừng cho rằng nhiều năm qua tôi không đối phó với cậu, thì có nghĩa là vĩnh viễn cũng như vậy, hiểu không?”