Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 24

TrướcTiếp
Editor: Yulmi2704

Hạ Tu tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ của Đường Chính. Anh vừa dùng khăn lau tóc vừa gọi lại cho anh ta: “Chuyện gì?”

Đường Chính cười hề hề hai tiếng: “Hạ đại thiếu gia, ngày mai đi hái dâu đi.”

Hạ Tu khẽ nhíu mày, ngồi xuống mép giường: “Cậu càng ngày càng nữ tính rồi đấy.”

Đường Chính: “…”

“Ngày mai tôi phải đi làm, cậu tự đi hái một mình đi.”

Hạ Tu nói xong muốn cúp điện thoại, thì Đường Chính liền hét lên từ đầu dây bên kia: “Tôi còn hẹn hai vị mỹ nữ nữa!”

“À.” Hạ Tu lạnh lùng trả lời một tiếng, tiếp tục động tác cúp máy.

“Là Lâm Trân và Giản Ngôn.”

Hạ Tu dừng động tác, đưa điện thoại lên tai: “Cậu cấu kết với người ta từ lúc nào?”

Đường Chính tức giận nói: “Cấu kết gì chứ, tôi… đang hợp tác với Lâm tổng trong một hạng mục.”

Hạ Tu nhướn mày, có chút bất ngờ: “Cậu hợp tác hạng mục gì với người ta? Ca khúc chủ đề của ‘Thượng Khả’ sao?”

Đường Chính hừ một tiếng: “Muốn biết sao? Tôi không nói cho cậu đấy. Ngày mai cậu có tới hay không? Không tới thì tôi hẹn người khác.”

Hạ Tu trả lời: “Tới.”

“Được, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai cậu lái xe đến nhà tôi, chúng ta cùng đi.”

“Ừ.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tu ngồi bên mép giường ngẩn người một lúc, sau đó mới đi tới trước gương, bắt đầu sấy tóc.

Anh hẹn với Đường Chính gặp nhau lúc 9 giờ rưỡi, cho nên cũng đi muộn hơn bình thường một chút. Lúc anh chuẩn bị xong xuôi đi xuống lầu, thì Hạ Cảnh Long, Hạ Thần và Triệu Dĩnh Phương đều đang ngồi ăn sáng.

Hạ Cảnh Long thấy anh đi tới, nói: “Sao hôm nay lại đi muộn thế?”

Hạ Tu trả lời: “Hôm nay có hẹn với Đường Chính, buổi chiều sẽ quay lại công ty.”

Hạ Cảnh Long gật đầu: “Ngày nào con cũng ở công ty, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nếu xuống rồi thì cùng ngồi ăn sáng đi.”

“Không được, con hẹn đi ăn cùng với Đường Chính rồi.” Hạ Tu không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa sau lưng anh vừa đóng lại thì Triệu Dĩnh Phương cười một tiếng: “Đây là thái độ gì? Nhìn thấy chúng ta cũng không biết chào hỏi.”

Hạ Cảnh Long vừa uống canh vừa nói: “Đây không phải lần đầu tiên nó có thái độ này, tôi nghĩ bà đã sớm quen rồi chứ.”

Triệu Dĩnh Phương bị ông làm cho nghẹn họng, còn muốn nói thêm thì Hạ Cảnh Long đã nhìn sang Hạ Thần: “Không phải là tối hôm qua con và anh lại cãi nhau đấy chứ?”

Hạ Thần buông cốc cà phê trong tay xuống, cười với ông: “Đâu có, bọn con chẳng qua chỉ ôn lại tình cảm anh em thôi.”

Hắn vừa nói xong thì sắc mặt Triệu Dĩnh Phương càng thêm xấu đi: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nó không phải là anh con!”

Hạ Cảnh Long ngồi bên cạnh ‘cạch’ một tiếng đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn, nhìn qua cũng biết vô cùng tức giận: “Bà không biết xấu hổ sao mà còn nói như thế? Hạ Thần hồi nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, chỉ vì bà luôn luôn nói Hạ Tu không phải là anh trai của nó, chỉ tới để cướp gia sản, cho nên bây giờ nó mới trở nên như thế này!”

“À, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?” Triệu Dĩnh Phương nhìn ông cười nhạt hai tiếng: “Nếu như không có Hạ Tu thì không phải trung tâm thương mại Tinh Quang đã là của Hạ Thần rồi sao?”

“Cha, mẹ, con no rồi, con tới công ty trước đây.” Hạ Thần lấy giấy lau miệng, đứng lên rời khỏi phòng ăn. Sau lưng còn truyền đến tiếng tranh cãi mơ hồ của Hạ Cảnh Long và Triệu Dĩnh Phương. Hạ Thần cười một tiếng, xách cặp làm việc ra cửa.

Hắn nhớ lúc còn bé cha mẹ vô cùng mặn nồng, nhưng từ sau khi Hạ Tu chuyển đến thì bọn họ thường xuyên tranh cãi, mà trước mặt người ngoài thì lại giả vờ rất giỏi. Mới đầu hắn còn khóc để bọn họ ngừng cãi nhau, nhưng dần dần hắn cũng không hỏi đến chuyện của bọn họ nữa.

Bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ lúc Hạ Tu nắm cổ áo hắn, hỏi hắn mẹ ai mới là tiểu tam. Sau đó hắn mới biết, là mẹ hắn cướp cha đi, nhưng như vậy thì sao chứ?

Hắn là con trai độc nhất của Hạ Cảnh Tu và Triệu Dĩnh Phương, ở trong nhà này, Hạ Tu là người duy nhất không nhận ra điều đó.

Bởi vì nhớ ra chuyện bản thảo, cho nên Giản Ngôn sáng sớm đã gọi cho Lâm Trân, bảo cô ấy gọi hai người trợ lý đến cho cô. Ai ngờ Lâm Trân vẫn chưa dậy, Giản Ngôn nhìn đồng hồ, hỏi: “Lâm tổng, hôm nay chị không phải đi làm sao?”

“Á?” Lần này đến lượt Lâm Trân mơ mơ màng màng: “Đi làm gì chứ? Không phải hôm nay đi hái dâu sao?”

Chân mày Giản Ngôn giật giật: “Hái dâu? Hái dâu gì cơ?”

Lâm Trân vừa xoa huyệt thái dương vừa bật dậy khỏi chăn: “Á, hình như chị quên nói với em, vườn dâu mở cửa rồi, có thể đến hái.”

“À… Nhưng hôm nay em muốn vẽ, hiếm khi mới có kỳ nghỉ, chị hẹn người khác đi đi.”

“Người khác cũng phải vẽ, hơn nữa còn gấp hơn em!” Lâm Trân xỏ chân vào đôi dép lông, đi tới phòng tắm: “Chị nghĩ hái dâu cũng không mất bao nhiêu thời gian, buổi chiều là về rồi, em để chiều về vẽ đi, chị sẽ gọi trợ lý cho em.”

“Trợ lý thì nhất định phải gọi rồi, nhưng…”

“Không nhưng gì hết. Không phải em nghiện dâu sao, cơ hội tốt không nên bỏ qua.” Lâm Trân kẹp điện thoại vào một bên vai, nặn kem đánh răng lên bàn chải: “Chị phải rửa mặt rồi, không nói với em nữa, một tiếng sau chị sẽ chờ trước cửa nhà em, nếu em không đi thì trừ vào tiền lương.”

Giản Ngôn: “…”

Lâm Trân nói xong liền cúp điện thoại, Giản Ngôn đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Cô nhìn màn hình máy tính vẫn chỉ hiển thị một trang nháp trắng, thở dài một tiếng, tắt phần mềm đồ họa.

Hái dâu thì hái dâu, nhỡ đâu lại tìm được linh cảm mới.

Bởi vì phải ra ngoài cho nên cô đi gội đầu, lúc sau choàng áo tắm bắt đầu chọn quần áo cho ngày hôm nay.

Ừm… Quần áo thoải mái có thể khiến cho tâm trạng nhẹ nhõm. Cô chọn lấy một chiếc áo sơ mi hoa bằng lụa, khẽ đưa lên mũi ngửi. Họa tiết bằng hoa không phải chỉ có thể dùng trong mùa xuân, mà mùa đông cũng có thể dùng để phối hợp thành bộ trang phục mang hơi hướm cổ xưa.

Sau đó lại chọn thêm một chiếc áo khoác da dài màu trắng, cùng với một cái chân váy bằng nhung màu nâu. Giản Ngôn đứng trước tủ giày, lấy ra một đôi giày cao gót màu đỏ.

Mặc quần áo xong cô đứng trước gương hài lòng gật đầu một cái, quả nhiên phải đi giày cao gót mới đúng. Chuẩn bị quần áo xong thì cô bắt đầu trang điểm và sấy tóc, lúc hoàn thành xong tất cả mọi việc thì vừa đúng lúc Lâm Trân đến trước cửa.

Giản Ngôn xách một chiếc túi màu đỏ đi xuống lầu, Lâm Trân vừa nhìn thấy cô thì hai mắt mở to, nói: “Mẹ ơi, hôm nay chân Giản nữ thần phải dài hơn 1 mét!”

Giản Ngôn thắt dây an toàn xong, nghiêng đầu cười với Lâm Trân một cái: “Áo khoác dài và váy cạp cao đều có tác dụng kéo dài chân, nếu chị muốn thì cũng có thể có đôi chân dài hơn 1 mét.”

Lâm Trân nói: “Nhìn em ăn mặc đẹp như vậy chị cũng muốn quay về thay quần áo…”

Giản Ngôn nhìn cô ấy một lượt, nói: “Bộ này chị mặc cũng không đến nỗi nào, ít nhất cũng áp dụng được những điểm quan trọng mà bình thường em hay nói tới – quy luật về các chất liệu khác nhau, có điểm nhấn mà lại không lộ béo, em chấm 80 điểm.”

“Để lại 20 điểm là cho chị không gian để tiến bộ đúng không?”

“Không, là tính vào khuôn mặt rồi.”

Lâm Trân: “…”

Thật muốn ném con bé này xuống xe mà…

Cô cố gắng nhịn cảm giác xúc động xuống, lái xe về hướng vườn dâu. Vì hôm nay không phải cuối tuần, cho nên cũng không có nhiều người đến hái dâu, điều này rất hợp ý Giản Ngôn. Cô cùng Lâm Trân chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Hạ Tu và Đường Chính đang đợi ở bên trong.

Bước chân Giản Ngôn chững lại, nghiêng đầu hỏi Lâm Trân: “Chị hẹn anh ta?”

“Đúng vậy.” Lâm Trân vỗ tay một cái: “Có phải chị đã quên không nói với em rồi không?”

Giản Ngôn: “…”

Lúc Đường Chính nhìn thấy Giản Ngôn thì suýt chút nữa đã không kìm được mà huýt sáo: “Hình như Giản Ngôn càng xinh đẹp hơn so với lần trước tôi gặp! Đôi chân kia ít nhất cũng phải hơn 1 mét đấy!”

Hạ Tu không trả lời anh ta, Lâm Trân kéo Giản Ngôn đi tới chào hỏi bọn họ: “Chào buổi sáng, Đường tổng, Hạ tổng.”

“Ra ngoài chơi thì không cần khách sáo như vậy, gọi tôi là Đường Chính được rồi.” Đường Chính trừng mắt nhìn Lâm Trân, ý nói bọn họ còn phải luyện tập cảm giác nữa. Lâm Trân hiểu ý: “Được.” Cô nói xong cũng không thấy Giản Ngôn và Hạ Tu có phản ứng gì, đôi mắt đảo tròn, hỏi dò: “Hai người sao vậy? Có phải Giản Ngôn làm việc có chỗ nào không tốt không?”

Hạ Tu trả lời: “Không, biểu hiện của cô ấy rất tốt.”

“À…” Cho nên thế này là thế nào? Cô nhìn Đường Chính, dường như anh ta cũng đang rất mơ hồ: “Vậy chúng ta đi hái dâu thôi, nhà kính số 3 là vị sô cô la, chúng ta hái bên đó!”

Giản Ngôn lại phản đối: “Tôi không muốn ăn loại đã lai giống, tôi muốn ăn loại chính gốc.”

“À…” Lâm Trân nhìn một vòng xung quanh vườn: “Bên này là giống chính gốc.”

Giản Ngôn gật đầu, bê rổ đi sang: “Vậy tôi hái bên này, một lúc nữa sẽ sang tìm mọi người.”

Hạ Tu trầm ngâm một chút cũng đi tới: “Tôi đi cùng cô ấy.”

Lâm Trân và Đường Chính nhìn nhau một cái, cùng đi tới nhà kính số 3.

Sau khi Giản Ngôn bước vào trong nhà kính thì chỉ chăm chú tranh thủ từng phút từng giây hái dâu, Hạ Tu vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn cô. Sau khi cô hái được rất nhiều thì không nhịn được thử ăn một quả: “Ngọt quá!”

Hạ Tu khẽ nhíu mày: “Dâu này không cần phải rửa sao?”

“À, một hai quả thì đâu có sao, anh nhìn mọi người xung quanh ai cũng ăn mà.” Cô cầm điện thoại hướng camera vào rổ dâu chụp vài kiểu, suy nghĩ một chút lại chọn ra một quả trong rổ, hỏi Hạ Tu: “Anh có muốn ăn thử không, ngọt lắm.”

Hạ Tu mím môi, ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay hái một quả dâu bỏ vào rổ: “Hai ngày vừa rồi thật xin lỗi cô.”

Đôi mắt Giản Ngôn khẽ động, đưa quả dâu đang cầm trên tay vào miệng: “Là tôi nên xin lỗi mới đúng, nói lời không nên nói…”

“Cô không sai, vấn đề là do tôi.” Hạ Tu hái dâu bỏ vào trong rổ, khẽ nhíu mày: “Tôi không biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cũng không biết nói thế nào với cô, cho nên vẫn luôn tránh mặt cô, nhưng chuyện này không thể trách cô được…”

Hạ Tu vẫn còn đang sắp xếp câu từ để giải thích thì Giản Ngôn gật đầu, nói: “Tôi biết, nhưng vừa nãy là tôi muốn nói…” Cô nhặt quả dâu Hạ Tu vừa bỏ vào rổ lên, nói với anh: “Quả dâu này hình thức không tệ nhưng chỗ này còn hơi xanh, nhìn qua đã biết là không ngọt rồi.”

Hạ Tu: “…”