Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 25

TrướcTiếp
Editor: Yulmi2704

Hạ Tu im lặng một chút, sau đó đó cúi đầu cười ra tiếng.

Giản Ngôn bị anh cười cũng trở nên lúng túng, nhưng cô thực sự rất để ý mấy quả dâu này, bởi vì một khi đã hái rồi thì cô phải trả tiền đó…

“Á, ngại quá…” Cô cầm mấy quả dâu bỏ lại vào rổ, cười hối lỗi với Hạ Tu. Trên miệng Hạ Tu vẫn ngập ý cười, nhìn cô đáp: “Không sao, là tôi không tốt, tôi nên nghiêm túc chọn dâu mới phải.”

Giản Ngôn: “….”

Hạ Tu nói xong liền nghiêm túc chọn một quả dâu, đặt vào lòng bàn tay đưa cho Giản Ngôn xem: “Quả này thế nào? Cuống vừa phải, màu sắc đều, đánh giá 10đ.”

“Ừ, tốt đấy.”

Hạ Tu cười cười rồi hái nó xuống, bỏ vào trong hộp. Bởi vì cô ngắt ngang lời anh, anh cũng không biết phải nói gì tiếp theo, bèn nói thẳng với cô: “Lúc trước ở canteen em nhắc đến cha mẹ tôi, tôi thực sự có chút tức giận, nhưng đều khiến tôi tức giận nhất là đã lỡ miệng nói Triệu Dĩnh Phương không phải mẹ ruột tôi. Tuy bà ta không phải là mẹ ruột, nhưng đây là bí mật của nhà họ Hạ, Hạ Cảnh Long vẫn luôn nói với bên ngoài rằng tôi là đứa con cả của Triệu Dĩnh Phương…”

Hạ Tu nói đến đây thở dài một hơi, msau đó tiếp tục: “Tôi đến nhà họ Hạ lúc 7 tuổi, ông ta nói rằng bởi vì lúc ra đời cơ thể tôi không được tốt, cho nên phải ở nước ngoài để chữa trị.” Anh cười trào phúng: “Lời nói dối này người khác tin được bao nhiêu phần thì tôi không biết, nhưng chẳng ai đào sâu thêm, mấy người đó đối xử với tôi tốt như thể tôi là cậu cả nhà họ Hạ vậy, thương trường mà, ai cũng đều sống dối trá như thế.”

Giản Ngôn khẽ mím môi, không biết nên nói gì. Lúc nhỏ cô cảm thấy, nếu như nhà cô có tiền, cô đã không phải sống khổ sở như thế, nhưng thực sự nếu giàu có như nhà họ Hạ của anh, thì vẫn tồn tại nhiều nỗi khổ khác.

Hạ Tu im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói: “Mẹ tôi qua đời năm tôi 7 tuổi…”

Giản Ngôn đột nhiên đè tay anh lại: “Đừng nói nữa.”

Hạ Tu nghiêng đầu nhìn cô, Giản Ngôn thở ra một hơi, nói: “Đó là những kí ức buồn, đừng ép ản thân phải nhớ lại.”

Đôi mắt Hạ Tu hơi có ánh nước, một lúc sau, anh để ý đến bàn tay cô đang đặt lên bàn tay mình. Anh có chút chần chừ nhìn Giản Ngôn: “Em… đang chạm vào tôi.”

Giản Ngôn lúc này mới chú ý rằng mình đã chạm vào anh, hơn nữa là do cô chủ động. Hạ Tu thấy biểu hiện cô khác thường, cười xoa dịu bầu không khí: “Tiếp theo chắc em sẽ không đánh tôi đâu nhỉ?”

Giản Ngôn mín môi, cười một tiếng, rụt tay lại, cô trừng mắt nhìn anh: “Thực ra thì chuyện của tôi nghiêm trọng hơn của anh, tôi không phải có chứng kháng cự đàn ông, mà là có chứng ghét đàn ông.”

Hạ Tu nhíu mày: “Chứng ghét đàn ông?”

“Ừ, từ lúc nhỏ đã có rồi. Cha tôi rất mê cờ bạc, thua rất nhiều tiền, những thứ có giá trị trong nhà đều bị ông ta đem đi cầm cố để trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Mỗi ngày bọn đòi nợ đều đến trước cửa nhà đòi tiền, còn dùng sơn đỏ vẽ trước cửa nữa. Có một lần họ xông thẳng vào nhà, ép cha tôi trả nợ. Có thể là do thấy trong nhà chẳng có thứ gì đáng tiền có thể gán nợ nữa, gã liền nói với ông ta, không có tiền trả nợ, chỉ bằng lấy con gái gán nợ đi. Hắn nói rồi liền đưa tay sờ mặt tôi – dù chỉ chạm vào mỗi khuôn mặt, nhưng nó khiến tôi có cảm giác rất ghê tởm, mỗi lần nhớ lại da gà đều nổi khắp người.”

Tuy Giản Ngôn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hạ Tu nghe thấy mà lòng đau nhói. Anh cau mày, nhìn cô hỏi: “Sau đó thì sao?”

Giản Ngôn đáp: “Lúc đó cha tôi đã uống say, tôi thật sự rất sợ bị họ bắt đi, may mà mẹ tôi về kịp, bà liều mạng bảo vệ tôi, đuổi mấy người đó đi. Sau đó cha tôi tỉnh rượu, chủ động ly hôn với mẹ, bây giờ… cũng không biết đã đi đâu, có lẽ đã bị lũ côn đồ kia đánh chết từ lâu rồi.”

Hạ Tu không nói gì, lông mày vẫn nhíu chặt. Giản Ngôn cười, nói: “Sau ngày hôm đó, tôi phản ứng rất mạnh khi người khác giới chạm vào, bọn họ mà tới gần thì tôi sẽ trở nên kích động.”

Hạ Tu nhìn cô, từ từ nâng tay phải lên, dùng ngón tay vuốt ve gò má cô: “Có cảm thấy ghê tởm không?”

Giản Ngôn lắc đầu: “Có lẽ là… do anh đẹp trai đấy.”

Hạ Tu hơi cong môi, lúc anh đang định nói gì đó, thì nghe ông chủ vườn dâu đứng cách đó không xa, la to với bọn họ: “Hai vị soái ca, mĩ nữ bên kia ơi, muốn nói chuyện yêu đương thì về nhà mà nói, đường ở đây nhỏ, hai người đứng đó chắn đường người ta rồi. Vả lại dù dâu chín rất nhiều, nhưng người ta hái hết thì hai người không có cái gì để cầm về đâu đấy!”

Hạ Tu: “…”

Giản Ngôn: “…”

“Ừm, chúng ta nên hái dâu trước đi.” Hạ Tu cầm lấy cái rổ từ tay Giản Ngôn, tiếp tục men dọc theo các luống cây. Dọc đường đi thu hoạch cũng được kha khá, mãi đến khi cái rổ không thể đựng thêm nữa thì hai người mới đi ra khỏi vườn dâu. Ông chủ cân cho bọn họ, gần 3 cân, Giản Ngôn vừa định trả tiền thì đã bị Hạ Tu ngăn lại: “Sao lại để em trả tiền được chứ.”

“Á…” Giản Ngôn ngừng lại một chút, nói với anh: “Nhưng tôi muốn ăn đống dâu này, anh…”

Hạ Tu buồn cười: “Cho em hết đấy, tôi không định giành với em đâu.”

Giản Ngôn: “…”

Cô nhìn Hạ Tu trả tiền, lễ phép gật đầu với anh: “Cảm ơn giám đốc Hạ.”

Hạ Tu lại nở nụ cười.

Ở bên đường, Đường Chính và Lâm Trân đem dâu đã hái đi tới, thấy Giản Ngôn bên này đang khom người cúi chào, Đường Chính chọc ghẹo: “Hai người đang làm gì vậy, bái thiên địa à?”

Giản Ngôn: “…”

Hạ Tu liếc Đường Chính, đáp: “Bọn tôi có bái thiên địa thì cũng đâu liên quan gì đến cậu?”

“Hai người bái thiên địa sao lại không liên quan đến tôi?”

Lâm Trân đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, đúng rồi, chuyện hai người bái thiên địa sao có thể không liên quan đến anh ta chứ. Cô nhìn túi dâu trong tay Giản Ngôn, hơi ngạc nhiên hỏi: “Hai người mò mẫm nữa ngày mà sao hái được ít vậy? Chị và Đường Chính hái được hai rổ lớn luôn!”

Cô nói xong bèn giơ thành quả trong tay cho Giản Ngôn xem: “Thế nào? Giỏi không nào! Đây đây, chia cho hai người một ít.” Cô cẩn thận bốc một nắm dâu bỏ vào trong túi Giản Ngôn, Giản Ngôn nhìn vài lần, lấy ra hai quả: “Em không lấy mấy quả hình dạng kì lạ này đâu.”

Lâm Trân chép miệng: “Sao, sợ có bị tiêm thuốc à?”

Giản Ngôn lắc đầu: “Em chỉ là không thích hình dạng xấu xí của nó thôi.”

Lâm Trân: “…”

Đã gần trưa nên Đường Chính đề nghị tìm chỗ ăn cơm. Trong trang trại dâu có tiệm cơm, còn có đồ ngọt làm từ dâu, cho nên bọn họ quyết định ở lại đây dùng cơm luôn.

“Cái bánh kem dâu này quả là không ngon bằng bánh của Úc thị.” Giản Ngôn cắn một miếng bánh kem dâu nhỏ, thở dài. Lâm Trân chế nhạo: “Thôi đi, nếu bọn họ mà có thể so với Úc thị thì đâu có còn bán ở đây nữa.”

Đường Chính đáp: “Không phải giám đốc Hạ đang ở đây sao, muốn ăn đồ ngọt của Úc thị thì chỉ cần giám đốc Hạ gọi một cuộc điện thoại, là bánh ngọt của Úc thị sẽ được giao đến ngay thôi mà.”

Hạ Tu liếc anh ta: “Quan hệ giữa tôi và Úc thị là hợp tác, bọn họ không phải cấp dưới của tôi.”

Đường Chính kinh ngạc: “Vậy cái chức giám đốc của cậu thật quá vô dụng rồi ~”

Hạ Tu nhướng mày, muốn gây sự hả?

Đường Chính cười ha ha cầm một quả dâu lên, đưa đến trước miệng Hạ Tu: “Thưởng cho cậu một quả dâu mà bọn tôi vừa hái, rất ngọt đó nha. Nè, tôi đút cho cậu.”

“… Tôi tự ăn được.”

Lâm Trân thúc mạnh cùi chỏ vào tay Giản Ngôn, quả dâu trong tay cô thiếu chút nữa bị Lâm Trân làm rơi: “Chị làm gì thế? Dâu rơi hết xuống đất rồi.”

Lâm Trân: “…”

Bây giờ là lúc nói chuyện quả dâu sao!

Chân mày Hạ Tu khẽ động, hình như anh đã hiểu ra được điều gì đó.

Anh liếc Đường Chính một cái, cong môi, cười mà không nói.

Đường Chính: “…”

Mỗi lần Hạ đại công tử cười như vậy thì đều có người nào đó gặp xui xẻo!

Cơm nước xong xuôi, Đường Chính còn muốn đi chỗ khác chơi, nhưng Giản Ngôn nhớ là mình phải giao bản thảo, bèn nói: “Tôi không đi nữa, tôi phải về nhà vẽ… ngủ, mọi người chơi tiếp đi.”

Hạ Tu nghe rất rõ từ cô nói đằng trước, cúi đầu cười một tiếng.

Đường Chính khó tin nhìn Giản Ngôn: “Ban ngày ban mặt, sao lại buồn ngủ?”

Giản Ngôn cũng khó tin nhìn lại anh ta: “Ngủ trưa, anh chưa từng nghe à?”

Đường Chính: “…”

Hạ Tu đáp: “Tôi cũng phải về công ty đây, hai người đi đi.”

Đường Chính đập bàn một cái: “Hai người thật vô vị.”

Hạ Tu thản nhiên gật đầu: “Vậy hai người bọn tôi không làm phiền các cậu nữa.”

Đường Chính: “…”

Không biết vì sao, anh ta có cảm giác số lần mình bị ghét nhiều hơn ngày thường.

Bởi vì lúc đến người lái xe là Hạ Tu và Lâm Trân, giờ Hạ Tu và Giản Ngôn đi trước, cho nên Hạ Tu phụ trách đưa cô về.

Trên lí thuyết là vậy.

Nhưng Lâm Trân biết Giản Ngôn có chứng ghét đàn ông, nếu để cô ấy ở cùng đàn ông trong một chiếc xe thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra! Vả lại Giản Ngôn chắc chắn sẽ không đồng ý đi cùng như vậy.

Cô vốn định bỏ Đường Chính lại, đích thân đưa Giản Ngôn về, nhưng không ngờ lại nghe thấy Giản Ngôn nói: “Vậy làm phiền giám đốc Hạ.”

Lâm Trân: “…”

Khoan đã, cô có nghe nhầm không?

Cô nhìn Giản Ngôn, không chắc chắn: “Để Hạ đại công tử đưa em về sao?”

Hạ Tu nghĩ Lâm Trân lo lắng về vấn đề an toàn của Giản Ngôn, liền nói: “Cô không cần lo lắng, tay lái tôi rất tốt.”

Lâm Trân: “…”

Không, không phải vấn đề này! Vả lại, lời của anh Hạ đây thật có chút không trong sáng!

Giản Ngôn hiểu ý của Lâm Trân, cô gật đầu với cô ấy: “Không sao đâu, chị cùng anh Đường đi chơi vui nhé.”

Lâm Trân chớp mắt hai cái, ban nãy là ngồi cùng bàn với giám đốc Hạ, giờ là ngồi cùng xe về nhà, sau này sẽ không cùng giường đấy chứ… Phi phi phi, mày đang nghĩ cái gì đen tối thế!

“Vậy hai người đi đường cẩn thận.” Cô dặn dò một câu rồi đi cùng Đường Chính về xe mình.

Giản Ngôn lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ngồi xe của đàn ông, trước đây cô đi taxi thì đều là tài xê nữ cả. Thắt chặt dây an toàn, Hạ Tu chầm chậm khởi động xe. Anh quay đầu nhìn sang ghế bên cạnh tài xế, hỏi cô: “Không cảm thấy khó chịu chứ?”

Giản Ngôn lắc đầu: Không có.”

Trong xe là một không gian kín, lúc này đây hơi thở từ trên người cũng Hạ Tu trở nên mãnh liệt hơn. Quả thực cô có hơi thận trọng hơn so với lúc ở bên ngoài, nhưng vẫn trong phạm vi mà cô có thể tiếp nhận được.

Hạ Tu mở nhạc trong xe lên, hy vọng sẽ khiến Giản Ngôn thả lỏng một chút.