Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 32

TrướcTiếp
Editor: Yulmi2704

Hạ Tu đột nhiên nói ra mấy lời cảm tính như vậy khiến cho Giản Ngôn cũng không biết nên nói gì cho phải. Thật may là điện thoại của Hạ Tu đột nhiên vang lên, nên Giản Ngôn cũng đỡ lúng túng.

Là Đường Chính gọi tới, cuộc điện thoại đầu tiên trong năm mới mà Hạ Tu nhận được hàng năm hầu như đều là của Đường Chính.

“Hạ đại công tử, năm mới vui vẻ!” Đầu dây bên Đường Chính vô cùng ồn ào náo nhiệt, dường như đang ăn mừng ở đâu đó: “Hi vọng năm mới cậu sẽ sớm thoát kiếp độc thân, để tôi có thể tránh xa cậu ra một chút!”

Hạ Tu cười cười nói: “Ừ, hi vọng năm mới cậu bớt làm mấy chuyện ngu xuẩn lại, để tôi cách xa cậu ra!”

Đường Chính: “…”

Hắn tức giận hỏi: “Có phải cậu lại đang ở công ty một mình rồi phải không?”

Hạ Tu nhìn Giản Ngôn đang đứng trước cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ở công ty, nhưng không phải một mình.”

“Haiz, thật khổ cho cậu phải làm thêm giờ cùng đồng nghiệp.”

Hạ Tu chỉ cười một tiếng, cũng không giải thích gì thêm: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi tiếp tục tăng ca đây.”

“Tăng đi tăng đi, chúc cậu và công việc sẽ sớm trở thành người nhà!” Đường Chính nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Tu đi tới bên cửa sổ, nói với Giản Ngôn: “Ngày mai em còn phải đi làm sớm, về nghỉ ngơi trước đi.”

Giản Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Ừ, vậy tôi về trước đây.”

Hạ Tu nhìn cô xách túi đi đến trước cửa, lại gọi cô: “Để tôi đưa em xuống.”

Giản Ngôn nhìn anh không nói gì, Hạ Tu cười, chủ động giải thích: “Tôi sợ em đi một mình ở cầu thang bộ sẽ sợ bóng tối.”

Giản Ngôn: “…”

Ừ, mặc dù quả thực cô cũng có chút sợ.

Hạ Tu vẫn nhất quyết đưa cô ra hầm để xe, lúc này Giản Ngôn có chút mừng thầm vì Hạ Tu đã đi cùng, nếu không thì cô thật sự không dám đến lấy xe. Mở cửa xe, Giản Ngôn ngồi vào trong, trước khi đi lại quay đầu nói với Hạ Tu: “Giao thừa mọi năm tôi cũng đều ở nhà một mình chạy bản thảo, năm nay tôi cảm thấy rất vui.”

Hạ Tu nhìn cô lái xe ra ngoài một lúc rồi mới tươi cười rạng rỡ quay vào trong.

Lúc trước anh đã dặn Giản Ngôn, sau khi về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho anh, Giản Ngôn cung kính không bằng tuân lệnh với khẩu dụ của Hạ đại công tử, nhắn tin báo bình an cho anh.

Đường Chỉ: Đã bình an về đến nhà

Nam Tư: Vậy thì tốt ^_^

Nam Tư: Ngày mai tan việc xong nhớ chờ tôi

Nam Tư: À không, phải là hôm nay mới đúng