Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 35

TrướcTiếp
Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Hạ Tu thản nhiên trả lời khiến cho Giản Ngôn bỗng chốc cảm thấy cô mới là người đang gây chuyện. Cô mỉm cười với nhân viên cửa hàng, nói: “Thật ngại quá.”, rồi lôi Hạ Tu qua một bên nói nhỏ: “Anh có biết hiện nay trên thế giới có bao nhiêu người đang mặc trang phục thường ngày không? Đối với phần lớn mọi người mà nói thì chuyện lớn này trong cuộc đời cũng chỉ có một lần mà thôi.”

Hạ Tu chớp chớp mắt nhìn cô nói: “Thế nên?”

“… Cho nên tại sao lại phải mua làm gì!” Giản Ngôn lại nói nhỏ thêm chút nữa: “Giống như mấy ngôi sao lớn thường xuyên tham dự các hoạt động thảm đỏ ấy, nếu mỗi lần tham gia đều sắm một bộ mới thì dù tiền có nhiều đến mấy đi nữa cũng chẳng đủ dùng đâu, vì vậy mọi người thường là đi xin đồ tài trợ đó. Lúc trước tôi cũng phải nhờ Lâm Trân tới Bunny mượn quần áo là vì vậy.”

Hạ Tu thấp giọng cười cười, hỏi cô: “Em có biết nếu em mặc một bộ đồ được tài trợ để tham gia lễ đính hôn của Từ Oánh thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Đám phú bà đó không phải là ngôi sao nhưng họ lại khinh thường những ngôi sao mặc đồ tài trợ, hoặc là không đi, còn nếu không thì nhất định phải mua.”

“… Vậy mặc một bộ lễ phục thông thường là được rồi.” Cùng lắm thì bị Từ Oánh cười nhạo một chút thôi, cô cũng chẳng sợ.

Hạ Tu trả lời: “Tiếc là tôi đã mua bộ lễ phục này rồi.”

Giản Ngôn: “..”

Hạ Tu thấy mặt cô xám như tro tàn, nhịn không nổi cười khẽ hai tiếng: “Trên phần ngực bộ váy em đang mặc chủ yếu là những viên trân châu được đính thủ công, làn váy phía trên còn được thêu hoa, tốn khoảng 800 giờ để hoàn thành. Em nghĩ xem, nếu bây giờ mới mua thì có thể hoàn thành kịp tiến độ sao?”

… Đúng vậy.

“Vậy bộ váy này là như thế nào?”

“Dựa theo một yêu cầu nhỏ của mẹ tôi.” Hạ Tu trả lời: “Lúc ở tuần lễ thời trang tôi vừa nhìn đã thích bộ lễ phục này, bèn ngay lập tức tìm Lưu Dịch Tư bàn bạc.”

“Mẹ của anh?” Giản Ngôn ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ anh định… đốt cho mẹ sao? Quá hào phóng rồi…

Hạ Tu như đọc được ý nghĩ trong lòng cô, nở nụ cười nói: “Mẹ tôi có một tủ quần áo, bên trong chứa rất nhiều quần áo đẹp, nhưng từ khi bà sinh tôi ra thì không mấy khi mặc nữa, vì bà đi làm phải mặc những bộ quần áo lao động rất xấu.” Hạ Tu nói đến đây, ánh mắt khẽ trầm xuống: “Ngay cả áo cưới mẹ tôi cũng chưa được mặc, tôi nghĩ rằng bộ lễ phục này ít nhất cũng bù đắp được một chút tiếc nuối của bà.”

Cũng là bù đắp những nuối tiếc của anh.

Anh nhìn Giản Ngôn, ánh mắt vừa chăm chú lại dịu dàng: “Còn nhớ lần trước tôi nói với em không, nguyện vọng lớn nhất của tôi là lớn lên có thể mua nhiều quần áo đẹp cho mẹ tôi mà. Dù bây giờ tôi chẳng có cách nào mua cho bà nữa, nhưng lại có thể mua nhiều quần áo đẹp cho em.”

Ánh mắt của Giản ngôn chợt lóe lên, trái tim cô vốn đang ngủ yên, nhưng sau khi nghe Hạ Tu nói xong thì bắt đầu đập loạn.

Hạ Tu nói tiếp: “Vì vậy mấy hôm trước tôi đã liên hệ với Lưu Dịch Tư, nói rằng bộ lễ phục này có thể sẽ đổi người mặc, cần chỉnh sửa một chút. Em cũng biết đối với những nhà thiết kế giống như Lưu Dịch Tư thì đều phải cung cấp thông tin người mặc cho họ, lúc tôi đưa thông tin của em cho anh ta thì anh ta đã nhận lời một cách rất thoải mái. Hình như quan hệ của em với anh ta cũng không tệ nhỉ?”

“À, cũng tàm tạm. Lúc tôi đến tuần lễ thời trang thì gặp anh ta, cũng có nói chuyện qua mấy lần. Nếu anh ta mà là nữ thì quan hệ của chúng tôi chắc đã tốt hơn nhiều.”

Hạ Tu bật cười thành tiếng: “Có thể thấy được anh ta rất yêu thích em, anh ta còn bảo rất mong chờ được thấy dáng vẻ em lúc mặc đồ do anh ta thiết kế nữa. À mà mỗi năm tôi đều tham dự ít nhất 2 tuần lễ thời trang, tại sao chưa từng gặp em lần nào?”

Giản Ngôn cũng cảm thấy việc này có chút kì lạ: “Hàng năm tôi cũng đều đến Tuần lễ thời trang, chắc hẳn tầm mắt của anh đã bị mấy cô siêu mẫu trên sân khấu cuốn đi rồi!”

Hạ Tu cười một tiếng, lại nghe Giản Ngôn nói tiếp: “Chỉ có điều bộ đồ này là bộ đồ anh mua tặng mẹ, giờ đưa lại đưa cho tôi, có phải có chút không hợp lẽ không?”

“Không đâu.” Hạ Tu nhìn cô mặc lễ phục, khẽ nhếch môi: “Bộ đồ này được em mặc lên người, mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui.”

Giản Ngôn bị anh nói đến xấu hổ, Hạ Tu cười hỏi: “Có chỗ nào cần sửa không?”

Giản Ngôn lắc đầu: “Không, rất vừa.”

“Vậy là tốt rồi.”

Trong lúc hai người họ lặng lẽ nói chuyện, nhân viên bán hàng vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở bên cạnh, thấy hai người trò chuyện xong thì tự động tiến lại thay đồ giúp Giản Ngôn.

Trên đường về, Giản Ngôn không yên lòng hỏi: “Anh nói xem tôi mặc chiếc váy sang trọng như thế ở lễ đính hôn của Từ Oánh thì liệu có bị coi là khách lấn lướt chủ không?”

Hạ Tu nhếch môi, cười như không cười nhìn cô: “Không phải em nói vốn dĩ muốn nhờ Lâm Trân thuê đồ giùm mình sao? Sao bây giờ mới lo lắng tới vấn đề này?”

Giản Ngôn: “…”

Không ngờ lại bại lộ nhanh như vậy.

Hạ Tu cười một tiếng, nói với cô: “Quan tâm người khác làm gì, chúng ta vui là được rồi.”

Nếu như giám đốc Hạ đã nói như thế rồi thì cô cũng chẳng cần thiết phải sợ nữa.

“Có muốn ăn chút gì vào buổi tối không?” Hạ Tu hỏi cô.

Giản Ngôn: ‘Về nhà cất đồ trước cái đã, mang theo bộ độ đắt như thế này tôi thấy lo lo.”

“Ừ.” Hạ Tu cười rồi lái xe về phía nhà của Giản Ngôn.

Lần thứ 2 đến khu biệt thự này, Hạ Tu dừng xe lại, nghiêng đầu hỏi Giản Ngôn: “Không mời tôi lên nhà ngồi một lát à?”

“Ừm…” Giản Ngôn suy nghĩ một chút, lông mày nhếch lên nhìn Hạ Tu: “Ok, nhưng anh phải phụ trách vác cái vali.”

Váy của Giản Ngôn được để trong một cái vali có mật mã, Hạ Tu xách vali lên, cùng Giản Ngôn đi lên lầu. Bình thường Giản Ngôn cũng hay quét dọn nhà cửa, không đến nỗi không nhận ra đấy là cái nhà. Lần đầu tiên Hạ Tu tới nhà cô, tất nhiên sẽ tò mò đánh giá xung quanh: “Phòng ở rất sạch sẽ, là tự tay em quét dọn đấy à?”

“Bình thường thì tôi tự làm, còn mỗi tháng sẽ gọi nhân viên vệ sinh tới dọn một lần.”

Hạ Tu gật đầu, hỏi tiếp: “Em trang trí nhà theo phong cách… lãnh đạm đấy à?”

Giản Ngôn: “…”

Cô với cái cali trong tay anh, chạy lên lầu: “Tôi đi cất quần áo, anh ngồi ở phòng khách đợi một chút nhé.”

Cho dù bị người ta ghét bỏ một cách rõ ràng nhưng Hạ Tu vẫn mặt dày đi theo cô lên lầu. Phòng làm việc của Giản Ngôn nằm ngay gian ngoài cùng, trên cửa dán một tờ giấy: “Đang làm việc xin đừng làm phiền.”, Hạ Tu tò mò nói: “Viết cái này cho ai nhìn vậy?”

Giản Ngôn: “Ở đây ngoại trừ Lâm Trân ra thì còn có 2 cô trợ lý của tôi nữa.”

Dường như Hạ Tu rất hứng thú với phòng làm việc của cô: “Có thể cho tôi tham quan nơi làm việc của sư phụ Đường Chỉ không?”

“Cứ tự nhiên.”

Hạ Tu không khách khí mở cửa, đảo mắt khắp căn phòng. Bài trí bên trong khá giống với phòng làm việc ở văn phòng, có 3 chỗ ngồi, trên mặt bàn đày ắp các dụng cụ, nhiều mà không bị rối. Trên tường cũng có không ít áp-phích, sách trên giá cũng rất nhiều.

Hạ Tu bước tới giá sách, dừng lại ngắm một chút. Phía trên đa số là sách chuyên ngành và tạp chí thời trang cùng với vô số manga. Không riêng gì của Giản Ngôn, mà còn có tác phẩm của các tác giả truyện tranh nổi tiếng khác. Sách hội họa cũng chẳng thiếu nhưng điều làm Hạ Tu bất ngờ nhất đó là bản phác thảo Manga.

Giản Ngôn: “Lúc mới bắt đầu tôi vẽ rất nhiều bản thảo rồi scan hình lên máy tính, hơn nữa có những biên tập chỉ lấy bản thảo thôi.”

“Những bản thảo này chắc hẳn rất đáng quý.”

Giản Ngôn cười, nói: “Có ổn không, chờ tên tuổi của tôi tăng lên, giá trị con người chắc sẽ nâng cao không ít. Hồi trước Lâm Trân đề nghị mở một triển lãm tranh, có điều số lượng tác phẩm hơi ít, chờ đến khi có được kha khá tranh, có lẽ sẽ mở được một cuộc triển lãm tranh cá nhân thật.

“Đến lúc đấy chắc chắn tôi sẽ đi xem.” Hạ Tu đặt bản vẽ phác thảo lại chỗ cũ, lại đi về phía trước mấy bước: “Cái bàn này là của em à?”

“Ừ”

Hạ Tu thích thú nghiên cứu cái bàn của Giản Ngôn, sau đó cầm mấy tờ phác thảo trên bàn lên ngắm một lát. Những bức phác thảo này khác với mấy bức kia, chúng được in từ máy ra, anh lật lật mấy tờ giấy, đột nhiên động tác ngừng lại.

Giản Ngôn thấy sắc mặt anh có gì đó không ổn, nhíu mày lại gần hỏi: “Sao thế?”

Hạ Tu giơ bức bản thảo trong tay ra trước mặt cô: “Bức này là vẽ tôi đấy à?”

Giản Ngôn: “…”

Đó là bức tranh cô vẽ Hạ Tu, sao lại in ra hết mất rồi!

Cô giật lấy bản thảo trên tay anh, giấu ra sau lưng: “Anh nhìn nhầm rồi!”

Đuôi lông mày của Hạ Tu nhướn lên, nhìn cô nói: “Ồ? Thế em lấy ra đây để tôi xem kỹ lại nào.”

Giản Ngôn: “…”

“Được rồi, có lẽ là anh thật, chắc là ngày trước tôi dùng nó để tập vẽ đầu phái nam.”

“À…” Hạ Tu ý tứ hàm xúc: “Thế em đỏ mặt làm gì?”

“Mặt tôi có đỏ đâu!”

“Rõ ràng là có mà.” Hạ Tu ghé sát vào cô nói, như thể muốn tìm ra manh mối gì từ vẻ mặt cô vậy.

Giờ thì khuôn mặt của Giản Ngôn đỏ thật, anh dựa vào gần người cô như thế, hơi thở như có như không phả vào mặt cô, cơ thể nóng lên như đang bị đốt cháy.

“Đấy, lỗ tai cũng đỏ kìa.” Âm thanh của Hạ Tu thấp dần, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi áp môi mình lên môi người kia.

Đôi mắt Giản Ngôn mở lớn, cả người cứng đờ, nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm.

Hạ Tu chỉ khẽ chạm môi rồi lùi về phía sau nhưng vẫn cứ dán sát lại, không nói lời nào, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Giản Ngôn: “Không thích sao?”

Khóe môi giản Ngôn cong lên, khẽ nói: “Cũng không tệ lắm.”

“Vậy kiểu này thì sao?” Hạ Tu nhẹ nhàng ôm lấy hông cô, kéo cô vào lòng mình. Nụ hôn dịu dàng lại đáp trên môi cô lần nữa, nhưng lần này không rời ra ngay lập tức, mà trằn trọc cắn mấy cái nhẹ nhàng trên môi cô.

Trái tim của Giản Ngôn sắp bay từ lồng ngực ra ngoài, cô nghĩ chắc Hạ Tu có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập thình thịch.

Hạ Tu từ đầu chí cuối cũng chỉ lướt qua môi cô vài cái rồi dừng lại, không hề có bất cứ hành động nào khác, anh sợ cô không quen với những động tác quá thân mật. Giản Ngôn dựa vào ngực anh thở hổn hển một lúc rồi ngửa đầu lên nhìn anh: “Ý của anh là gì?”

Hạ Tu trả lời: “Vẫn chưa hiểu à?”

Giản Ngôn khẽ nhíu mày: “Không hiểu, không phải anh mới là người phải bày tỏ trước sao?”

Hạ Tu buồn cười, miệng nhếch lên, cố tình dùng giọng của Nam Tư nói: “Anh thích em.”

Giọng nói từ tính đầy hấp dẫn đến như thế lại kết hợp với khuôn mặt đẹp trai như vậy, Giản Ngôn quả thực là kiềm lòng không nổi.

Nhưng cô vẫn cố tình nhìn anh đăm đăm, tựa như đang cố ý làm khó anh: “Thích bao nhiêu?”

Đôi mắt Hạ Tu đầy ý cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái: “Anh thà cùng em tức giận gây gổ, còn hơn là đồng ý đi yêu người khác.”