Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 42

TrướcTiếp
Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Miệng Hạ Tu tuy nói ra những lời tâm tình nhưng tay anh vẫn tiếp tục thái thức ăn như cũ. Trước khi anh tới, Giản Ngôn và dì Giang đã gần hoàn tất việc chuẩn bị rồi, nên anh cũng chỉ cần thái hai món thôi, lúc sau mọi người liền được ăn món lẩu thơm phức.

Một bữa ăn mọi người đều vui vẻ hòa thuận, nhất là dì Giang, bà nói thời gian tới sẽ cố hết sức học làm bánh, lần sau sẽ mời họ tới ăn bánh ngọt.

Ăn lẩu xong Giản Ngôn và Hạ Tu lại phải đi làm tiếp, dì Giang cũng không níu họ lại nữa. Giản Ngôn thấy một bàn đầy chén đĩa, vốn muốn ở lại giúp bà dọn dẹp lại bị dì Giang từ chối: “Không cần đâu, để đó lát dì dọn là được rồi, con xuống đi cùng với Hạ Tu đi.”

Giản Ngôn nghĩ một chút rồi nói: “Vậy bọn con đi trước, hôm sau lại đến thăm dì.”

“Thế thì tốt quá, con thích ăn kiểu bánh ngọt nào, hôm sau dì làm cho con.”

Giản Ngôn cười nói: “Chỉ cần dì Giang làm thì con đều thích ăn cả.”

Dì Giang cười, đuôi mắt cong cong: “Miệng con bé này dẻo quá.”

Hạ Tu nãy giờ bị coi là không khí cuối cùng cũng phải lên tiếng: “Cô ấy chẳng qua là thích ăn thôi, không kén chọn.”

Giản Ngôn: “…”

Cô trợn mắt nhìn Hạ Tu, anh thức thời tránh ánh mắt của cô, nhìn dì Giang: “Hay là dì làm bánh Red Velvet đi, cô ấy thích ăn.” Anh chưa quên cái bánh bị trả lại lúc trước đâu.

Dì Giang nói đồng ý, sau đó hai người cùng đi xuống lầu, Giản Ngôn hỏi anh: “Nói mới nhớ, cái bánh Red Velvet kia cuối cùng thế nào?”

Hạ Tu đáp: “Lúc ấy anh ăn cả luôn.” Nói xong còn đặc biệt tiếc nuối mà nhìn cô: “Bánh Giáng Sinh số lượng có hạn mà em còn chưa được ăn, thật tiếc, chỉ có thể chờ đến lần sau thôi.”

Giản Ngôn: “…”

Hờ, nói hay thật.

Cô không khách khí đánh Hạ Tu một cái, Hạ Tu dù bị đánh nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, người ta bảo đánh là thương mắng là yêu mà: “Lát nữa em về nhà luôn à?”

“Ừ, sắp đến kỳ hạn nộp bản thảo rồi mà em còn chưa vẽ xong nữa. Còn anh đi đâu, về bách hóa Tinh Quang à?”

Hạ Tu đáp: “Anh đến sân bay.”

“Sân bay hả?” Giản Ngôn nhìn anh nghi ngờ, “Anh đến sân bay làm gì thế, đi công tác à?” Bách hóa Tinh Quang có chi nhánh ở hầu như tất cả các thành phố lớn trong nước, Hạ Tu là tổng giám đốc nên sẽ luôn phải đi công tác hết nơi này đến nơi nọ, điều này cô hiểu.

Hạ Tu lại nói: “Không phải, lần này anh đi đón người.” Nói xong còn mập mờ nhìn Giản Ngôn, “Bây giờ anh tuyệt không cam lòng đi công tác đâu.”

“…” Giản Ngôn bắt đầu muốn cầm túi đập anh rồi, “Sao em cảm giác như anh càng ngày càng không đứng đắn thế?”

Hạ Tu đáp: “Anh chỉ không đứng đắn lúc ở cùng em thôi.”

“… Thế anh đi đón ai?” Cô quyết định chuyển đề tài.

Hạ Tu phun ra một cái tên nước ngoài: “Samuel.”

Giản Ngôn sửng sốt một chút: “Chắc không phải là nhà thiết kế khăn lụa nổi tiếng kia chứ?”

Hạ Tu gật đầu: “Không sai, lần này anh mời cậu ta tới vì bộ sưu tập khăn lụa được lên kế hoạch mấy tháng trước.”

Giản Ngôn tò mò: “Bộ sưu tập khăn lụa?”

“Ừ, có thể nói khăn lụa là một phụ kiện không thể thiếu cho trang phục xuân thu, nó không những có thể thắt ở cổ, còn có thể làm dây cột tóc, đồ trang trí túi xách hoặc làm điểm nhấn ở eo. Tuy chỉ thêm một chiếc khăn lụa, cũng có thể làm cho bộ trang phục trên người em nhìn rực rỡ hơn hẳn.”

Điểm này Giản Ngôn nhiệt liệt tán thành: “Trước kia lúc em đề cử khăn lụa cho khách hàng cũng đã nói rồi, một sự thay đổi nho nhỏ cũng có thể mang lại sự khác biệt vô cùng lớn.”

Hạ Tu khẽ cười nói: “Cho nên lúc anh đề ra kế hoạch trình diễn bộ sưu tập khăn lụa này cũng hi vọng có thể dùng một chiếc khăn lụa nhỏ, làm cho tất cả mọi người trở nên thời trang hơn.”

“Nghe rất hấp dẫn đấy, nhà thiết kế anh tìm là Samuel à?”

“Ừ, khăn lụa cậu ta thiết kế rất được khách hàng yêu thích, anh mong sẽ khiến cho nhiều người biết đến sự hấp dẫn của khăn lụa. Lần này cậu ta tới là để cùng anh thống nhất phương án thiết kế, nhân tiện thiết đãi cậu ta một chút.”

Giản Ngôn hiểu ra gật đầu: “Thế nhưng anh vẫn phải tự mình ra sân bay đón sao?”

“Để chuyên gia đi đón rồi, chỉ là nếu cả anh cũng đi nữa thì vừa thuận đường, lại có thể thể hiện thành ý của mình.”

“Ờ…” Đa số nhà thiết kế đều có tính cách hơi kỳ lạ, muốn mời được họ về còn phải trông cậy vào giám đốc Hạ đích thân ra tay nữa. “Vậy chúc anh mã đáo thành công.”

“Cám ơn.”

Hai người tách ra ở dưới lầu, mỗi người một ngả. Giản Ngôn thuận lợi về đến nhà, nhưng Hạ Tu ở bên kia lại chẳng được thuận lợi đón được Samuel.

Chuyến bay của anh ta hạ cánh đúng giờ ở sân bay quốc tế thành phố A nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng Samuel ở cửa ra đâu cả. Nhân viên phụ trách liên lạc với Samuel đang liên tục gọi điện cho anh ta, nhưng đối phương vẫn mãi không chịu mở máy.

“Vẫn không liên lạc được.” Nhân viên bực bội nhìn Hạ Tu, trong lòng cực kì bất mãn với Samuel. Ừ thì là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế đấy, nhưng cũng không nên tùy tiện như thế chứ? Huống chi bọn họ vẫn còn phải kí hợp đồng cơ mà.

Ánh mắt Hạ Tu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói với cậu ta: “Về công ty trước.”

“Vâng.”

Trên đường trở về công ty, nhân viên vẫn tiếp tục thử liên lạc với Samuel nhưng vẫn chẳng có kết quả.

“Tiếp tục gọi, ngoài ra tổ chức cuộc họp khẩn cấp.” Hạ Tu một bên phân phó nhiệm vụ, một bên bước nhanh vào phòng làm việc của mình, thư ký thấy anh trở lại liền đứng dậy nói: “Giám đốc Hạ, Hạ Thần thiếu gia đến.”

Bước chân Hạ Tu hơi ngừng lại, cau mày hỏi: “Ở đâu?”

“Trong phòng làm việc của ngài.”

Hạ Tu cười lạnh, nói với cô ta: “Sau này nếu như tôi không cho phép, tuyệt đối không được cho anh ta bước nửa bước vào phòng làm việc của tôi.”

“Vâng.” Mặc dù Hạ Tu và Hạ Thần đều là người nhà họ Ha, nhưng chuyện tranh đấu không rõ ràng giữa anh em họ cũng chẳng ít nên thư ký cũng không hỏi nhiều làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được, dù gì thì chủ của bách hóa Tinh Quang bây giờ vẫn là Hạ đại công tử.

Lúc Hạ Tu đi vào phòng làm việc, quả nhiên thấy ngay Hạ Thần đang ngang nhiên ngồi trên ghế làm việc của anh. Ánh mắt của anh càng trở nên lạnh như băng, tiến về phía trước hỏi anh ta: “Cậu không ở công viên Tinh Quang mà nghịch, chạy tới đây làm gì thế?”

Hạ Thần cười một tiếng, đứng dậy từ ghế: “Yên tâm, tôi không nhìn trộm văn kiện cơ mật đâu.” Về cơ bản, anh ta không cần thiết phải xem trộm, “Nhìn bộ dạng anh mệt mỏi như này, chắc là vừa từ sân bay về hả?”

Đôi mắt Hạ Tu híp lại: “Quả nhiên cậu và Samuel quen biết nhau.”

Hạ Thần xoa xoa tay, tỏ vẻ vô tội nhìn anh: “Anh đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi, có điều thấy anh là người mời anh ta tới…” Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “anh”, nhìn Hạ Tu cười một tiếng: “Tôi có thể cho anh những thứ tôi biết, nghe nói Samuel thực ra không ngồi chuyến bay buổi chiều, mà là buổi sáng.”

Đôi mắt Hạ Tu vẫn bình lặng, không lên tiếng, Hạ Thần nói tiếp: “Hơn nữa tôi còn nghe nói, anh ta được người của Thượng Ân đón đi rồi.”

“Thượng Ân” mà Hạ Thần vừa đề cập tới chính là bách hóa Cách Bích Nhai, là bách hoa đứng thứ 2 sau bách hóa Tinh Quang ở thành phố A, luôn là đối thủ cạnh tranh của bọn anh.

“Cậu không ưa tôi cũng được, nhưng tại sao lại đem kế hoạch của chúng tôi tiết lộ cho công ty đối thủ vậy?”

Hạ Thần mỉm cười nói: “Anh không bằng không chứng, đừng vu oan cho tôi.”

Hai người đang đôi co thì nhân viên đi cùng Hạ Tu hồi nãy phụ trách liên lạc như đang ngồi trên lò lửa đi tới: “Giám đốc Hạ, tôi vừa hỏi thăm rồi, Samuel đã tới vào buổi sáng, người của Thượng Ân đón anh ta ở sân bay.”

Anh ta nói thật nhanh một hơi, sau đó mới phát hiện ra Hạ Thần cũng ở đây, nhất thời có chút bối rối không biết nên làm gì đành đứng đực qua một bên. Hạ Tu thở dài một hơi, nghiêng đầu hỏi anh ta: “Tôi biết rồi, giám đốc các bộ phận đã tới chưa?”

Anh nhân viên ngoan ngoãn đáp: “Đang ở phòng họp.”

“Cậu sang bảo bọn họ chờ một lát, tôi sẽ tới ngay.”

“Vâng.” Cậu nhân viên đáp một tiếng, lật đật chạy ra ngoài giống như ban nãy chạy vào. Ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá, thứ anh không muốn xem nhất là cảnh anh em tương tàn đẫm máu.

Phòng làm việc khôi phục lại vẻ an tĩnh như lúc đầu, Hạ Thần bị ánh mắt Hạ Tu làm cho sợ hãi, quyết định rút lui trước: “Nếu giám đốc Hạ có việc bận thì tôi cũng không quấy rầy nữa.”

Lúc bước qua Hạ Tu, chợt thấy anh mở miệng: ‘Hôm nay cậu gây ra sự tình như thế không sợ Hạ Cảnh Long biết à?”

Trong lòng Hạ Thân rên lên một tiếng, Hạ Cảnh Long, đến nhà họ Hạ nhiều năm như thế mà chưa thấy anh ta gọi một tiếng “bố” bao giờ.

Anh ta quay đầu đi, miệng cười bất cần nhìn anh: “Thế anh bí mật mua cổ phần của Hạ Thị từ các cổ đông nhỏ có sợ ông ấy biết không?”

Hạ Tu nhìn chằm chằm anh ta không nói gì, Hạ Thần cuối cùng vẫn thu lại nụ cười trên mặt, có chút oán hận nói: “Không phải anh nói anh không có hứng thú tranh gia sản với tôi à? Sao đây, bây giờ mới phát hiện ra không muốn buông à?”

Hạ Tu đáp: “Bây giờ không giống trước kia nữa, lúc trước tôi còn một thân một mình, sao cũng được, giờ tôi phải kiếm tiền nuôi gia đinh rồi.” Anh không thể để cho Giản Ngôn phải khổ cực giống mẹ anh được.

Hạ Thần cảm thấy hết sức buồn cười: “Thôi đi, anh quản lý bách hóa Tinh Quang này mấy năm, tiền kiếm được đủ cho người thường sống mấy đời, còn không có tiền nuôi gia đình à? Chẳng nói đâu xa, bộ đồ lần trước Giản Ngôn mặc chắc cũng phải mấy trăm vạn nhỉ?”

“Vẫn chưa đủ.” Hạ Tu nhìn Hạ Thần, ánh mắt càng ngày càng trầm lại, “Bây giờ tôi không chỉ muốn làm Tổng giám đốc của bách hoa Tinh Quang thôi đâu, còn cả ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị nữa.”

“À.” Vẻ mặt hạ Thần lạnh dần theo lời nói, “Khẩu vị lớn như thế không sợ tiêu hóa không nổi hả?”

Hạ Tu nở nụ cười đầu tiên với anh ta từ lúc vào phòng tới giờ, nói lại một câu của Giản Ngôn: “Không sợ, dạ dày của tôi là loại 128GB mà.”

“…” Hạ Thần bó tay không biết anh lấy đâu ra tâm tình đùa cợt như thế, dù sao ý của anh ta cũng không phải như thế mà. Anh ta nhìn Hạ Tu, tựa như đang cảnh cáo, cũng giống như tự cổ vũ bản thân: “Sau lưng tôi còn có nhà họ Hạ, nhà họ Triệu, giờ còn thêm cả nhà họ Từ nữa, còn anh thì chỉ là đứa con rơi của bố tôi, dựa vào cái quái gì mà tranh với tôi chứ?”

Hạ Tu cười lạnh, nhìn anh ta nói: “Cậu nói thế Hạ Cảnh Long có biết không?”

Hạ Thần không trả lời, Hạ Tu lại tiếp tục: “Có một số người nếu muốn đối phó với họ cần phải có kẻ chống lưng, nhưng một số kẻ khác thì cơ bản là không cần đến kẻ chống lưng đâu, chỉ cần dùng chỉ số thông minh chèn ép là OK rồi. Cậu cảm thấy cậu là loại nào đây?”

Hạ Thần: “…” Dĩ nhiên anh ta cảm thấy bản thân là loại 1 rồi.

“Được rồi, tốt nhất là cậu nên đi đi, thêm lát nữa là kiên nhẫn của tôi cạn hết đấy.”

Hạ Thần nhướng mày, như có như không chế giễu nhìn anh: “Sao nào, chẳng nhẽ Hạ đại công tử danh tiếng lại định đánh người à?”

Hạ Tu đáp: “Cũng chẳng phải là chưa từng đánh mà.”

Hạ Thần: “…”

Anh ta cong đuôi chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của Hạ Tu.

Hạ Tu mở máy tính trong phòng làm việc ra, in một ít tài liệu trong máy rồi rời khỏi phòng đi về phía phòng họp.

Giản Ngôn ở nhà vẽ một lát, không ngờ mãi đến 8h tối mới dừng bút, có lẽ do buổi trưa ăn lẩu khá no nên giờ cô cũng chẳng quá đói. Cô ngồi trên ghế duỗi người, thọc chân vào đôi dép lông lật đật đi xuống phòng bếp.

Cơm tối cũng chẳng thể bỏ được, dù giờ chưa đói nhưng đêm vẫn đói mà.

Giản Ngôn hầm lại món canh đậu Hà Lan đơn giản, lại nghĩ liệu có nên rửa ít xương sườn, hầm canh mai ăn không. Cô đứng cạnh tủ lạnh suy nghĩ một lát rồi chạy đến phòng khách gọi cho Hạ Tu.

Hỏi xem ngày mai anh có tới ăn cơm không, nếu như anh nhận lời cô sẽ đi hầm xương.

Điện thoại của Hạ Tu reo một lúc lâu mới có người bắt máy, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Giản Ngôn thấy điện thoại được kết nối, lại lo rằng mình làm phiền tới công việc của anh: “Anh vẫn còn làm việc ư?”

“Ừ.” Hạ Tu nhéo mi tâm của mình một cái, giọng nói mang theo sự mệt mỏi: “Anh họp cả buổi chiều.”

Giản Ngôn liếc đồng hồ trong phòng khách theo bản năng: “Vậy là chưa ăn cơm tối à?”

“Không muốn ăn.”

Giản Ngôn nhíu mày, hỏi anh: “Có chuyện gì xảy ra sao?” Cô nhớ lúc trưa Hạ Tu có nói là sẽ đi đón may bay của Samuel, không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

Hạ Tu bên đầu dây bên kia khẽ thở dài, lát sau mới thấp giọng nói chuyện: “Đúng là có chút chuyện xảy ra thật.”

Giản Ngôn hỏi: “Chuyện liên quan đến Samuel à?”

“Ừ.”

Trong lòng Giản Ngôn căng thẳng: “Không phải là máy bay xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?”

Hạ Tu cuối cùng cũng cười: “Không phải.”

“Ừm, thế thì tốt.” Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, “Thế anh ta có chuyện gì?”

“Thật ra cũng chẳng phải anh ta có chuyện, là việc hợp tác có vấn đề.”

“Hử?” Chẳng nhẽ Samuel muốn tăng giá?

Hạ Tu đáp: “Không biết Hạ Thần nghe được thông tin hợp tác ở đâu, đem tin tức tiết lộ cho người của Thượng Ân, buổi sáng Samuel đã tới thành phố A rồi, đi cùng với Ân lão tổng.

Kịch hay bắt đầu được diễn rồi, Giản Ngôn mất một lúc lâu mới lên tiếng: “Nhưng không phải Samuel đã ký hợp đồng với các anh rồi à? Còn cả Hạ Thần nữa, cho dù quan hệ giữa anh với anh ta không tốt thì đây cũng là việc làm ăn của Hạ gia mà, sao anh ta lại giúp người ngoài thế?”

Hạ Tu bật cười, chẳng bàn đến Hạ Thần, mà chính Samuel cũng có vấn đề: “Anh ta quả thực đã ký hợp đồng với chúng ta rồi nhưng lúc xế chiều anh ta đã gọi điện tới, nói rằng Thượng Ân có thành ý hơn chúng ta, mà anh ta cũng mong muốn đem tác phẩm của mình giao cho người có thành ý nhất.”

Giản Ngôn: “…” Có kiểu lấy cớ đường đường chính chính như vậy sao, quả thật muốn đánh người mà.

“Thế còn tiền vi phạm hợp đồng thì sao?”

“Thượng Ân nói là sẽ gánh giúp anh ta.” Hạ Tu nói tới đây thì dừng một chút, “Nhưng điều mà chúng ta mong muốn cũng chẳng phải số tiền vi phạm hợp đồng kia.”

Giản Ngôn cau mày, khẽ thở dài một cái rồi hỏi anh: “Thế có cách gì cứu vãn không?”

Hạ Tu đáp: “Samuel vì muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm của khăn lụa nên chỉ hợp tác cố định với một nhà xưởng, chúng ta đã ký kết với nhà xưởng ấy trước rồi, cũng định thời gian sản xuất luôn. Nếu chúng ta có thể đem bản thảo giao cho công xưởng trước, thì công xưởng cũng chẳng còn người thừa sức đi làm cho Samuel nữa, nhưng nếu chúng ta vi phạm hợp đồng thì Thượng Ân chắc chắn sẽ liên lạc muốn công xưởng sản xuất cho họ, mà không, bây giờ có khi họ đã liên lạc rồi ấy chứ. Việc sản xuất khăn lụa tiêu tốn rất nhiều thời gian, nếu họ đã bắt đầu sản xuất rồi thì chúng ta sẽ không theo kịp tiến độ được nữa, mà chờ đến lúc họ tổ chức trình diễn bộ sưu tập rồi thì chúng ta có làm cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu.”

Không chừng còn bị nói là ăn cắp ý tưởng của Thượng Ân nữa.

Giản Ngôn nghe rõ rồi, điểm mấu chốt là họ phải giao bản thảo kịp thời hạn: “Các anh không thử liên hệ với các nhà thiết kế khác à? Nhà thiết kế khăn lụa cũng chẳng phải chỉ có mình Samuel.”

Hạ Tu đáp: “Thử rồi nhưng nhà xưởng quy định hạn chót vào ngày 25, còn có mấy ngày nữa nên chẳng ai đồng ý thiết kế cả.”

Điều này cũng chẳng thể trách người ta được, thiết kế gấp rút như thế, lỡ mà xảy ra sơ suất gì thì chẳng khác nào tự vác búa đập biển hiệu nhà mình, họ đương nhiên là không muốn rồi.

Giản Ngôn suy nghĩ một lát, cả gan đề nghị: “Nếu anh không ngại thì để em thiết kế đi.”