Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 43

TrướcTiếp
Editor: Yulmi2704

“Em thiết kế?” Hạ Tu ngạc nhiên, đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ.

Mặc dù Samuel cũng có chút danh tiếng nhất định trên thị trường quốc tế, nhưng trong nước trừ những người có liên quan trong ngành ra thì rất ít người biết về anh ta. Nhưng Đường Chỉ thì không giống vậy, lượng tiêu thụ tác phẩm truyện tranh của cô ấy rất khả quan, Weibo cũng có hơn 4 triệu người hâm mộ, có thể nói danh tiếng và sức ảnh hưởng của cô có thể xếp vào hàng có tên tuổi.

Giản Ngôn nghe Hạ Tu nói vậy đột nhiên cảm thấy lúng túng: “À, em cũng không phải nhà thiết kế gì, chẳng qua cũng học về thời trang, hơn nữa thành tích tốt nghiệp…”

Cô còn chưa nói hết câu, Hạ Tu đã cười một tiếng: “Anh không có ý này, anh cho rằng đề nghị này của em vô cùng tốt.”

Giản Ngôn dừng lại, chần chừ hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Hạ Tu trả lời, “Anh tuyệt đối tin tưởng vào kỹ năng chuyên nghiệp của em, hơn nữa những thiết kế của em trong đợt hợp tác với Bunny lần trước cũng bán rất chạy, anh nghe nói bọn họ cũng có ý định tiếp tục hợp tác với em.”

“Việc này có thể là vì ngoài thiết kế của em ra thì chất lượng sản phẩm cũng vô cùng quan trọng nữa.” Nhưng với kế hoạch lần này của Hạ Tu thì không thể mong chờ gì vào người khác được, hoàn toàn phải nhờ vào thiết kế và sức ảnh hưởng của cô. Thực ra trong lòng cô vẫn không chắc chắn lắm.

Cô không sợ tên tuổi của mình bị xấu đi, dù sao nghề của cô cũng không phải là thiết kế, cô chỉ sợ đến lúc bách hóa Tinh Quang tổ chức buổi trình diễn mà lại không có mấy người đến, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy rất thảm.

Dường như phát hiện ra sự lo lắng của cô, Hạ Tu cười nói: “Em cũng đừng đánh giá thấp bản thân, lần trước em giúp bọn anh thiết kế túi xách bản giới hạn cho Giáng Sinh, em có biết bao nhiêu người đặc biệt muốn có được nó không? Hơn nữa sau lưng em cũng không phải không có người ủng hộ, chúng ta sẽ tập trung tuyên truyền trước khi tung sản phẩm, bách hóa Tinh Quang sẽ là chỗ dựa của em, đừng lo lắng.”

Anh vừa nói vậy, trong lòng Giản Ngôn đột nhiên cảm thấy tự tin hơn, còn có chút ngượng ngùng.

Cô hít sâu một hơi, nói: “Em sẽ nhanh chóng phác thảo thiết kế, nhất định sẽ giao lại cho anh đúng thời gian hẹn với công xưởng.”

“Được.” Hạ Tu đồng ý, lại hỏi: “Việc này có làm chậm tiến độ bản thảo của em không? Anh nhớ em nói sắp đến hạn nộp rồi mà?”

Giản Ngôn: “Không sao, sau khi nghỉ việc ở bách hóa Tinh Quang em vẫn luôn vẽ mà, chỉ còn lại một ít nữa là hoàn thành rồi, giao cho trợ lý cũng được.” Vốn cô muốn trước mùa xuân sẽ không để cho trợ lý làm thêm giờ, không ngờ cuối cùng vẫn không thể không bảo bọn họ tới.

Hạ Tu nghe cô nói vậy thì thoáng yên tâm: “Tốt lắm, đợi lát nữa anh sẽ gửi tài liệu qua email cho em.”

“Được, cứ như vậy đi, em bắt tay vào thiết kế ngay đây.” Thời gian gấp gáp, cô nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút mới được. Nhưng chuyện này vẫn phải nói một tiếng với Lâm Trân, dù sao cô ấy cũng là bà chủ của cô.

Sau khi cúp điện thoại của Hạ Tu, cô vừa bước nhanh về phòng làm việc của mình vừa gọi điện cho Lâm Trân. Điện thoại vừa được kết nối, không để cho Lâm Trân lên tiếng, Giản Ngôn đã nhanh chóng cất lời: “Lâm tổng, báo với chị là em đã nhận một dự án mới rồi.”

“…” Lâm Trân im lặng, cô nghĩ Giản Ngôn nói dạo này đang bận rộn yêu đương nên không có lòng dạ nào quan tâm đến công việc, không ngờ con bé này lại như vậy, cô không sắp xếp công việc thì lại tự mình đi tìm công việc khác. Lâm Trân qua một lúc mới hỏi Giản Ngôn: “Em nhận dự án gì?”

“Bách hóa Tinh Quang muốn tổ chức tình diễn bộ sưu tập khăn lụa, nhưng khâu thiết kế xảy ra vấn đề nên bây giờ thời gian rất cấp bách, em phải tập trung thiết kế trước đã.”

Lâm Trân vừa nghe cô nói phải cúp máy thì vội vàng nói: “Chờ một chút, hợp đồng thì sao? Thù lao nữa?”

Giản Ngôn: “Không phải đã nói thời gian cấp bách sao, làm gì có thời gian nói mấy thứ đó.”

Lâm Trân: “…”

Cô không còn gì để nói, thời gian có gấp đến mức nào đi chẳng nữa thì cũng phải ký hợp đồng chứ! Chẳng lẽ con bé định làm không công cho người ta sao! Coi như Giản Ngôn đồng ý thì thân là bà chủ cô đây cũng quyết không đồng ý.

Cô lau mặt một cái, nói với Giản Ngôn ở đầu dây bên kia: “Được rồi, chuyện này chị sẽ tìm Hạ Tu nói chuyện. Bản thảo kia em xong rồi sao?”

“Vẫn chưa, nhưng cũng không còn bao nhiêu, chị giúp em gọi trợ lý tới nhà, giao cho bọn họ là được rồi.”

Lâm Trân: “…”

Được rồi, coi như cô đã nhìn rõ, đây chính là yêu đến không màng tới công việc! Nếu đổi lại là trước kia thì đừng nói đến việc chưa thống nhất thù lao, kể cả giá có thấp thì con bé sẽ để cô tới nói chuyện với người ta trước!

“À, đúng rồi, mấy ngày nữa nhất định sẽ rất bận rộn, một ngày ba bữa của bọn em lại phiền chị nhé.”

Lâm Trân: “…”

Cô không phải bà chủ, là mẹ thì đúng hơn.

“Biết rồi, em đi đi.” Cô cũng phải liên lạc với Hạ Tu, nếu không đem được tiền dịch vụ về thì thật uổng cho người là bà chủ như cô.

Hạ Tu gửi tài liệu chi tiết cho Giản Ngôn xong thì bắt đầu cân nhắc tới việc có nên gọi nhân viên đã đặt xong vé máy bay và chuẩn bị đồ để đi tìm nhà thiết kế trở về hay không. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định cứ để yên như vậy. Lúc trước không biết Hạ Thần lấy thông tin về dự án này từ đâu ra, bây giờ anh cẩn thận một chút vẫn hơn, đợi đến khi giao bản thiết kế của Giản Ngôn cho công xưởng xong rồi mới công bố chuyện này.

Hơn nữa nếu nhân viên kia có thể tìm được nhà thiết kề về thì sẽ có hai người thiết kế, như vậy cũng giúp Giản Ngôn giảm bớt gánh nặng. Còn nếu không thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chẳng qua Giản Ngôn sẽ phải chịu khổ cực rồi.

Đang nghĩ tới đây thì tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Lâm Trân, nhất định là vì chuyện thiết kế. Đúng như dự đoán, vừa nhấc máy Lâm Trân đã nói: “Hạ tổng, tôi nghe nói Giản Ngôn nhận một hạng mục ở chỗ anh, con bé này trừ vẽ ra thì không hiểu gì hết, nhưng hai chúng ta đều là thương nhân, có phải nên ký một cái hợp đồng hay không?”

Hạ Tu theo bản năng cười một tiếng, Lâm Trân này cũng rất sợ Giản Ngôn bị thua thiệt.

Anh nói: “Lâm tổng nói rất đúng, hợp đồng lần này có thể dựa vào bản lúc trước để thương lượng, hơn nữa hiện tại chúng tôi đang cần bản thiết kế gấp nên đương nhiên số tiền thù lao nhất định sẽ cao hơn.”

Lâm Trân trợn mắt, mỗi năm đi theo Giản Ngôn lăn lộn với các nhãn hàng thời trang, cô chưa từng nghe nói đến việc một nhà thiết kế không chuyên về thiết kế như Giản Ngôn lại được trả thù lao như một nhà thiết kế chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới, hơn nữa sẽ vẫn còn tăng thêm.

Mức giá này tuyệt đối không thua thiệt.

“Hạ tổng quả thực rất hào phóng.” Lâm Trân cười nói, “Cứ như vậy đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, sáng mai tôi đến bách hóa Tinh Quang gặp anh được không?”

“Được.”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Lâm Trân vui vẻ cúp điện thoại, việc đầu tiên là gọi cho hai trợ lý của Giản Ngôn, bảo bọn họ đến nhà cô ấy đợi lệnh, sau đó mới gọi lại cho Giản Ngôn.

Giản Ngôn lúc này đang chăm chú vẽ bản thảo, mấy năm này cô cố gắng làm việc, bây giờ lúc khẩn cấp lại có thể hưởng thụ được thành quả mà mình đã rèn luyện. Trong tay cô có không ít bản thiết kế, mặc dù không dùng trong các bản truyện tranh được xuất bản nhưng cô vẫn luôn cẩn thận lưu giữ lại. Trong đó thiết kế khăn lụa cũng chiếm một số nhất định, nhưng nếu muốn hoàn thành một bộ sưu tập thì số lượng này vẫn chưa đủ.

Đang trong lúc chỉnh sửa lại bản thiết kế trước kia thì chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng nghe máy “Alo” một tiếng. Lâm Trân ở đầu dây bên kia nói: “Chị vừa mới bàn bạc với Hạ Tu xong rồi, ngày mai đi ký hợp đồng, Hạ tổng ra tay rất rộng rãi đó nha.”

Giản Ngôn nghe đến đây thì nhíu mày: “Bây giờ người ta đang trong lúc nguy cấp, sao chị lại thừa dịp cháy nhà hôi của chứ?”

“… Chị thừa dịp cháy nhà hôi của lúc nào, tất cả đều là do anh ta tự nguyện có được không hả?” Cô nói tới đây không nhịn được xúc động, “Xem ra Hạ Tu thật lòng với em đó.”

“Đương nhiên em hiểu điều này hơn chị.”

“…” Lâm Trân quyết định chỉ bàn về công việc với cô, “Chị đã gọi trợ lý cho em rồi, ngày mai sẽ tới. Ngoài ra chuyện hợp tác với bên game lần trước chị nói em còn nhớ không? Hoạt động của Đường Chỉ qua mùa xuân sẽ được đẩy mạnh, bên phía đối tác vô cùng nhiệt tình, còn đặc biệt thiết kế cho em một câu chuyện rất đặc sắc, em có muốn lồng tiếng cho nhân vật của họ không? Đương nhiên thù lao sẽ phải bàn bạc lại.”

“Lồng tiếng? Thôi, lồng tiếng thì đi tìm người chuyên nghiệp đi, bây giờ em cũng chẳng có thời gian.”

“Vậy cũng tốt, để chị từ chối giúp em. Có lẽ em cũng không có thời gian lên weibo tuyên truyền, sau khi tung ra hoạt động thì để chị viết bài giúp cho.”

“Được, vậy em làm việc tiếp đây.” Giản Ngôn cúp điện thoại, lại chú tâm vào công việc.

Mấy bản thiết kế trước đây cô cảm thấy vẫn thiếu gì đó cho nên Giản Ngôn quyết định sửa lại toàn bộ.

Một khi cô đã tập trung làm việc thì không thể nào dừng được, cho đến khi sửa xong toàn bộ các thiết kế thì đã hơn 3 giờ sang. Dạ dày hơi đau, cô nhớ ra mình còn chưa ăn cơm tối, bèn xuống lầu lấy thức ăn trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng hâm nóng lên ăn tạm.

Đồ ăn nóng trôi xuống bụng khiến dạ dày của cô cũng thoải mái hơn, cô lại uống mấy ngụm nước nóng, để thức ăn lại đó rồi lên lầu đi ngủ.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đúng 8 giờ vang lên đánh thức Giản Ngôn, cô đánh răng rửa mặt xong thì hai người trợ lý cũng đến nơi. Nhớ tới việc từ hôm nay ba bữa sẽ do Lâm Trân phụ trách cho nên cô cũng không bận rộn làm đồ ăn sáng nữa mà cùng hai trợ lý lên lầu, bắt đầu phân chia công việc.

Tám rưỡi, chuông cửa vang lên, Giản Ngôn vừa nghĩ Lâm tổng đưa cơm thật đúng lúc, vừa hơi khó hiểu chẳng lẽ chị ấy vứt chìa khóa nhà cô đi đâu rồi?

Để một người trợ lý ra mở cửa, cô tiếp tục phác thảo vài nét lên giấy nháp. Các thiết kế khăn lụa trước kia đã hoàn thành, mặc dù số lượng không nhiều nhưng cô có một thói quen tốt chính là thường xuyên viết ý tưởng của mình ra một quyển sổ, bây giờ vừa nhìn vào đó vừa vẽ bản thiết kế mới, cũng tiết kiệm được một chút thời gian và sức lực.

Đột nhiên trợ lý dưới lầu hét lên một tiếng chói tai, Giản Ngôn và người trợ lý còn lại đều ngẩn ra.

Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ban ngày ban mặt chẳng lẽ còn có kẻ gian đến cướp sao? Đây là khu biệt thự cao cấp, đâu đâu cũng có camera giám sát mà.

“Đi xuống xem thế nào.” Giản Ngôn nói với người trợ lý kia một câu, sau đó mở cửa đi xuống lầu. Trong lòng trợ lý hơi sợ hãi, nhìn xung quanh xem có thể lấy cái gì làm vũ khí, sau đó cầm cây chổi lông gà theo sau Giản Ngôn xuống lầu.

Dưới phòng khách đương nhiên là không có kẻ trộm nào cả, chỉ có Hạ Tu đang xách túi đồ ăn sáng đứng trước cửa mà thôi, anh cũng đang bị tiếng hét chói tai của người trợ lý kia dọa ngẩn người.

Lúc Giản Ngôn đi xuống cũng nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, cô vừa mới muốn hỏi Hạ Tu sao lại tới đây thì người trợ lý kia lại hét lên: “A……! Hạ đại công tử!”

Giản Ngôn: “…”

Được rồi, cô nghĩ cô hiểu tại sao cô ấy lại hét lên rồi.

Lần này Hạ Tu không bị dọa nữa, anh bình tĩnh lại, cười với hai cô gái xa lạ đứng trong nhà: “Hai người là trợ lý của Giản Ngôn phải không? Chào buổi sáng, tôi là Hạ Tu.”

Trợ lý Giáp và trợ lý Ất: “…”

Giản Ngôn đi vòng qua hai người trợ lý đang đứng ngây người giữa nhà, đi đến bên cạnh Hạ Tu, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Hạ Tu giơ túi đồ ăn trong tay lên, cười với cô, nói: “Anh mang đồ ăn sáng đến cho mọi người.”

Giản Ngôn khẽ cau mày: “Sao Lâm Trân không tới?”

“À, bọn anh vừa ký hợp đồng xong, Lâm tổng cũng rất bận rộn cho nên giao nhiệm vụ này cho anh.” Hạ Tu lại nói thêm, “Ba bữa một ngày của mọi người từ nay sẽ do anh phụ trách.”

Khóe miệng Giản Ngôn khẽ giật một cái: “Anh không bận sao?”

“Dù cho anh có bận sứt đầu mẻ trán thì em đã giúp anh như thế, anh đương nhiên cũng phải báo ơn chứ.” Anh vừa nói vừa đi tới phòng ăn, bày bữa sáng ra: “Mọi người đừng đứng đó nữa, mau lại đây ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.”

Giản Ngôn không nói gì nữa, đi tới giúp anh bày bữa sáng ra bàn. Hai người trợ lý lúc này cũng tỉnh mộng, đi về phía bàn ăn, trợ lý Giáp còn nhanh tay ném chổi lông gà trên tay lên ghế salon bên cạnh.

Hạ Tu cũng chưa ăn sáng nên ngồi xuống cạnh bọn họ cùng ăn. Hai người trợ lý lúc đầu vô cùng ngại ngùng, sau đó mới dần thích ứng… Nhan sắc của Hạ đại công tử cũng góp phần khích lệ người trợ lý lấy dũng khí hỏi: “Sư phụ Đường Chỉ, sư phụ và Hạ đại công tử đang tìm hiểu nhau sao?”

Giản Ngôn còn chưa trả lời, Hạ Tu đã nói: “Nếu không cô cho rằng tôi có thể tùy tiện mang đồ ăn sáng đến cho bất kỳ người phụ nữ nào sao?”

Trợ lý Giáp: “…”

Hạ đại công tử… quả thật biết đùa!

Nhưng khi nghe anh thừa nhận thì cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng thì sư phụ Đường Chỉ cũng tìm được bạn trai, như vậy có lẽ lần này sẽ không phải làm thêm giờ đến thảm như mọi lần nữa!

Hơn nữa lại có thể một ngày ba lần hưởng thụ sắc đẹp của Hạ đại công tử!

Ừ, mặc dù cũng chỉ là đôi mắt được hưởng thụ thôi.

“Anh đã bàn xong hợp đồng với Lâm Trân rồi, lát nữa anh đưa em xem, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn.” Hạ Tu vừa húp cháo trong bát vừa nói với Giản Ngôn.

Nghe tới chuyện hợp đồng, Giản Ngôn không nhịn được hỏi: “Có phải Lâm Trân trả giá không?”

Hạ Tu không khỏi buồn cười: “Không có chuyện trả giá gì cả, tiền của anh chính là tiền của em, không phải em nói mỗi tháng sẽ chỉ cho anh năm trăm tệ để chi tiêu sao?”

Giản Ngôn: “…”

Hai người trợ lý nghe xong lại vô cùng phấn khích, òa, sư phụ Đường Chỉ cũng quá keo kiệt rồi, bọn họ mỗi tháng cũng để lại cho bạn trai một ngàn tệ, Hạ đại công tử lại chỉ có năm trăm, thật là thảm quá đi.

Hạ Tu trả lời: “Ừm, còn nữa, có phải em cũng nên đưa cho anh một cái chìa khóa nhà không? Nếu không mỗi lần anh đến đều phải làm phiền em xuống mở cửa.”

Giản Ngôn: “…”

Bây giờ cô đang rất hoài nghi sự thật việc Lâm Trân giao nhiệm vụ đưa đồ ăn cho anh.

Cô nói: “Chìa khóa dự phòng của em chỉ có một chìa, đã đưa cho Lâm Trân rồi.”

Hạ Tu trả lời: “Không sao, em đưa chìa của em cho anh, buổi chiều anh đi làm thêm một cái mới.”

Giản Ngôn: “…”

Cô im lặng trong chốc lát, thỏa hiệp nói: “Không cần, cửa nhà em cũng có chức năng nhận diện vân tay, không thì anh cài đặt vân tay của anh vào đi.”

Hạ Tu cười nói: “Được.”

Việc thu dọn cuối cùng lại rơi trên vai Hạ Tu, anh rửa xong chỗ bát đũa vừa ăn xong lại nhìn thấy trong bếp vẫn còn bát đồ ăn đêm qua của Giản Ngôn, cũng nhân tiện rửa luôn.

Anh có hơi đau lòng, cô nhất định là bận rộn chuyện thiết kế, nếu không người thích sạch sẽ như cô sao có thể để bát đũa đó không rửa được.

Dọn dẹp phòng bếp xong anh bèn cài đặt vân tay trên cửa ra vào, sau khi xác nhận có thể mở cửa mới yên lòng rời đi.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy mấy ngày, lúc này Hạ Tu cũng nhận được điện thoại của nhân viên ra ngoài tìm nhà thiết kế, nói người ta vẫn không đồng ý. Hạ Tu không miễn cưỡng nữa, gọi bọn họ quay về. Anh biết rõ nếu cứ một mực nài kéo sẽ chỉ để lại ấn tượng xấu cho nhà thiết kế, vậy thì sau này ngay cả cơ hội hợp tác cũng không có.

Trừ công việc bận bịu thì việc quan trọng nhất của anh mỗi ngày chính là đưa cơm cho Giản Ngôn. Mỗi ngày cứ đúng thời gian ăn cơm anh sẽ xuất hiện, một ngày ba bữa mang đến cho bọn họ những món ăn phong phú cân bằng dinh dưỡng. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ lên lầu thảo luận chi tiết về bản thiết kế với Giản Ngôn, tận đến ngày 23 thì Giản Ngôn mới coi như hoàn thành tất cả các thiết kế.

Hai người trợ lý cũng hoàn thành bản thảo của cô từ hôm qua, hôm nay đã về nhà nghỉ ngơi. Sắp qua mùa xuân rồi, nếu không thả bọn họ đi thì có lẽ sẽ qua đến năm 30 tuổi mất.

Nhưng trong lòng Giản Ngôn vẫn rất lo lắng, mặc dù đã hoàn thành xong các bản thiết kế nhưng để đảm bảo thì vẫn phải gọi Hạ Tu đến xem qua lần nữa.

Hạ Tu vốn muốn đến đưa cơm trưa cho cô, nhưng hôm nay cô không để tâm đến việc ăn trưa mà kéo Hạ Tu lên lầu: “Anh xem qua một chút đi.”

Cô đưa lại toàn bộ bản vẽ cho Hạ Tu, anh giống như biên tập của cô vậy, chăm chú lật từng trang. Trong lòng Giản Ngôn hồi hộp, giống như trở lại lúc ban đầu đưa bản thảo cho Lâm Trân.

Hạ Tu lật đến trang cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn Giản Ngôn, chỉ một lát, khóe miệng anh bỗng cong lên: “Vô cùng tốt.”

Không biết thế nào Giản Ngôn cũng cười theo. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cả người cô cũng cảm thấy thoải mái hơn: “Nếu như có thể trực tiếp thảo luận với thợ chế tác thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Hạ Tu cười nói: “Việc này thì đâu có gì khó, bây giờ anh sẽ bảo thư ký đặt vé máy bay đưa em đi Pháp.”