Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 45

TrướcTiếp
Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Giản Ngôn và Hạ Tu vừa mới tới Pháp thì sự việc của Hạ Thần ở bên này cũng bại lộ.

Mấy năm nay Hạ Cảnh Long chỉ hoạt động ở công ty của ông, bình thường chỉ quan tâm tới tình hình hoạt động của của công viên Tinh Quang lẫn bách hóa Tinh Quang thông qua hội nghị thường kỳ của tập đoàn. Chỉ có điều lần này xảy ra chuyện lớn như thế mà bên cạnh chẳng ai thông báo cho ông kịp thời cả.

Ông tức sôi máu về đến nhà, lôi cổ Hạ Thần còn đang ngủ dậy: “Anh còn có tâm trạng mà ngủ cơ à? Tôi hỏi anh, chuyện Samuel có phải anh làm không?”

Hạ Thần vẫn đang còn lim dim buồn ngủ nhìn vào hai mắt ông, khóe miệng nở nụ cười lãnh đạm: “Bố nói Samuel gì cơ, là ai thế?”

Hạ Cảnh Long thấy thái độ anh ta giống như chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ thì càng tức thêm: “Được, thế thì tôi nói thẳng luôn, có phải anh tiết lộ dự án của bách hóa Tinh Quang cho Thượng n không?”

Hạ Thần giơ tay vò tóc, không nói lời nào, Hạ Cảnh Long lại cho rằng anh ta đang ngầm thừa nhận: “Hạ Thần, rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì thế hả? Kể cả anh không ưa anh trai mình thì bách hóa Tinh Quang cũng là sản nghiệp nhà ta, sao anh lại đi giúp người ngoài?”

Hạ Thần cười lạnh, ngước mắt lên nhìn ông hỏi vặn: “Thế làm sao bố lại nghĩ con không coi Hạ Tu là người ngoài?”

Hạ Cảnh Long nhất thời cứng họng.

“Hơn nữa bách hóa Tinh Quang là do bố kinh doanh cùng Hạ Tu, nó với con chẳng có nửa xu dính dáng nào cả.”

“Anh nói cái quái gì thế? Bách hóa Tinh Quang cũng trực thuộc tập đoàn Hạ Thị, anh cũng đừng quên anh họ Hạ.”

“Thế bố giáo bách hóa Tinh Quang cho con đi.”

Hạ Cảnh Long mím môi, một lúc sau mới hết trầm tư nói: “Con quản lý công viên Tinh Quang, Hạ Tu phụ trách bách hóa Tinh Quang, như thế không ổn à?”

“Tất nhiên là không ổn rồi! Ai chẳng biết doanh thu mỗi năm của bách hóa Tinh Quang vượt xa công viên Tinh Quang. Cả nước ở đâu chẳng có bách hóa Tinh Quang, bố có giỏi thì mở công viên Tinh Quang trên toàn quốc đi!”

Hạ Cảnh Long nén giận lần nữa, thở dài nói: “Công viên Tinh Quang là nơi ta và mẹ con đầu tư thành lập cùng nhau, trong tương lai mấy chục năm nữa chính phủ sẽ đẩy mạnh phát triển nó, triển vọng không thể ước lượng được.”

“Cũng chẳng thể bằng bách hóa Tinh Quang được!”

Hạ Cảnh Long híp mắt: “Hạ Thần, năm nay con đã 27 tuổi rồi, đừng có suy nghĩ ngây thơ như thế nữa được không? Anh con lúc nào cũng được chỗ tốt, còn còn thì không tốt phải không? Nếu bây giờ ta giao công viên Tinh Quang cho Hạ Tu quản lý, chắc con lại thấy công viên Tinh Quang tốt hơn ấy nhỉ?”

Hạ Thần mím môi nhưng lại chẳng tìm được lời nào để phản bác, cuối cùng đành cười giễu một cái, nhìn Hạ Cảnh Long nói: “Không phải chuyện của

Samuel đã được giải quyết rồi sao? Còn đáng để bố chạy tới đây mắng con à? Còn nói không phải tại bố thiên vị?”

Hạ Cảnh Long nhíu mày nói: “Giải quyết được vấn đề chứng minh Hạ Tu có năng lực làm việc, không có nghĩa là việc làm của con được bỏ qua. Hôm nay con ở nhà suy nghĩ cho tỉnh táo lại đi.”

Hạ Cảnh Long bước nhanh ra ngoài, còn đóng cửa cái “rầm”. Hạ Thần đạp cái bàn một phát, túm gối ném mạnh về phía cửa.

Hạ Thần phải ở nhà suy nghĩ một ngày làm Triệu Dĩnh Phương đứng ngồi không yên, đến thẳng công ty tìm Hạ Cảnh Long. Hạ Cảnh Long vừa mới họp xong thì thấy Triệu Dĩnh Phương nổi giận đùng đùng bước tới, bèn khoát tay với mấy người bên cạnh, ý bảo bọn họ đi trước.

“Có chuyện gì thì về phòng rồi nói.” Trong lòng đã đoán được lý do vì sao bà lại đến, Hạ Cảnh Long bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Triệu Dĩnh Phương mặt hằm hằm đi sau lưng ông, vừa mới đóng cửa phòng lại đã nổi đóa lên: “Hạ Cảnh Long, ông có ý gì thế hả? Không phải Thần mới làm sai có tí việc thôi à, ông có cần phải mắng thằng bé tới nỗi vậy không? Sao thế, chỉ có mới Hạ Tu mới là con trai ông thôi à, còn thằng bé thì không phải phải không?”

Sắc mặt Hạ Cảnh Long không tốt cho lắm: “Thằng bé mà không phải là con trai tôi thì còn lâu tôi mới để ý tới nó! Nó gây ra chuyện như thế mà bà còn bảo là nhỏ hả? Thằng bé trở nên như thế này cũng là do bà nuông chiều mà ra cả!”

“Tôi nuông chiều nó? Đúng thế, tôi mà không chiều, liệu còn ai quan tâm thằng bé không?”

“Ý bà là tôi không quan tâm tới thằng bé?”

“Nếu ông thương thằng bé thì tại sao lại không giao bách hóa Tinh Quang cho nó? Còn không phải do ông xây bách hóa Tinh Quang vì người đàn bà kia sao?”

Hạ Cảnh Lòng buồn bực đi qua đi lại trong phòng làm việc một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Tại sao các người cứ nhằm vào bách hóa Tinh Quang mãi không buông vậy? Vậy hôm nay tôi cho cô biết, bách hóa Tinh Quang là do tôi gây dựng nên, đất tôi mua, nhà cũng là tôixây, cho dù mấy năm nay mở rộng không ít, nhưng cũng chẳng bớt lấy một đồng của nhà họ Triệu các bà, tôi muốn để lại cho ai thì là của người đấy!”

Ông vừa nói xong những lời này, Triệu Dĩnh Phương tựa như bị đả kích vô cùng nặng nề, chỉ vào mặt ông giận dữ nói: “Tốt lắm, sau nhiều năm như vậy cuối cùng ông cũng nói những lời trong lòng mình ra rồi, có phải ông cũng định để lại số cổ phần công ty trong tay ông cho đứa con hoang đấy không? Hạ Cảnh Long, Hạ Thần cũng là con trai của ông đấy, ông không thể thiên vị như vậy được!”

Hạ Cảnh Long trầm ngâm một lát, nhìn bà nói: “Hạ Thần và Hạ Tu không giống nhau, Hạ Thần còn có cô và nhà họ Triệu, thậm chí là nhà họ Từ nữa, nhưng mà Hạ Tu, thằng bé có tôi mà thôi.”

“Được lắm, nếu ông không dành phần hơn cho Hạ Thần, thì còn lâu tôi mới để cho thằng con hoang đó được lợi!” Triệu Dĩnh Phương tức giận ngút trời ném lại câu này, đạp cửa bỏ đi.

Hạ Cảnh Long mệt mỏi vô lực ngồi xuống ghế làm việc, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức.

Triệu Dĩnh Phương bỏ đi xong thì quay thẳng về nhà, thấy Hạ Thần vẫn đang tự nhốt mình trong phòng thì gõ cửa một cái rồi bước vào, nhìn anh ta đang nằm trên sofa đưa lưng về cửa.

“Thần ơi.” Bà kêu Hạ Thần một tiếng, anh ta không đáp lại. Bà mím môi, cười miễn cưỡng, nhìn lưng Hạ Thần mà nói: “Con yên tâm, chuyện này mẹ sẽ giải quyết thay con, Hạ Tu không vui vẻ được mấy ngày đâu.”

Lông mi Hạ Thần khẽ rung, mở mắt ra.

Triệu Dĩnh Phương thấy anh ta vẫn lặng thinh không nói, bà liền kể kế hoạch của mình cho anh ta nghe: “Điểm nổi bật nhất của bách hóa Tinh Quang ngoại trừ Mộng Huyễn Y Thụ của Hạ Tu ra thì còn có cửa hàng của Úc thị nữa. Sự tăng trưởng tiêu thụ trong vòng mấy năm gần đây của bách hóa Tinh Quang có một phần lớn là do Úc Thị đem lại. Nếu như chúng ta lôi kéo được doanh nghiệp này về thì chắc chắn sẽ tạo cho Hạ Tu một đả kích lớn.” Bà nói tới đây, đôi mắt cũng trở nên ngoan độc, “Nhân cơ hội trong hai ngày Hạ Tu không có mặt này, mẹ sẽ cho người liên hệ với họ, sẽ có tin tức nhanh thôi.”

Hạ Tu hiện đang ở nước Pháp xa xôi không hay biết, nhà họ Hạ bây giờ đã loạn tới mức chó gà cũng không yên nữa rồi, vấn đề đau dâuf nhất hiện tại của anh là làm sao để thuyết phục Giản Ngôn thôi không tới tiệm bánh ngọt thứ 6 trong ngày hôm nay nữa, mà quay về khách sạn ngủ cung anh.

“”Vẫn kịp, vẫn kịp, may mà chưa đóng cửa.” Giản Ngôn lôi Hạ Tu chạy thẳng vào trong quán. Nhìn thực đơn đầy những loại bánh ngọt xinh đẹp, con sâu háu ăn trong người Giản Ngôn lại rục rịch hoạt động rồi: “Thực ra điểm yếu lớn nhất của em là tình yêu vô cùng to lớn đối với bánh phô mai sầu riêng.”

Hạ Tu giương mắt nhìn cô một chút, anh phát hiện ra lúc Giản Ngôn nói tiếng Pháp lưu loát nhất là lúc cô gọi tên các món ăn.

Đáng tiếc anh chàng nhân viên tóc vàng đẹp trai của tiệm lại nhìn cô cười xin lỗi: “Xin thứ lỗi, hôm nay chúng tôi đã bán hết lọai này rồi.”

Mặc dù Giản Ngôn rất buồn bực nhưng vẫn nhanh chóng gọi một món khác: “Thế cho tôi một bánh kem cuộn dâu tây đi.”

Anh nhân viên cửa tiệm vẫn tiệp tục nhìn cô xin lỗi: “Xin thứ lỗi, tất cả mặt hàng từ dâu tây cũng hết sạch rồi ạ.”

Giản Ngôn: “…”

Cô nhìn Hạ Tu oán thán: “Thấy chưa, vẫn tới trễ rồi!”

Hạ Tu cười không được mà khóc cũng chẳng xong: “Đường Chỉ sư phụ à, chúng ta đã ghé cả thảy 5 cửa hàng rồi đấy.” Dạ dày của Giản Ngôn cơ bản có phải là 128GB đâu, là không giới hạn mới đúng!

Giản Ngôn bĩu môi, vẫn nhìn thực đơn cố gắng gọi tiếp: “Vậy bánh phô mai chanh việt quất chắc vẫn còn chứ?”

Bây giờ anh chàng nhân viên mới gật đầu: “Cái này thì vẫn còn, cả bánh cookie được làm thủ công nữa, sữa chua còn một ly cuối cùng.”

Giản Ngôn thấy thế thì hai mắt sáng rực lên: “Thế thì tốt quá, cho tôi mỗi loại một phần đi, cám ơn.”

Hạ Tu: “…”

Anh nhớ lại hành trình cả ngày nay của 2 người một chút, mới sớm ra đã chạy đến các tiệm bánh ngọt rồi, hết tiệm này đến tiệm khác, ăn hết loại này đến loại khác. Ngoài chuyện đó ra thì những chuyện khác một chút cũng chưa đụng tới.

Thậm chí anh còn chẳng kịp để ý xem trời hôm nay có xanh hay không nữa.

Giản Ngôn chụp một bàn đầy đồ ăn rồi đăng weibo, sau đó cầm thìa lên nhìn Hạ Tu: “A…”

“…” Hạ Tu rốt cuộc cũng không nhịn cười nổi nữa, cười một tiếng: “Anh không ăn được nữa.”

Giản Ngôn bất ngờ: “Sao sức chiến đấu của anh kém thế!”

“Sao em không nói là sức chiến đấu của em quá mạnh đi!”

“Làm gì có đâu, do quãng đường giữa mấy tiệm xa, chúng ta chạy được tới nơi thì cũng tiêu hóa hết đồ ăn rồi.”

“Hệ tiêu hóa của anh không tốt như em đâu.”

Giản Ngôn chân thành đề nghị: ‘Em có thuốc trợ giúp tiêu hóa, anh có muốn dùng không? Dùng xong chắc chắn sẽ trở thành một vị nam tử hán, có thể đại chiến 300 hiệp.”

“…. Không cần, cám ơn.”

Đến cuối anh cũng chỉ giúp cô xử lý một nửa cốc sữa chua với 2 miếng bánh quy, còn đâu thị đều bị Giản Ngôn tiêu diệt gọn cả. Sau khi ra khỏi tiệm bánh, Giản Ngôn cuối cùng cũng thấy khó chịu: “Hay là chúng ta đi dạo một chút đi, em muốn cảm nhận phong cảnh của nước khác.”

Hạ Tu đáp: “Anh vô cùng cảm động đấy, ngày mai chúng ta phải về nước rồi, rốt cuộc thì em cũng nhớ tới việc cảm nhận phong cảnh của nước người ta.”

“Hờ hờ…” Giản Ngôn mím môi, “Thật ra thì thưởng thức món ăn ngon của nước ngoài cũng là một kiểu cảm nhận mà, đúng không?”

“Ừ, Đường Chỉ sư phụ nói đúng là đúng.”

Giản Ngôn cười khẽ, không nói gì nữa, Hạ Tu đi phía sau lưng cô một lúc, cuối cùng thì kéo tay cô lại, mười ngón tay đan vào nhau.

Giản Ngôn cúi xuống nhìn chỗ tay hai người đang nắm, ngước mắt hỏi Hạ Tu: “Sao anh lại nắm tay em?”

Hạ Tu đáp: “Trên phố đông người, nhỡ lát nữa có người đàn ông nào va phải em, em đè họ ra đánh một trận trên đường cũng không hay cho lắm.”

Giản Ngôn: “May là bây giờ em đã điều chỉnh tâm trạng tốt, nếu không thì anh đã sớm bị đánh rồi.”

Hạ Tu cúi đầu nhìn cô cười: “Vẫn nên cẩn thận một chút, em mà đánh người ở đây thì có khi còn trở thành vấn đề quốc tế ấy chứ, anh không muốn mang phiền phức về cho tổ quốc đâu.”

Giản Ngôn: “…”

Hàng năm cô đóng thuế cho quốc gia nhiều đến như thế, thỉnh thoảng gây chút rắc rối chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

Có điều người nào đó năm tay cô thật chặt, cô cũng chẳng hề gạt ra.

Hai người cùng đi một đoạn đường này mà chụp không ít hình, mua cũng không ít đồ, mãi đến sau Hạ Tu sợ Giản Ngôn đi giày cao gót đau chân nên mới gọi xe đưa bọn họ về khách sạn.

Về đến khách sạn, hai người cũng chẳng buồn ăn cơm tối nữa, Hạ Tu bèn trao đổi chuyện ngủ với cô trước: “Hai ngày nay em bị lệch múi giờ, rất mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ rồi, hôm nay ăn nhiều đồ ăn chứa hàm lượng calo lớn như thế, trước khi ngủ liệu có nên vận động một chút không?”