Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 48

TrướcTiếp
Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Mọi người nghe xong câu này đều thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thần được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Triệu Dĩnh Phương muốn xông đến xem anh ta thế nào nhưng bị y tá ngăn lại.

Bác sĩ nói: “Bệnh nhân hiện vẫn còn trong trạng thái hôn mê, cần phải quan sát thêm.”

Hạ Thần nhanh chóng được đẩy đi, tuy chưa nhìn kĩ được nhưng tảng đá đè trong lòng cũng rơi xuống được rồi, giờ Triệu Dĩnh Phương mới thấy hai chân nhũn cả ra. Hạ Cảnh Long đỡ lấy bà ta, nói: “Dù sao Thần cũng thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, bà trở về nhà nghỉ ngơi một lát đi.”

Triệu Dĩnh Phương vẫn không chịu đi: “Không đi, tôi muốn ở lại trông nom.”

“Bà ở lại đây trông thằng bé thì nó nhanh tỉnh lại hơn à? Nếu bà té xỉu thì thử hỏi nhân viên y tế chăm sóc bà trước hay Thần trước?”

Triệu Dĩnh Phương mím môi, hơi xiêu lòng. Hạ Cảnh Long nói tiếp: “Mới sáng ra bà đã chạy tới bệnh viện, còn khóc lâu như thế, lại chẳng ăn cơm nữa, bà đi về trước, tôi ở đây trông là được rồi.” Ông vừa nói vừa dặn dì giúp việc đưa Triệu Dĩnh Phương về.

Triệu Dĩnh Phương không từ chối nữa, không yên lòng quay đầu bước đi. Hạ Tu nhìn Giản Ngôn một chút, cũng bảo cô:”Em về trước đi.” Bọn họ vừa mới trở về từ Pháp, vốn là đang bị lệch múi giờ, cuối cùng bận bịu tới tận giờ, chưa ai được chợp mắt.

Giản Ngôn: “Không sao, trước kia em cũng thường làm việc suốt đêm mà.”

Hạ Tu cau mày: “Trước là trước, giờ là giờ, sau này anh cũng không cho phép em thức suốt đêm làm việc nữa đâu.”

“…” Cô cảm thấy Hạ đại công tử quả là tổng giám đốc đúng nghĩa, tầm quản lý cũng rộng thật.

“Hơn nữa hôm nay cũng đã 30 rồi, dù sao em cũng phải về ăn tết cùng mẹ em chứ?” Hạ Tu nói thêm.

Anh nói như vậy làm Giản Ngôn không biết làm gì khác ngoài thở dài: “Thế em về trước, mai em lại đến gặp anh.”

“Ừ, anh đưa em xuống.”

Hạ Tu nói xong bèn giúp cô xách đồ đi xuống tầng, còn Giản Ngôn quay lại chào hỏi Hạ Cảnh Long vài tiếng: “Chú Hạ, cháu về trước đây ạ.”

“Ừ, hôm nay cháu cực khổ rồi.”

Chân mày Hạ Tu giật giật, không nói gì.

Hạ Tu gọi giúp cô một chiếc taxi ở dưới lầu, báo địa chỉ cho tài xế, nhìn xe chạy xa mới trở lại bệnh viện.

Giản Ngôn ngồi trên xe ngáp một cái, mở điện thoại lên xem tin nhắn. Lâm Trân gửi cho cô mấy tin hầu như đều là hỏi xem cô về chưa, có mua đồ hộ họ không.

Giản Ngôn nhếch mép cười, đáp trả cô ấy bằng một câu ‘Hôm nào đến phòng làm việc rồi đưa.’ Tin nhắn vừa được gửi đi thì mẹ Giản Ngôn gọi tới, cô vội vàng nhận máy: “Alo mẹ, có chuyện gì ạ?”

Mẹ Giản Ngôn nói: “Không phải con bảo hôm nay về à? Đến chưa?”

“Con về từ sáng cơ, nhưng vì em trai giám đốc bị tai nạn xe, vừa mới phẫu thuật xong, con vừa mới ra khỏi viện.” Cô chưa kể chuyện Hạ Tu cho mẹ, ban đầu định đến Tết rồi đưa anh về ra mắt luôn, có điều Hạ Thần lại xảy ra chuyện như thế, e là phải trì hoãn mất mấy ngày.

Mẹ Giản Ngôn sợ hết hồn: “Xảy ra tai nạn xe hả? Có nghiêm trọng không? Không phải là vụ ở trong bản tin chứ?” Sáng nay có vụ tai nạn xe nghiêm trọng, ti vi cứ phát đi phát lại tin đó mãi, mẹ Giản Ngôn đương nhiên cũng biết.

Giản Ngôn: “Hiện tại thì không có chuyện gì cả, nhưng mà chưa tỉnh lại.”

“Ừ, không sao là tốt rồi, khoảng lúc nào thì con tới?”

Giản Ngôn tính toán thời gian một chút, nói: “Chắc nửa tiếng nữa ạ.”

“Ừ, mẹ ở nhà chờ con.”

Bên này Giản Ngôn cùng mẹ nói chuyện hòa hợp, phía bên kia Hạ Cảnh Long cùng Hạ Tu ở ngoài phòng bệnh vẫn duy trì trạng thái im lặng không nói. Hạ Cảnh Long nhìn Hạ Tu đang ngồi bên cạnh, dường như đang tìm đề tài để nói chuyện cùng anh, nhưng vừa định mở miệng thì Hạ Tu đã đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại.

Dì Giang từ trước đến nay đều một thân một mình nên Tết nào Hạ Tu cũng sang đó cùng bà, dù sao nhà họ Hạ thiếu đi anh cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Có điều hôm nay chắc sẽ phải ở lại bệnh viện, cho nên anh phải gọi điện báo cho dì Giang.

“Hạ Tu à, con đi Pháp về rồi sao?” Chẳng bao lâu thì dì Giang bắt máy. Hạ Tu đáp: “Hạ Thần bị tai nạn xe, tối nay con phải trực ở bệnh viện.”

“Tai nạn xe sao? Bây giờ thế nào rồi?”

“Tạm thời không sao cả, có điều con không thể đến nhà dì được rồi,”

“Không sao không sao, có cần dì ghé bệnh viện một chút không?”

“Không cần đâu ạ, dì ở nhà một mình nhớ cẩn thận một chút.”

“Yên tâm, dì không sao.”

Hạ Tu và dì Giang qua lại mấy câu rồi cúp điện thoại, Hạ Cảnh Long thấy anh quay lại cũng chẳng mở miệng thêm nữa.

Hai cha con yên lặng cả buổi tối, mãi cho đến khi dì giúp việc của Hạ gia đưa cơm tới.

“Vất vả lắm bả chủ mới ngủ được nên tôi cũng chẳng đánh thức bà ấy dậy nữa.” Dì vừa lấy cơm ra vừa nói cho họ nghe. Hạ Cảnh Long gật đầu, nói: “Đừng gọi bà ấy, để cho bà ấy ngủ.”

Dì lại hỏi: “Hạ Thần thiếu gia bây giờ như thế nào rồi?”

Hạ Tu đáp: “Tương đối ổn định.”

“Vậy thì tốt, bà chủ tỉnh lại cũng yên tâm.” Dì vừa nói vừa đưa cho Hạ Tu một bát cháo gà đang còn nóng hổi: “Đại thiếu gia, hôm nay cậu vừa rút máu, phải bồi bổ thêm.”

Lần này Hạ Tu cũng không từ chối nữa: “Vâng, cám ơn dì

Ăn qua loa một chút, dì giúp việc đem cặp lồng đi, hai cha con Hạ Tu và Hạ Cảnh Long lại quay trở về trạng thái yên lặng lần nữa. Sắc trời càng ngày càng tối dần, mấy cô y tá cũng khuyên họ về nhà chờ tin báo, dù sao cứ ngồi ở ngoài cũng chẳng thể vào được. Hạ Cảnh Long khéo léo từ chối ý tốt của cô y tá, vẫn cố chấp ngồi chờ ngoài phòng bệnh.

Hạ Tu nhìn ông, cuối cùng cũng mở miệng: “Ông về trước đi, mình tôi ở đây trông là được rồi.”

Hạ Cảnh Long nói: “Con mới trở về từ nước ngoài, vẫn nên về nghỉ ngơi đi.”

“Tôi không sao, dù sao công việc của tôi cũng thường yêu cầu thức suốt đêm mà.”

Hạ Cảnh Long mím môi, chẳng biết nói gì nữa, một lúc sau ông lại nói:”Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta đón Tết cùng nhau, cho dù là ở bệnh viện.”

Hạ Tu không chớp mắt, cũng chẳng trả lời, Hạ Cảnh Long cũng chẳng để ý đến điều đó, tiếp tục độc thoại: “Lần trước Giản tiểu thư mặc lễ phục lên biểu diễn đã thấy rất tươi tắn xinh đẹp, lần này con bé mặc đồ bình thường, quả thực là kiểu không kén đồ mặc giống mẹ con.”

Mặc dù ông đã đề cập tới cả Giản Ngôn lẫn mẹ anh nhưng Hạ Tu cũng chỉ giật giật chân mày, không đáp trả. Hạ Cảnh Long thở dài một hơi, nói: “Bố biết con sẽ chẳng để ý đến ý kiến của bố, nhưng đối với bạn đời tương lai của con, bố cũng đã từng cân nhắc rồi. Con là Tổng giám đốc của bách hóa Tinh Quang, tương lai còn có khả năng sẽ tiếp quản Hạ Thị, trên người con gánh vác những vụ làm ăn cả trăm triệu, vợ của con cần phải có một sự nghiệp vững chắc để hỗ trợ con. Chỉ là sau nhiều năm như thế, bố cảm thấy có lẽ bố sai rồi.”

Ông nói đến đây thì dừng lại một chút, tầm mắt xa xăm: “Hy vọng con có thể bước tiếp cùng người làm con rung động, chứ không phải người mà sau khi cân nhắc thiệt hơn thấy họ có lợi cho mình mới bước tiếp.”

Hạ Tu mím môi trầm mặc một hồi lâu, đứng dậy từ ghế: “Trời khuya lạnh rồi, chúng ta về nhà chờ tin đi.”

Anh vừa nói xong thì nhấc gót bước ra ngoài, Hạ Cảnh Long nhìn phòng bệnh một chút, cũng bước theo sau lưng anh cùng về.

Buổi tối Giản Ngôn và mẹ cùng xem ti vi, nồi chè trôi trên bếp đang sôi, sắp đến 12h đêm, bánh trôi cũng nổi lên rồi. Cô vớt chè trôi còn nóng hổi lên, gõ tin nhắn gửi cho Hạ Tu: “Năm mới vui vẻ! Em đang ở nhà ăn chè trôi.”

Hạ Tu nhìn tin nhắn của cô, mỉm cười, nhấc máy gọi thẳng cho cô. Giản Ngôn liếc mẹ mình một cái, lén lút chạy ra ban công nghe điện thoại: “Anh vẫn còn ở bệnh viện à?”

“Về nhà rồi, vừa mới tắm xong.”

“Ừm.” Giản Ngôn gật đầu, “Anh ăn gì chưa?”

“Ăn rồi.”

“Thế nghỉ ngơi sớm đi, mấy tiếng ở trên máy bay anh cũng chẳng ngủ được mà.”

“Ừm, em cũng thế.”

Anh nói xong câu này, cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ dội lại trong bóng đêm. Bỗng nhiên pháo hoa nổ tung trên trời, phá vỡ sự yên tĩnh này, cũng làm cho một mảnh trời vốn đen kịt sáng bừng lên.

Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, nhìn pháo hoa đang được bắn lên liên tiếp, hưng phấn nói với Hạ Tu: “Bắn pháo hoa rồi! Đẹp quá!!!”

Hạ Tu bước đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa ngoài trời: “Ừ, cảm giác như năm nay đặc biệt vô cùng đẹp.”

“Ngôn Ngôn, con đứng ngoài đấy làm gì thế, vào trong ăn chè trôi đi.”

Giọng nói của mẹ Giản Ngôn từ phía xa truyền tới điện thoại, Hạ Tu cười khẽ một tiếng, nói với cô: Em nhanh đi ăn chè trôi đi, để lát nữa nguội đấy.”

“Ừm, thế em cúp máy nhé.”

“Khoan đã.” Hạ Tu gọi cô lại, nhắc nhở: “Em còn nhớ em đã nhận lời Tết này dẫn anh về nhà ra mắt mẹ em chứ?”

“Em không quên đâu, có điều Hạ Thần đang như thế, liệu có tiện không?”

“Có câu nói kẻ gây họa sống ngàn năm, cậu ta chắc chắn sẽ tỉnh lại rất nhanh.”

“…” Giản Ngôn liếm đôi môi có chút khô, cứng nhắc trả lời: “Ừm.”

Hạ Tu cong khóe môi, nói với cô: “Năm mới vui vẻ, đi ăn chè trôi đi, anh đi ngủ đây.”

“Ừm, ngủ ngon.”

Giản Ngôn trở lại phòng, mẹ cô dùng ánh mắt quái dị quan sát cô một lúc lâu. Giản Ngôn làm như không có chuyện gì xảy ra ăn liền hai bát chè, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà ngẩng đầu hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.”

Mẹ Giản Ngôn nói: “Con vừa mới lén lén lút lút nói chuyện với ai thế? Chắc không phải là anh chàng giám đốc đẹp trai họ Hạ của công ty con chứ?”

“…” Gian Ngôn ho khan một tiếng, cầm điện thoại nói với mẹ: “Mẹ, Tết rồi, để con phát lì xì cho mẹ nào.”

Cô vừa nói vừa tặng một bao lì xì 888 cho mẹ, khéo léo tránh đi vấn đề kia. Phát lì xì cho mẹ xong, cô cũng tiện tay chuẩn bị cho Hạ Tu một bao lì xì 888.

Cô vừa ăn xong một bát chè nữa thì tin nhắn chúc mừng ùn ùn kéo đến, Hạ Tu còn gửi đến một bao lì xì.

Vừa mở bao lì xì ra, bên trong có 5200 đồng, còn bắn ra một hàng chữ: “Tiền lì xì nói hộ lòng anh, Anh Yêu Em.