Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 49

TrướcTiếp
Editor: SherryTan

Beta-er: Yulmi2704

Hạ Thần hôn mê hai ngày, lúc anh ta tỉnh lại là lúc Hạ Tu đang túc trực ở phòng bệnh.

Thấy anh ta mở mắt, Hạ Tu không nóng không lạnh hỏi: “Tỉnh rồi?”

Hạ Thần: “…”

Vì sao bệnh nhân tỉnh lại mà anh lại có thể bình tĩnh, lạnh lùng như vậy?

“Tôi đi gọi bác sĩ.” Hạ Tu vẫn giữ nguyên giọng điệu, bác sĩ chỉ kiểm tra đơn giản một lúc rồi mời Hạ Tu ra ngoài. Lại qua thêm một lúc, bác sĩ từ trong phòng bước ra, nói với Hạ Tu: “Bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, tình trạng tương đối ổn định, chúng tôi định chuyển bệnh nhân sang phòng bình thường.”

“Được.”

Hạ Thần được chuyển đến một gian phòng cao cấp, trong thời gian này Hạ Tu cũng đã liên lạc với Hạ Cảnh Long. Sau khi phòng bệnh được sắp xếp thỏa đáng, bác sĩ nói với Hạ Tu: “Bây giờ người nhà có thể vào chăm sóc được rồi.”

Hạ Tu gật đầu, đi vào phòng liếc nhìn Hạ Thần một cái. Tinh thần của anh ta có lẽ đã tốt hơn so với lúc vừa tỉnh dậy, đã có hơi sức mở miệng nói chuyện: “Tôi tỉnh lại thế này anh có vẻ không vui nhỉ?”

Giong anh ta rất nhỏ, nhưng Hạ Tu đều nghe thấy rất rõ ràng, anh cong môi, hỏi ngược lại: “Vậy sao?”

Hạ Thần vốn dĩ muốn nói anh quá lạnh lùng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì trước giờ anh luôn lạnh lùng với anh ta như vậy, liền sửa miệng nói: “Khác với mấy thứ diễn trong TV.”

Hạ Tu đáp: “Nếu giống mấy thứ diễn trong TV thì bây giờ cậu đã là người thực vật rồi.”

Hạ Thần: “…”

Y tá bên cạnh cười nhẹ ra tiếng, sau đó vội vàng cúi đầu che giấu.

Cánh cửa phòng bệnh bị người bước vào đẩy ra, Triệu Dĩnh Phương gấp gáp xông đến: “Thần à, con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Dọa mẹ chết mất thôi!”

Triệu Dĩnh Phương nói rồi lại khóc, y tá bên cạnh vội khuyên bảo bà: “Bệnh nhân vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu, không nên làm phiền.”

Hạ Thần nhìn Triệu Dĩnh Phương và Hạ Cảnh Long đang đứng sau lưng bà, trong lòng cảm thấy có chút an ủi. Đây mới là chi tiết bình thường mà anh ta hay xem được trong phim truyền hình.

Hạ Thần tỉnh lại được một lúc lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Triệu Dĩnh Phương và Hạ Cảnh Long đều ở lại bệnh viện, Hạ Tu nghĩ ở đây không có chuyện của mình nữa, liền rời đi trước. Đi ra khỏi bệnh viện, anh lấy di động ra gọi cho Giản Ngôn.

Giản Ngôn lúc này đang vừa vẽ vừa tán dóc với Lâm Trân.

Lâm Trân: Đồ của chị bao giờ em mang qua?

Giản Ngôn: Bận rồi, không rảnh, tự qua lấy đi.

Lâm Trân: Em nghĩ xem đây là thái độ nên có khi nói chuyện với boss sao?