Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 50

TrướcTiếp
Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Bữa cơm ở nhà Giản Ngôn này quả thực vui vẻ, cửa của mẹ vợ qua được rồi, trong lòng Hạ Tu cũng ổn định lại, ngay cả lúc đi thăm Hạ Thần cũng không trưng cái mặt “thối’ như trước nữa.

Sau khi Hạ Thần tỉnh lại thì hồi phục khá tốt, Hạ Cảnh Long và Triệu Dĩnh Phương thay nhau chăm sóc anh ta. Từ Oánh cũng xem như là vị hôn thê của anh ta, cho dù có tự nguyện hay không thì vẫn phải ở bệnh viện tỏ vẻ quan tâm.

“Mẹ tôi bảo dì trong nhà nấu canh rồi, anh uống chút đi.” Cô ta đặt nồi canh lên bàn, nhìn Hạ Thần đang nửa nằm nửa nửa ngồi trên giường.

Hà Thần nhàn nhạt cong môi, cười lạnh nói: “Cô không thấy tay tôi còn bó thạch cao à, tự uống canh sao được?”

Từ Oánh cau mày: “Thế không lẽ tôi phải đút cho anh à?”

“Đề nghị này không tệ đâu.”

“Anh…” Từ Oánh mím môi, nuốt toàn bộ lời muốn nói vào bụng. Cô ta quay người, tức giận mở bình canh, múc một bát rồi đi tới ngồi cạnh Hạ Thần.

“Uống đi.” Cô ta múc một thìa canh đưa đến miệng Hạ Thần. Hạ Thần trợn mắt nhìn: “Nóng vậy thì uống thế nào, cô thổi giúp tôi đi.”

Từ Oánh tức điên, vứt cái thìa vào trong bát: “Hạ Thần, anh đừng có được voi đòi tiên nhé!”

Hạ Thần cười nói: “Cô cho là tôi muốn cô đút à, nhìn cô vụng về thế, tôi còn đang lo cô hất cả bát canh vào người tôi đấy.”

“Hừ, tốt quá, vậy thì chờ mẹ anh đến đút cho anh nhé!”

Từ Oánh vừa nói liền cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, kết quả là vừa đi tới cửa đã gặp Hạ Tu.

Anh không tới một mình mà đi cùng mới Giản Ngôn.

Từ Oánh thấy cả hai cùng xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi, cô ta xoay người trở về phòng, lần nữa quay về ngồi xuống ghế.

Hạ Thần như có như không trào phúng nhìn cô ta: “Không phải cô phải muốn đi à, sao còn chưa đi thế?”

Từ Oanh mím môi không nói gì. Giản Ngôn và Hạ Tu tựa như không nhận ra được bầu không khí giữa hai người kia, sắc mặt bình tĩnh đi vào. Nhìn thấy bát canh đặt trên bàn, Hạ Tu khá là vui vẻ: “Anh đã bảo kiểu gì cũng có người nấu canh cho cậu ta rồi, em để anh uống canh em nấu đi.”

Hạ Thần theo bản năng nhìn tay Giản Ngôn một cái, thấy trên tay cô đang xách bình canh, lập tức nói: “Dựa vào cái gì chứ? Đây là canh cô ấy nấu cho bệnh nhân, ngay cả khẩu phần của bệnh nhân mà anh cũng phải cướp hả?”

Hạ Tu đáp: “Nhiều canh như thế cậu cũng chẳng uống hết được, việc gì phải lãng phí lương thực.”

“Trưa tôi uống không hết thì buổi chiều tôi uống tiếp, việc gì phải cho anh hưởng?”

Giản Ngôn lập tức giảng hòa: “Anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, canh này tôi nấu cho anh, tôi để ở đây, buổi tối cho anh uống sau.” Cô nói xong trợn mắt lườm Hạ Tu, đặt bình canh xuống nhìn Hạ Thần hỏi: “Hôm nay anh cảm thấy thế nào?”

Hạ Thần còn chưa trả lời Hạ Tu liền nói: “Nhìn cậu ta khỏe mạnh như hổ giành ăn với anh thế kia cũng biết là hồi phục rất tốt ròi. Cái gọi là kẻ gây họa sống ngàn năm đúng là không sai chút nào.”

Hạ Thần cau mày nhìn anh: “Hạ Tu, có phải anh tới thăm bệnh không thế?”

“Đúng thế đấy, tôi đặc biệt tới đây để ngắm dáng vẻ chật vật của cậu đấy.” Hạ Tu nói xong còn đặc biệt liếc từ cái cổ thạch cao đến cánh tay phải của anh ta.

Hạ Thần: “…”

Nếu không phải bây giờ anh ta không tiện hành động thì anh ta chắc chắn sẽ nhảy lên đập chết anh rồi.

Anh ta hít sâu một hơi, trưng ra một nụ cười, nói: “Tôi nghe nói lúc tôi phẫu thuật anh còn hiến máu, không nhận ra anh cũng quan tâm tôi thế cơ đấy.”

Hạ Tu đáp: “Cậu đừng hiểu nhầm, tôi đây là hiến cho kho máu, không phải cho cậu, năm nào tôi cũng hiến máu cả.”

“Ừ ừ.”

Chân mày Giản Ngôn giật giật, một lần nữa bước ra giải quyết chiến trận: “Đây là canh xương bí truyền của mẹ tôi, tôi ninh một đêm rồi, anh có muốn thử không?”

Cô vừa mở nồi canh, mùi thơm liền bay ra vô cùng hấp dẫn. Hạ Thần bị con sâu thèm ăn lôi kéo, Giản Ngôn múc một bát đưa cho anh ta, nhưng chẳng biết phải để anh ta uống như thế nào. Bây giờ đến cả cổ lẫn tay anh ta cũng phải bó thạch cao, không có cách nào để ăn cả, nhưng vị bên cạnh là Từ đại tiểu thư, ngồi như tượng phật ở đó, không có ý định xuất thủ, chắc không phải để cô tới đút đấy chứ?

Hạ Tu đứng ở bên đột nhiên cười một tiếng: “Nhìn bộ dáng cậu bây giờ cũng chẳng ăn canh nổi, có cần tôi đút giúp không?”

Từ Oánh giống như vừa tỉnh mộng, đón lấy cái bát trong tay Giản Ngôn, nói với cô: “Để tôi.”

Lần này trước khi đưa thìa lên miệng Hạ Thần cô ta đã đặc biệt thổi một cái, Hạ Thần im lặng há miệng, nuốt thìa canh.

Vừa mới uống một ngụm, mắt anh ta khẽ động: “Canh này ngon thật, không ngờ tài nấu nướng của Giản đại mỹ nữ lại tốt như vậy.”

Giản Ngôn cười một tiếng: “Rất nhiều người nhìn không ra.”

Hạ Tu đáp: “Cho cậu uống thật lãng phí.” Anh tự múc một bát, cúi đầu thổi thổi, nếm thử một miếng: “Ừm, rất ngon.”

Hạ Thần trợn mắt trừng anh: “Đó là canh của tôi mà!”

Hạ Tu cười nói: “Muốn cướp bách hóa Tinh Quang, rồi một bát canh cũng muốn cướp luôn à?”

“…”

Hạ Thần không còn khả năng sử dụng ngôn ngữ nữa, Hạ Tu lại nói: “Đây là canh bạn gái tôi nấu, sao tôi không thể uống? Tôi đây thế nhưng phải hiến tận 400cc máu đấy, cũng cần phải bồi bổ.”

“…”

Giản Ngôn sợ Hạ Tu mà nói nữa thì Hạ Thần sẽ tức tới hộc máu, bèn vội vàng kéo anh đi.

Bọn họ vừa đi khỏi, không khí trong phòng bệnh liền trầm xuống không ít. Hạ Thần thấy dáng vẻ không yên lòng của Từ Oánh liền nói: “Cô để canh ở đó đi, lát tôi uống.”

Anh ta nói thế thì Từ Oánh cũng chẳng đút tiếp nữa, cô ta đặt chén xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh có cảm thấy hôm nay Hạ Tu đặc biệt nói nhiều không? Trước đây anh ta cơ bản là lười để ý tới anh, sao hôm nay còn nói nhiều với anh thế?”

Hạ Thần sửng sốt một chút, sau đó cười nhìn cô ta: “Quả nhiên cô rất chú ý đến Hạ Tu.”

“Anh!” Từ Oánh cau mày, đứng dậy rời đi: “Tôi đi trước, hôm sau lại đến thăm anh.”

Sau khi cô ta đi, Hạ Thần ngồi một mình nhìn cửa sổ tới xuất thần, không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên một chút.

Trên xe, Giản Ngôn đang giáo dục Hạ Tu: “Anh làm sao thế, sao lại hành hạ Hạ Thần giống như hành hạ Đường Chính vậy?”

Hạ Tu cười một tiếng, không nói gì. Giản Ngôn: “Hạ Thần khác Đường Chính, Đường Chính bị anh đối xử như thế nhiều năm rồi cũng đã thành quen. Hạ Thần thì được nuông chiều từ bé, giờ lại còn bị thương, ừm, người ta hay bảo tâm hồn con người yếu đuối nhất là lúc ốm, nếu anh chọc tức khiến anh ta có mệnh hệ gì thì máu mà anh hiến cũng coi như đi tong luôn.”

Hạ Tu không nhin được mà bật cười, Giản Ngôn nhìn anh, nghĩ anh đã mở một lối trong lòng cho Hạ Thần đi vào rồi, còn quan hệ giữa hai người có thể cải thiện hay không thì phải xem Hạ Thần quyết định như thế nào.

Bọn họ rời bệnh viện không lâu thì Triệu Dĩnh Phương tới, thấy trên bàn có thêm một nồi canh, bà hỏi Hạ thần: “Cái này ai là ai mang tới thế?”

Hạ Thần nói: “Vừa rồi Hạ Tu và Giản Ngôn có tới.”

Nghe được hai cái tên này, chân mày Triệu Dĩnh Phương cau lại: “Bọn nó đem tới? Không bỏ thuốc gì bên trong chứ?”

Hạ Thần nói: “Con uống rồi.”

“Sao ngay cả đồ chúng nó đem tới mà con cũng dám uống thế?” Triệu Dĩnh Phương vừa vội vừa tức, thiếu chút là gọi luôn cả bác sĩ đến rồi, Hạ Thần nhìn bà nói: “Còn rất ngon nữa, mẹ muốn thử chút không?”

Triệu Dĩnh Phương nhìn anh ta một chút, đi tới cạnh anh ta, trầm giọng nói: “Thần à, con đừng bị Hạ Tu lừa, đây toàn là kế của nó cả. Nó nghĩ nó cho con mấy trăm cc máu thì chúng ta sẽ phải yếu thế trước nó? Nằm mơ đi! Mẹ đã nói với con rồi…”

“Anh ta không phải anh con.” Hạ Thần nằm trên giường, bình tĩnh nhìn bà: “Năm con năm tuổi mẹ đã nói cho con biết rồi.”

Triệu Dĩnh Phương mím môi, không biết tại sao giờ phút này bà ta lại cảm thấy cứng họng.

Kỳ nghỉ tết của bách hóa Tinh Quang chỉ có 3 ngày, mùng 4 đã bắt đầu hoạt động bình thường. Hạ Tu cũng đã đi làm lại được mấy ngày, trừ các loại báo cáo của doanh nghiệp, buổi trình diễn bộ sưu tập khăn lụa đang được mong chờ ra thì còn có rất nhiều việc hậu kỳ phải xử lý, anh và Giản Ngôn có thể còn phải bay tới Pháp mấy chuyến nữa.

Giản Ngôn cuối cùng cũng được rảnh rỗi, bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho tác phẩm mới. Cốt truyện cô đã nghĩ ra rồi, nhân vật chính sau khi đã sửa đổi mấy lần cũng đã xong, cuối cùng cũng có thể đặt bút vẽ chương đầu tiên.

Mặc dù công việc của cả hai đều rất bận rồi nhưng Hạ Tu vẫn kiên trì đòi cô mỗi ngày phải gặp một lần, hơn nữa cũng không cho cô thức đêm làm việc. Giản Ngôn thấy nếu sự việc còn tiếp tục phát triển theo xu hướng này thì địa vị của cô sau khi cưới chắc chắn sẽ tràn ngập nguy cơ.

Lúc Giản Ngôn chăm chú vẽ bản thảo trên máy tình thì biểu tượng chim cánh cụt bỗng nhiên kêu lên. Cô bèn mở ra xem, là hội nhóm kịch truyền thanh《Thượng Khả》.

Giang Giang: Mọi người xem itn tức Weibo chưa? Có người nói thân phận thật sự của nam thần Nam Tư là Hạ đại công tử đó!!!!

Giang Giang: Ôi mẹ ơi, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được!!

Sốt bơ Mè: (⊙v⊙) Hạ đại công tử mà cô nói là Hạ đại công tử của bách hóa Tinh Quang sao?

Giang Giang: Đúng vậy! Vị nam thần đó… sao mà vừa có giọng hát hay đến thế lại còn đẹp trai đến vậy, lại giàu có như vậy nữa chứ!!!

Bánh Trôi Nước: Hả??? Cái gì???? Nguồn tin có thể tin tưởng được không???

Giang Giang: Tuyệt đối đáng tin.

Sốt Bơ Mè: “…”

Vọng Tư: … Đầu năm nay, ngay cả tổng tài bá đạo cũng muốn xuống đường cướp miếng ăn của chúng ta rồi à?

Sốt Bơ Mè: Tôi nhớ hình như lúc trước có nghe loáng thoáng, có người nói… Đường Chỉ sư phụ đi cùng với Hạ đại công tử?

Giang Giang: @Đường Chỉ @Đường Chỉ @Đường Chỉ.

Giản Ngôn: “…”

Giản Ngôn sợ tới mức phải nhanh chóng lên Weibo đọc tin tức.

Tin tức ban đầu là từ một nick nhỏ phát ra, sau đó được một số đoàn đại V chia sẻ. Phạm vi của Nhị Nguyên không lớn, cho dù Nam Tư là người nổi tiếng, nhưng đáng để cho nhiều đại V quan tâm thế à?

Loại đãi ngộ này chỉ có thể áp dụng lên người ngôi sao đang ăn khách nhất showbiz thôi.

Có điều nghĩ tới Hạ đại công tử trước đây cũng dính tới không ít các ngôi sao nhỏ qua “scandal”, cô lạ thấy việc kỳ diệu như thế này cũng chẳng quá ngạc nhiên, dù gì Hạ đại công tử vẫn luôn là đối tượng được các chó săn yêu thích.

Nhưng từ lần chó săn bung chuyện của cô và Hạ Tu xong cũng đã một quãng thời gian dài yên tĩnh rồi, chuyện lần này, nhìn qua không giống kiểu của bọn họ.

Cô vừa nghĩ, vừa lượn Weibo của Nam Tư một vòng. Lần cuối đăng Weibo của anh là tháng trước, hơn nữa còn là một câu chẳng quan trọng: “Chào buổi sáng…” Nhưng vấn đề là phía dưới bài viết đã có mấy chục ngàn bình luận rồi.

“Trời ơi, chồng, là anh à! Tôi không cẩn thận biến thành Tổng tài phu nhân rồi.”

“Aaaaaaaa tôi muốn điên rồi! Tôi vốn đã rất yêu dung nhan của Hạ đại công tử rồi!!! Mà Hạ đại cộng thêm với giọng hát của Nam Tư đại thần!!! Đến đây đi, tôi chịu được mà!!!”

“Showbiz tiêu điều phải để Hạ đại công tử chống đỡ [cười khóc]”

“Cho nên Nam Tư thực sự là Hạ đại công tử à? Anh ấy nhiều tiền như thế còn muốn đi hát sao?”

“Vì yêu:)”

“Lúc Nam Tư xuất đạo mới lên đại học, nghĩ một chút thì chẳng có vấn đề gì cả! Khó trách sao bình thường chồng lại bận như thế! Chồng chồng chồng, có cần em giúp anh quản lý công ty giúp không?”

“Tôi phát hiện ra Weibo của Nam Tư và Đường Chỉ sư phụ tương tác nhau rất nhiều lần, cho nên bài báo của chó săn lần trước liệu có phải thật không?”

“Không, chồng là của tôi, tôi không thừa nhận đâu [mỉm cười].”

….

Thêm một đám bạn online đổ dầu vào lửa, cuối cùng Đường Chỉ sư phụ và Hạ đại công tử lần nữa thành công lọt top couple được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

Giản Ngôn mím môi, gửi cho Hạ Tu một tin nhắn: “Trường Giang, Trường Giang, em là Hoàng Hà, bí danh của anh bị lộ rồi.”