Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 64

TrướcTiếp
Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Năm mà Hạ Tu tới nhà họ Hạ, Hạ Thần mới 5 tuổi. Hôm đó hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất kể là mẹ cậu gào to hay khuôn mặt lạnh tựa băng của ba cậu, cậu cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ, riêng hình ảnh ba cậu dắt theo người anh trai kia thì cậu lại nhớ rất rõ ràng.

Anh trai rất đẹp, đẹp hơn bất kì đứa trẻ nào trong nhà trẻ, có điều khuôn mặt ấy còn lạnh hơn ba nhiều, nhất quyết đứng im một bên, tựa như tất cả chuyện gì xảy ra trong cái nhà này đều không liên quan gì đến anh.

Cậu tò mò tiến mấy bước về phía anh, bi bô gọi: ”Anh?”

Vừa rồi ba cậu có nói với cậu, đó là anh trai của cậu, gọi là Hạ Tu.

Hạ Tu nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi, cái nhíu mày dường như để lộ ra toàn bộ sự chán ghét của anh.

Có điều hồi đấy Hạ Thần không hiểu.

Hạ Thần có một cậu bạn ở nhà trê, ờ, tên gì thì cậu quên luôn rồi, cứ tạm thời gọi là Đại Trụ đi. Đại Trụ có một ông anh, chỉ lớn hơn cậu ta có mấy phút, cùng học một lớp, ngồi một bàn, lần nào Đại Trụ gây họa ở nhà trẻ đều được anh trai giải quyết cả. Thầy giao bài tập mà cậu ta chưa làm xong thì cậu ta giật luôn vở bài tập của anh trao, đề tên mình vào.

Đại Trụ cực kì thích ăn điểm tâm nhà trẻ phát, nhất là bánh gato hoa quả, còn chỉ lựa quả để ăn. Ăn của mình không đủ còn giật bánh của anh trai ăn luôn, lần nào anh trai cậu ta cũng phải ngồi gặm bánh gato suông nhạt nhẽo.

Hạ Thần thấy Đại Trụ rất quá đáng, nếu cậu mà là anh trai cậu ta thì đã đánh cậu ta luôn rồi. Có điều anh trai cậu ta chưa từng đánh cậu ta bao giờ, còn luôn đối xử tốt với cậu ta, vì thế Hạ Thần âm thầm ngưỡng mộ cậu ta, có anh trai thật tốt, cậu cũng muốn có người anh trai như thế.

Không ngờ nguyện vọng vào ngày sinh nhật của cậu được tiên trên trời nghe thấu, ban cho cậu một người anh thật! Mà anh của cậu còn đẹp trai hơn anh của Đại Trụ cả mười lần nhé! Mà không, phải cả trăm lần mới đung!

Ngày thứ 2 Hạ Tu đến, cậu quyết định đưa Hạ Tu đi nhà trẻ với mình.

Hạ Cảnh Long nghe ý kiến của cậu, dở khóc dở cười mà nói: “Thần ngốc, anh con lớn hơn con 2 tuổi, không học ở mầm non mà phải lên tiểu học.”

Hạ Thần đã từng nghe nói đến từ “tiểu học” rồi nên cậu giơ tay nói: “Thế thì con cũng muốn lên tiểu học.” Bất kể là mầm non hay tiểu học, chỉ cần được học chung với Hạ Tu là được.

Hạ Cảnh Long bác bỏ ý kiến: “Con chưa tốt nghiệp mầm non, chẳng có trường tiểu học nào nhận con cả.”

Hạ Thần nghe bảo chẳng có tường tiểu học nào muốn nhận mình càng thêm buồn bã: “Con không quan tâm, con phải đi học cùng với anh con, Đại Trụ cũng được cùng anh trai đi tiểu học kìa!”

Hạ Cảnh Long cũng hiểu không thể giải thích vấn đề này rõ ràng cho Ha Thần được nên đành phải hứa:”Chờ tới sang năm Thần tốt nghiệp mầm non rồi ba cho con đến trường của anh học nhé, được không?”

Hạ Thần nghĩ một lúc, miễn cưỡng đồng ý: “Thế cũng được, ngoéo tay.”

Hạ Cảnh Long cười móc lấy ngón tay cậu.

Mấy ngày đầu Hạ Tu tới, mối quan hệ giữa Hạ Cảnh Long và Triệu Dĩnh Phương vô cùng căng thẳng, có điều không để lộ trước mặt Hạ Thần, cậu cũng không biết anh trai cậu bị đưa đến bệnh viện làm giám định ADN.

Ban đầu Hạ Cảnh Long không đồng ý, ông nghĩ làm vậy là sỉ nhục mẹ của Hạ Tu nhưng Triệu Dĩnh Phương không hề nhượng bộ một chút nào, nên ông đành đặt điều kiện với bà, nếu như kết quả giám định chứng minh Hạ Tu là con ruột của ông thì sau này bà tuyệt không thể đuổi Hạ Tu ra khỏi nhà họ Hạ.

Kết quả giám định thì chẳng cần nói cũng biết rồi, Triệu Dĩnh Phương cũng chẳng ý kiến gì thêm nữa, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Tu càng ngày càng ngập tràn hận thù.

Mấy thứ này Hạ Thần đều chẳng biết tí gì, vấn đề gây phiền não lớn nhất của cậu lúc bấy giờ là anh trai cậu không đê ý tới cậu.

“Haizzz!” Cậu ôm mặt thở dài, buồn tới nỗi điểm tâm nhà trẻ phát cũng ăn không vô. Từ Oánh ngồi bên trên cậu cũng phát hiện ra cậu thở dài từ sớm tới giờ, chủ động hỏi: “Cậu sao thế, bánh không ngon à?”

Hạ Thần nói: “Anh trai tớ không để ý tới tớ, cậu nhìn thấy anh trai Đại Trụ tốt với cậu ta không, sao anh tớ lại không để ý tới tớ chứ? Tớ dễ thương hơn Đại Trụ nhiều mà.”

Từ Oánh kỳ quái hỏi cậu: ”Cậu có anh từ lúc nào thế?”

“Mới có hai ngày thôi.”

Từ Oánh suy nghĩ một lát, hỏi: “Anh cậu cũng được nhặt từ thùng rác về à?” Mẹ cô nói cô thế đó.

Hạ Thần nhìn cô tức giận: “Anh tôi còn lâu mới được nhặt từ thùng rác về nhé, anh ấy đẹp trai thế cơ mà! Hay là… anh rớt từ trên trời xuống nhỉ?!”

“Ừm…” Từ Oánh than thở, “Ừm, chơi có vui không?”

“Không biết, tớ chưa thử, có phải anh ấy cảm thấy chỗ chúng ta chơi không vui nên mới không thích không?”

“Rất có thể…”

Cuộc chò truyện này làm cho Hạ Thần nảy ra ý tưởng mới, ba mẹ cậu mua cho cậu rất nhiều đồ chơi mà, cả một phòng luôn! Chắc chắn anh sẽ thích!

Chính vì thế sau khi tan học cậu liền phi như bay về nhà, ôm một đống đồ chơi đi tìm Hạ Tu. Hạ Tu đang trong thời gian làm thủ tục chuyển trường nên đang được nghỉ học, Hạ Thần liều mạng gõ cửa phòng anh.

Gõ cực kì lâu, chắc do Hạ Tu không chịu nổi phiền nữa mới mở cửa cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn lạnh như tiền của Hạ Tu, Hạ Thần rất vui vẻ: “Anh, em có rất nhiều đồ chơi, anh có muốn chơi cùng em không?”

Hạ Tu cúi đầu nhìn đống đồ chơi trong ngực cậu, không chút tình cảm mà nói: “Không.”

Mặc dù Hạ Thần bị từ chối nhưng vẫn không nản chí, bởi vì cuối cùng thì anh cậu cũng nói chuyện với cậu rồi. Mà giọng nói lại rất dễ nghe nữa.

“Anh không thích mấy loại đồ chơi này à? Thế em đi đổi cái khác, em còn nhiều lắm.”

“Không cần đâu.” Hạ Tu gọi Hạ Thần chuẩn bị lao đi lại, nhìn cậu mà đáp: “Là tôi không thích cậu.”

Hạ Thần: “…”

Từ nhỏ đến lớn cậu đều là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà họ Hạ, chưa từng nghe ba chữ “Không thích” bao giờ.

Nội tâm cậu bị tổn thương vô cùng nặng nề.

Nếu mà là người khác, theo như cái tính công tử bột của cậu thì đã lấy đồ chơi đánh lâu rồi, mỗi tên đó lâu rồi, nhưng… anh đẹp như thế, cậu không nỡ xuống tay.

Hạ Tu đóng cửa cái rầm, không thèm lưu luyến chút nào. Mà Hạ Thần vừa thất bại đứng ngoài cửa càng đánh càng sung, ngày nào cũng vác đồ chơi đi gõ cửa phòng anh trai.

Rốt cuộc thì khả năng nhẫn nại của Hạ Tu cũng bốc hơi hết, thẳng tay đập nát xe ô tô biến hình của cậu.

“Oa oa oa——” Hạ Thần nhìn xe ô tô biến hình mà cậu thích nhất nát bét nằm trên đất, bình thường sờ thôi cậu cũng không cho người ta sờ đâu, mà giờ lại bị Hạ Tu ném đi như vậy.

Hạ Tu vẫn giống như lần đầu, không thèm lưu tình đóng sập cửa, Hạ Thần đứng khóc ở một bên, nhặt Kim Cang biến hình lên chạy đi tìm mẹ.

“Mẹ, mẹ, con đem hết đồ chơi con thích nhất cho anh con rồi, nhưng mà anh vẫn không để ý tới con…”

Cậu chỉ muốn tới tìm Triệu Dĩnh Phương an ủi, không ngờ bà nghe xong lời cậu nói thì nổi trận lôi đình đầu tiên trong đời với cậu: “Nó không phải là anh trai con, con không được kêu nó là anh!”

Hạ Thần bị quát tới mức bối rối, nước mắt nước mũi từa lưa, thê thảm không thể tả nổi.

Sau hôm đó, Hạ Thần cũng không đi tìm Hạ Tu nữa. Cho dù có gì thay đổi thì cũng chẳng bao giờ ôm đồ chơi gõ cửa phòng anh trai thêm nữa.

Giống như cuối cùng thì cậu cũng đã ngộ ra vì sao anh trai của Đại Trụ tốt với cậu ta như thế, còn anh trai của cậu thì không bao giờ ngó ngàng đến cậu.

Bởi vì anh ấy không phải là anh trai cậu.

Triệu Dĩnh Phương không ưa Hạ Tu, mà còn là loại không ưa lộ liễu, kể cả Hạ Thần đang còn nhỏ tuổi cũng cảm nhận được. Bà bảo Hạ Tu là đồ con hoang, chửi mẹ Hạ Tu là kẻ thứ 3, mấy lời đấy Hạ Thần đều nghe được cả.

Cậu bắt đầu bắt chước mẹ mình đi nói Hạ Tu, cho dù Hạ Tu không để ý tới, nhưng cảm giác này rõ ràng tốt hơn trước đó rất nhiều.

Có lần cậu chỉ trích mẹ Hạ Tu là kẻ thứ 3, thật ra cậu cũng chẳng hiểu “kẻ thứ 3” có nghĩa là gì, có điều nghe mẹ cậu nói thì cậu nói theo mà thôi. Không ngờ tới mặt sắt vạn năm không phản ứng Hạ Tu lại nổi đóa vào lúc đấy.

Anh túm cổ áo cậu, lạnh lùng hỏi: “Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi, mẹ ai mới là kẻ thứ 3 cậu không nhận ra được à?”

Hôm đó Hạ Thần khóc, là khóc do sợ hãi.

Thứ 2 Hạ Thần tới nhà trẻ, hỏi thầy giáo “kẻ thứ 3” nghĩa là gì, thầy nhìn cậu băn khoăn: “Sao em lại hỏi dạng câu hỏi này chứ?”

Hạ Thần nói: “Không vì sao cả.”

Thầy vuốt đầu cậu, cười nói: “Trẻ con không nên hỏi kiểu câu hỏi này đâu.”

Nhà trẻ Hạ Thần học là nhà trẻ quý tộc, giáo viên đều được lựa chọn tỉ mỉ, là áo bông nhỏ tri kỉ của các vị phụ huynh.

Vì vậy chưa tan học Hạ Cảnh Long đã biết chuyện Hạ Thần hỏi vấn đề “kẻ thứ 3” rồi.

Hạ Thần nghe cái từ ”kẻ thứ 3” này từ chỗ nào thì ông không cần nghĩ cũng biết, người trong nhà mà cả ngày mở mồm ra là “tiểu tam” thì chỉ có thể là Triệu Dĩnh Phương mà thôi.

Ông cũng đã đại chiến một trận với Triệu Dĩnh Phương vì chuyện này mấy lần rồi, lần này họ còn không thèm tránh Hạ Thần, cãi nhau rất hăng, cuối cùng là vì tiếng khóc của Hạ Thần mới kết thúc cuộc chiến.

Hạ Thần nhanh chóng được lên tiểu học, Hạ Cảnh Long muốn cho Hạ Thần tới trường của Hạ Tu nhưng Triệu Dĩnh Phương lại không muốn cho Hạ Thần đến đó.

Hạ Cảnh Long hơi bất ngờ, đặc biệt đi hỏi Hạ Thần: ’Thần, con có muốn học chung trường tiểu học với anh trai không?”

Triệu Dĩnh Phương nghe thấy tiếng “Anh” thì như chạm phải ngòi nổ: ”Thần không có anh! Loại con hoang như nó xứng làm anh thằng bé à?”

Hạ Cảnh Long cau mày, đứng dậy nhìn bà: ’Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nói những lời thế này trước mặt trẻ con, Thần là bị cô dạy hư đấy!”

“À… bị tôi dạy hư sao? Sao anh không nói đó là cái anh thiếu nợ thằng bé năm đấy đi?”

Hạ Cảnh Long mím môi, chẳng buồn tranh cãi với bà, ông khom người, ôn hòa hỏi Hạ Thần: ’Thần nói cho ba nghe nào, con có muốn học cùng trường tiểu học với anh hông?”

Hạ Thần chậm rãi lắc đầu: ’Không muốn.”

Hạ Cảnh Long sửng sốt hỏi cậu: “Sao con lại không muốn? Không phải trước đây Thần đòi đi học chung với anh à?”

Hạ Thần cúi gằm mặt, không trả lời. Trước mắt hiện lên hình ảnh cậu và ba ngoéo tay, ước định đợi cậu tốt nghiệp nhà trẻ xong sẽ đưa cậu tới trường của anh trai.

Chỉ là nguyện vọng cuối cùng cũng chẳng thể thực hiện được.