Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 65

TrướcTiếp
Editor: Yulmi2704

Sau khi Ha Tu và Giản Ngôn kết hôn được hai năm thì Hạ Thần cũng kết hôn. Đối tượng là người phụ trách hạng mục công viên Tinh Quang lúc trước, tên Tô Quân. Tô Quân cũng là nhân vật lớn xuất thân từ gia tộc lớn, nhưng lại không kiêu căng tùy hứng như Từ Oánh, mặc dù đôi khi cũng giận dỗi lặt vặt này kia nhưng trong mắt Hạ Thần vẫn vô cùng đáng yêu.

Sau khi hai người kết hôn không bao lâu thì sinh được một bé trai, tên Hạ Tuyên, nhũ danh là Bao Bao.

Lúc Hạ Nghiên chơi với Hạ Tuyên đã từng tò mò hỏi cậu: “Bao Bao, tại sao em lại tên là Bao Bao?”

Hạ Bao Bao nói: “Ba nó mẹ rất thích mua túi xách, cho nên ba bèn gọi em là Bao Bao.” Sau khi cậu giải thích xong còn hỏi lại Hạ Đậu Đậu: “Anh, vậy tại sao anh lại tên là Hạ Đậu Đậu?”

Hạ Nghiên: “…”

Vấn đề này cậu không trả lời được, cậu cảm thấy có thể là do ba rất muốn vứt cậu đi.

Hạ Tuyên: “Ba còn nói em là hàng được tặng lúc mẹ mua túi xách, vậy thì anh cũng là hàng được tặng khi mẹ anh mua quần áo sao?”

Hạ Nghiên: “…”

Có thể.

Trước lúc Hạ Tuyên học tiểu học, hai nhà tập trung lại ăn bữa cơm, địa điểm hẹn ở Thiên Hạ Cư. Nhà Hạ Tu tới trước, ngồi trong phòng bao đợi nhà Hạ Thần tới. Một lúc sau Hạ Thần đưa bạn nhỏ Hạ Bao Bao tới, Giản Ngôn thấy chỉ có anh ta và Hạ Bao Bao, bèn hỏi: “Tô Quân đâu?”

Vẻ mặt Hạ Thần có chút kỳ lạ, chỉ nói: “Cô ấy có chút không thoải mái, có thể sẽ đến trễ một chút.”

“À…” Giản Ngôn nửa tin nửa ngờ gật đầu.

“Mọi người gọi đồ ăn chưa?” Hạ Thần kéo Hạ Bao Bao ngồi xuống bên cạnh Hạ Đậu Đậu, không khí trong phòng bao trở nên ồn ào.

Hạ Tu nói: “Đang chờ cậu đấy, cậu mời khách mà.”

Hạ Thần: “…”

Anh ta nói anh ta sẽ mời lúc nào?

Anh ta nhìn Hạ Tu cười một tiếng: “Hạ tổng tuổi tác càng lớn thì da mặt càng dày nhỉ.”

Hạ Tu trả lời: “Cho nên cậu tuổi tác càng lớn càng không biết cấu hổ phải không?”

Hạ Thần: “…”

Rối cuộc thì ai mới là người không biết xấu hổ chứ!

Nhưng không sao, bữa này muốn anh ta mời thì anh ta mời cũng được.

Hẹn ngày khác ăn lại của Hạ Tu.

Lúc anh ta cầm thực đơn gọi món, Hạ Tu lén lút kéo tay bạn nhỏ Hạ Bao Bao, thân thiết hỏi: “Bao Bao, sao mẹ con không tới? Có phải ba mẹ cãi nhau không?”

Hạ Bao Bao không chút phòng bị trả lời: “Tối hôm qua mẹ nằm mơ cãi nhau với ba, ba còn tát mẹ một cái. Cuối cùng sáng hôm sau ngủ dậy mẹ cảm thấy đúng là ba đã tát mẹ một cái, cuối cùng cũng không thèm nói lý với ba.”

“Ha ha ha ha ha.” Hạ Tu không nhịn được bật cười, Hạ Thần suýt chút nữa đã ném thực đơn trong tay đi!

“Hạ Bao Bao, con lại nói bậy bạ cái gì đó?”

Thấy ba trừng mình, bạn nhỏ Hạ Bao Bao biết điều ngậm miệng, không nói gì nữa. Hạ Nghiên tốt bụng chạy đến bên cạnh Hạ Thần an ủi: “Chú, chú đừng khóc, lúc trước cháu cũng từng nằm mơ thấy ba đánh cháu, sau đó cháu đã đi mách mẹ.”

Hạ Tu: “…”

Hạ Thần vui vẻ hỏi cậu: “Hả? Vậy sau đó mẹ có giúp cháu đánh lại ba không?”

Giản Ngôn: “…”

Tại sao hai anh em này đã làm cha cả rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy?

Sau khi Hạ Thần gọi món xong thì gọi điện cho Tô Quân, cuối cùng cũng thuyết phục được cô ấy đó chỉ là mơ mà thôi, anh ta cũng không đánh cô.

Sau khi người đến đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu đưa thức ăn lên. Bởi vì năm nay Hạ Bao Bao phải lên tiểu học, nên Hạ Tu hỏi Hạ Thần: “Tìm được trường cho Hạ Bao Bao chưa?”

Hạ Thần nói: “Cái này còn cần phải nghĩ sao, trường học của Đậu Đậu nhất định là an đã ngàn chọn vạn tuyển rồi, em chỉ cần đi theo anh là được.” Nói tới đây anh ta còn vô cùng vui vẻ nhìn Hạ Tu một cái, “Sinh con trai sau anh thật tốt, cái gì cũng làm theo được, bọn em không cần bận tâm.”

Hạ Tu trả lời: “Trường Đậu Đậu học là trường điểm, phải thi vào.”

Hạ Bao Bao nghe nói phải thi, khuôn mặt nhỏ bèn nhíu lại, Hạ Nghiên nhìn bộ dạng tủi thân của cậu bèn chỉ trích ba mình: “Bao Bao rất thông minh, nếu con có thể thi đậu thì em ấy nhất định cũng có thể!”

Hạ Tu cười cười xoa đầu cậu, nói: “Ba chỉ lo là em ấy kế thừa chỉ số thông mình của ba mình thôi.”

Hạ Thần: “…”

Anh ta kéo Hạ Bảo Bảo, hỏi cậu: “Bảo Bảo, con có muốn học cùng trường tiểu học với anh không?”

Hạ Bảo Bảo gật đầu: “Muốn.”

Hạ Thần nói: “Vậy con phải cố gắng lên, đừng làm mất thể diện chỉ số thông minh của ba.”

“Oh!”

Trong lòng Giản Ngôn âm thầm phỉ nhổ hai anh em họ, sau đó nhìn sang bạn nhỏ Hạ Bao Bao, cười nói: “Chờ khi nào Bao Bao lên tiểu học, dì sẽ tặng con một bộ đồ chơi nhé.”

Hạ Tu thấy vậy hỏi: “Bao Bao thích đồ chơi gì, có muốn xe ô tô biến hình không?”

Hạ Ba Bao bĩu môi nói: “Con muốn Iron Man cơ, xe ô tô biến hình chơi không vui chút nào.”

Hạ Thần: “…”

Con không thể hiểu được sức hấp dẫn của xe ô tô biến hình!

Hạ Tu cúi đầu nén cười, Hạ Đạu Đậu kéo Giản Ngôn: “Mẹ ơi, con cũng muốn có đồ chơi.”

Giản Ngôn: “Được được được, con cũng muốn Iron Man sao?”

“Con muốn Người Nhện và Người Kiến, chỉ còn thiếu hai người đó là con có đủ bộ sưu tập các anh hùng rồi!”

Hạ Bao Bao nói: “Vậy con cũng muốn có Người Nhện và Người Kiến, thêm cả búa của Thần sấm Thor nữa!”

Hạ Tu trả lời: “Ừ, mấy cái này thì được, nếu không có búa thì làm sao đánh ba con được.”

Hạ Thần: “…”

Tới tháng chín, Hạ Tuyên thuận lời được nhận vào trường tiểu học nơi Hạ Nghiên đang học, hoàn thành ước mơ được học chung với anh họ. Thời gian đầu Hạ Tuyên còn chưa thích ứng kịp, tiết nào Hạ Nghiên cũng phải chạy xuống phòng học dưới lầu với cậu thì cậu mới không sợ nữa.

Chớp mắt nữa học kỳ đã trôi qua, bạn nhỏ Hạ Bao Bao dần thích ứng được với cuộc sống ở trường tiểu học, sau đó còn thích một bạn nữ cùng khối nữa.

Mỗi tuần cậu và Hạ Nghiên đều học trùng một tiết thể dục, cậu bèn nhân dịp này chỉ cho anh mình: “Chính là bạn nữ đang nhảy dây đằng kia kìa, tên bạn ấy là Vương Ngữ Hinh.”

Hạ Nghiên nhìn theo tay cậu chỉ, hỏi: “Là bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa đó sao?”

“Ừ, còn có nơ con bướm nữa.”

Hạ Nghiên chăm chú nhìn, dáng vẻ thật đáng yêu: “Bao Bao, bạn ấy có biết em thích mình không?”

“Không biết.”

“Vậy thì tỏ tình với bạn ấy đi.”

“Em không dám.”

Hạ Đậu Đậu hận rèn sắt không thành thép: “Sao lại không có tiền đồ như vậy chứ!”

“… Cô ấy là thành viên ban kỷ luật của lớp em, lớp trưởng lớp em cũng thích bạn ấy nữa.”

Hạ Đậu Đậu nhướng mày: “Lớp trưởng lớp em là ai?”

Hạ Bao Bao lại chỉ về phía sân tập bên kia: “Người đang chơi bóng rổ kia chính là lớp trưởng lớp em, cậu ấy còn nằm trong đội bóng rổ của trường nữa, hình như rất lợi hại.”

Hạ Đậu Đậu lại nhìn kỹ thêm lần nữa, tiểu tử này dáng dấp có vẻ cao hơn Bao Bao, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, nếu đánh nhau thì Bao Bao nhất định sẽ bị thiệt.

“Đừng sợ, Bao Bao, em đẹp trai hơn cậu ta, nữ sinh đều thích nam sinh đẹp trai mà!”

“… Không phải là thích nam sinh có thành tích tốt sao?”

“Đó đã là chuyện của thế kỷ trước rồi.”

“À…” Hạ Bao Bao nghe chỗ hiểu chỗ không.

Hạ Đậu Đậu bày cách cho cậu: “Nữ sinh nào cũng thích cái đẹp, giống như mẹ anh rất thích mua quần áo, mẹ em thích mua túi xách vậy. Chỉ cần em tặng bạn ấy vài món đồ xinh đẹp thì bạn ấy nhất định sẽ rất thích.”

Hạ Bao Bao suy nghĩ một chút: “À, túi xách của mẹ đều rất đẹp.”

“Mấy cái đó trẻ con không dùng được, nhà em có chiếc kẹp tóc nào đẹp không?”

“Mẹ có.”

“Vậy em hỏi xin mẹ một cái đi.”

“Ừ…”

Hạ Bao Bao về đến nhà bèn chạy vào phòng ngủ của ba mẹ, muốn tìm đồ trong đống kẹp tóc của mẹ. Vốn tưởng một lúc nữa ba mẹ mới về, ai ngờ hôm nay Hạ Thần về sớm, Hạ Bao Bao bị dọa sợ đứng ngẩn người một chỗ.

Hạ Thần nhìn Hạ Bao Bao đang ngẩn người trên ghế trước bàn trang điểm, hỏi cậu: “Bao Bao, con đang tìm cái gì vậy?”

“À… Con muốn tìm một cái kẹp tóc của mẹ.”

Hạ Thần: “…”

Anh ta ngẩn người một lúc mới hỏi: “Tại soa lại muốn kẹp tóc của mẹ? Con trai không được dùng những thứ đó.”

Hạ Bao Bao cúi đầu không lên tiếng, Hạ Thần ôm cậu từ trên ghế xuống, tiếp tục gặng hỏi. Nhưng Hạ Bao Bao lại cứ thế cắn chặt răng, không nói không rằng. Hạ Thần không biết làm sao đành phải để cậu đi, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.

Tại sao lại muốn kẹp tóc, không phải từ trước tới nay thằng bé đều thích Iron Man sao!

Anh ta đứng yên suy nghĩ hồi lâu,sau đó gọi cho Hạ Tu.

“Chuyện gì?” Hạ Tu hỏi.

Hạ Thần ổn định tâm trạng, hỏi: “Lúc trước Đậu Đậu có từng nói thích kẹp tóc của mẹ không?”

Chân mày Hạ Tu giật giật: “Hử, Bao Bao thích kẹp tóc của mẹ sao?”

“Không phải, chẳng qua em thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Hạ Tu trả lời: “Vấn đề này cậu không nên hỏi anh, nó là con trai cậu, cậu nên tự hỏi bản thân xem hồi bé có bao giờ từng thích kẹp tóc của mẹ chưa.”

Hạ Thần: “…”

Tuyệt đối không có.

“Có thể thằng bé chỉ tò mò với mấy món đồ kim loại thôi.” Hạ Thần tự an ủi bản thân.

Bao Bao không lấy được kẹp tóc của mẹ, ngày hôm sau mang âm trạng nặng nề đi học. Trong giờ nghỉ Hạ Nghiên lại chạy xuống tìm cậu, còn đem theo mấy viên sô cô la: “Đây là lần trước mẹ anh mang về từ Pháp, đẹp không? Em đưa cái này cho Vương Ngữ Hinh đi.”

Hạ Bao Bao nhìn hộp sô cô la tuyệt đẹp trong tay anh họ, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt: “Cảm ơn anh!”

“Còn phải khách sáo với anh sao, còn mấy viên viên này em giữ lại mà ăn.”

“Được.”

Hạ Bao Bao cầm sô cô la trên tay nhưng lại không dám tặng cho Vương Ngữ Hinh. Lúc này vừa vặn Vương Ngữ Hinh đi ra khỏi lớp, Hạ Nghiên bèn gọi cô bé lại: “Em là bạn của Hạ Tuyên đúng không?”

Vương Ngữ Hinh dừng lại nhìn cậu một cái, cô biết người này, người này rất hay chạy đến tìm Hạ Tuyên, nghe nói là anh trai cậu ấy. Bởi vì cậu ấy có dáng vẻ rất đẹp mắt nên trong lớp cô không ít người thích.

Vương Ngữ Hinh nói: “Là em, anh có chuyện gì không?”

Hạ Nghiên nói: “Anh và Hạ Tuyên đang ăn sô cô la, Hạ Tuyên nói muốn mời em ăn một viên.”

Bạn nhỏ Hạ Bao Bao lấy dũng khí đưa sô cô la trong tay ra: “Cho cậu này.”

“Oa, sô cô la đẹp quá.” Quả nhiên Vương Ngữ Hinh rất thích, lập tức bị viên sô cô la làm cho mê mẩn, “Cảm ơn.”

“Đừng, đừng khách sáo.”

Hạ Nghiên tranh thủ cơ hội, nói: “Nếu đã ăn sô cô la rồi thì chúng ta là bạn, sau khi tan học có muốn chơi cùng nhau không?”

Vương Ngữ Hinh nói: “Sau khi tan học em phải đi học đàn.”

“Đàn gì vậy?”

“Đàn violon.”

Hạ Nghiên mở to mắt: “Thật trùng hợp, Hạ Tuyên cũng đang muốn học đàn violon, nó có thể học cùng em không?”

Hạ Bao Bao ngơ ngẩn nhìn anh trai, Vương Ngữ Hinh nói: “Có thể, thầy giáo chỗ đó còn dạy thêm mấy bạn nữa, em có thể hỏi giúp.”

“Tốt quá, cảm ơn em.”

“Đừng khách sao, chúng ta là bạn tốt mà.”

Sau khi Vương Ngữ Hinh rời đi, Hạ Bao Bao hỏi Hạ Đậu Đậu: “Anh, em có muốn học đàn violon đâu.”

Hạ Đậu Đậu bày ra vẻ mặt ông cụ non, thở dài: “Haiz, Bao Bao, soa em lại ngốc như vậy, không có anh thì em biết làm thế nào.”

Hạ Bao Bao: “…”

Hôm đó sau khi về đến nhà, Hạ Bao Bao nói với ba cậu muốn học đàn violon, Hạ Thần cảm thấy học violon cũng tốt, nếu thằng bé thích thì cứ cho nó đi học là được.

“Để ba tìm thầy dạy sau đó đưa con đi được không?”

Hạ Bao Bao lắc đầu: “Không cần đâu ạ, ở lớp con cũng có bạn học, con có thể học cùng bạn ấy.”

“Vậy à…” Hạ Thần suy nghĩ một chút, “Vậy ngày mai ba mẹ đến đón con sẽ nhân tiện hỏi bạn học của con một chút được không?”

“Được.”

Sau khi Hạ Bao Bao đi làm bài tập, Hạ Thần bằng vào kinh nghiệm nhiều năm ở trung tâm thương mại cảm thấy chuyện này nhất định không bình thường. Vì vậy anh ta gọi điện cho anh trai: “Bao Bao đột nhiên nói muốn đi học violon.”

Hạ Tu trả lời: “Đúng lúc Đậu Đậu cũng nói muốn học violon.”

Ánh mắt Hạ Thần chợt lóe lên: “Quả nhiên là có chuyện gì đó, lát nữa em sẽ hỏi Bao Bao.”

Chờ sau khi Hạ Bao Bao được mẹ kiểm tra bài tập xong thì Hạ Thần kéo cậu sang một bên, hỏi: “Bao Bao, bạn học mà con nói tên là gì?”

“Vương Ngữ Hinh.”

Hạ Thần cảm thấy hình như mình đã hiểu ra điều gì đó: “Có phải đó là một bạn nữ rất đáng yêu không?”

“Vâng…”

“Vậy có phải Bao Bao thích bạn ấy không?”

“…” Hạ Bao Bao cúi đầu không nói gì.

Hạ Thần dụ dỗ: “Yên tâm đi, ba không nói cho mẹ biết đâu, đây là bí mật giữa đàn chúng ta.”

Hạ Bao Bao suy nghĩ một lúc, sau đó mới gật đầu với ba: “Vâng.”

“Lần trước con nói muốn kẹp tóc của mẹ cũng là muốn tặng cho bạn ấy sao?”

“Vâng.”

Hạ Thần suy nghĩ một chút, hỏi: “Ba nghe bác con nói Đậu Đậu cũng muốn học violon, nó cũng thích Vương Ngữ Hinh sao?”

“Không phải, anh sợ một mình con không được nên mới đi theo con.”

“Vậy sao, anh họ đối tốt với con vậy sao?”

Hạ Bao Bao trịnh trọng gật đầu một cái: “Vâng! Anh đối xử với con tốt nhất! Lúc trước tiết nào anh cũng chạy xuống xem con, sau đó còn cho con sô cô la để tặng Vương Ngữ Hinh nữa, chuyện Vương Ngữ Hinh học đàn violon cũng là anh hỏi giúp con.”

Hạ Thần cười xoa đầu cậu, hỏi: “Bao Bao có thích anh không?”

“Thích, thích anh nhất.”

Hạ Thần nhìn thằng bé, tựa như nhìn thấy bản thân và Hạ Tu lúc còn nhỏ, giống như món đồ mà bọn họ đánh mất bây giờ lại có thể tìm thấy ở hai đứa trẻ này.

Anh ta cười một tiếng, hôn lên trán Hạ Tuyên một cái: “Ba ba cũng yêu con nhất.”