Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 67

Trước
Editor: Yulmi2704

Sau khi mẹ Lâm Trân đi vào bếp, bầu không khí trong phòng khách có chút lúng túng. Lâm Trân ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói với Đường Chính: “Anh mua những thứ này hết bao nhiêu tiền thế? Lát nữa để tôi trả lại anh.”

Đường Chính trả lời: “Đó là một chút tâm ý tôi muốn gửi đến dì, sao có đạo lý ở đâu ra mà cầm tiền về chứ, cô đang xem thường tôi phải không?”

Lâm Trân: “…”

Thôi được rồi.

Mặc dù bữa cơm chỉ có ba người, nhưng mẹ Lâm Trân lại làm một bàn đầy thức ăn. Lạp xưởng hôm qua bà mang tới cho cô cũng được đem ra nấu, nói là để Đường Chính nếm thử mùi vị quê hương. Trong bữa ăn bà đều hỏi rõ ràng từ tuổi tác đến công việc, lương tháng và gia đình của Đường Chính, Lâm Trân nghe xong chỉ muốn ngã khỏi ghế.

Nhưng trước khi tới đây Đường Chính đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cho nên không bị hàng loạt câu hỏi của mẹ Lâm Trân dọa sợ chạy mất như lần trước nữa. Dường như mẹ Lâm Trân vô cùng hài lòng với các mặt của hắn, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi rói.

Sau khi cơm nước xong Lâm Trân giúp mẹ dọn dẹp bát đũa, Đường Chính cảm thấy bản thân ngồi không cũng không tốt, cho nên cũng muốn giúp thu dọn một chút. Lâm Trân bê chén bát trong tay, thấy hắn đang chuẩn bị đứng dậy bèn quay đầu lại muốn bảo hắn ngồi yên thì đúng lúc Đường Chính đứng dậy, môi hai người liền chạm vào nhau.

Đường Chính: “…”

Lâm Trân: “…”

Hai người còn chưa phục hồi lại tinh thần thì mẹ Lâm Trân đã đi ra từ phòng bếp, sau đó che nửa mắt nói: “Ai dà, mấy đứa thanh niên trẻ tuổi đang yêu đúng thật là nhiệt tinh mà.”

Hai người vội vàng tách nhau ra, bầu không khí vô cùng lúng túng, Đường Chính hốt hoảng nói: “Con đột nhiên có việc, xin phép dì con về trước!”

Đường Chính lại giống như lần trước, lại chạy mất.

Mẹ Lâm Trân cười trêu Lâm Trân: “Ai da, thằng bé này thật trong sáng, không phải chỉ là hôn môi thôi sao, sao lại xấu hổ đến vậy cơ chứ.”

Lâm Trân: “…”

Cô chạy nhanh về phòng mình, đóng cửa rầm một cái.

Mẹ Lâm Trân đứng trong phòng khách không hiểu chuyện gì, không phải mới vừa rồi còn vô cùng phóng khoáng sao? Sao giờ lại biến thanh cô gái nhỏ thẹn thùng thế kia?

“Thật không hiểu nổi mấy đứa thanh niên này mà.” Mẹ Lâm Trân tiếp tục làu bàu một câu, sau đó tiếp tục thu dọn bát đĩa.

Bà ở nhà Lâm Trân ba ngày, trong thời gian này cũng thường xuyên nhắc Lâm Trân gọi Đường Chính đến ăn cơm, lần nào cũng bị Lâm Trân lấy cớ công việc bận rộn để từ chối.

Đến ngày thứ tư, sau khi cô đưa mẹ lên xe thì tự mình lái xe về phòng làm việc. Từ tai nạn xảy ra lần trước cô cũng không liên lạc với Đường Chính nữa, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không.

Nhưng trong đầu cô luôn nhớ đến nụ hôn kia, ngay cả nằm ngủ cũng mơ thấy, giống như âm hồn mãi không tan. Tự giam mình trong phòng làm việc, Lâm Trân cảm thấy huyệt thái dương hơi đau, nhất định là do đã lâu cô không tiếp xúc với đàn ông cho nên mới lâm vào trạng thái không yên này.

Không không, đó không phải hôn, chỉ là tai nạn mà thôi.

Sau khi tự an ủi mình thêm một lần nữa, Lâm Trân cảm thấy không thể tự trói buộc bản thân, cô phải mở cửa tiếp xúc với thế giới bên ngoai. Cô nhanh chóng mở máy tính ra, lên mạng đặt một vé đi Ý cho minh.

Ra nước ngoai du lịch là kế hoạch cô đã vạch ra từ lâu, nhưng vì Giản Ngôn không đi cho nên cô cũng tạm thời không hẹn với người khác, nhưng bây giờ thì cô muốn đi một mình.

Sau khi đặt vé xong, cô cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, gửi một tin nhắn cho Giản Ngôn khoe khoang: Chị sẽ đi Ý chơi.

Giản Ngôn: Sao lại đi Ý? Không phải đã đi nhiều lần rồi sao?

Lâm Trân: Bởi vì nơi đó có rất nhiều trai đẹp mà, hơn nữa nghe nói đàn ông Ý rất chung tình đó