Tác giả: Bánh_Bao_Nướng

Chương 38

TrướcTiếp
Cạch!Đặt đĩa cá rán vào câm cơm đã được cô em gái sắp sẵn trước đó, Hoài Phong bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quệt tay ngang trán “giải tán”

mồ hôi, cậu ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường đang kêu từng tiếng “tíc tắc, tíc tắc”

và lẩm nhẩm:“Gần bảy giờ tối, ngồi bó gối ngoài đó hơn tiếng đồng hồ mới xong. Phù!”

Đã vất vả cả buổi hoàng hôn, giờ chẳng phải là lúc Phong nên kiêu ngạo một chút sao? Tự tôn vinh mình lên mấy giây coi như lấy động lực cho lần sau cố gắng cũng tốt mà. Nghĩ vậy, Phong bèn ngồi khoanh chân rung đùi, gương mặt vênh lên đầy tự đắc và miệng cứ tấm tắc ca tụng bản thân mãi thôi:“Trông cũng ra gì phết! Phải công nhận, ‘bỏ nghề’ bao năm rồi mà vẫn có thể làm ra một món tuyệt cú mèo, mình phục mình quá. Cái này chính là tài năng thiên phú, muốn rũ cũng không được.”

Chợt có “bóng đèn lóe sáng”

chung quanh, Hoài Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ hay ho thế này: “bán cá rán”

. Vỗ đùi đánh đốp, rồi ngồi ngay ngắn cho lưng thẳng tắp, ngực ưỡn ra lấy chút phong độ, cậu chàng chìa tay ra trước đĩa cá rán và khẽ reo lên:“Cái này có khi kinh doanh được ý chứ. Chiều nào mấy ông bác trong xóm chẳng xách ghế ra đầu ngõ để ngồi bàn tán đủ loại chuyện. Nếu có thêm đôi ba con cá rán và cút rượu nữa thì còn gì bằng. Bán cho mấy ông ấy chắc cũng ‘chạy’ đấy. Vốn ít thế này, kiểu gì cũng thu về được ít lời. Chưa kể sau nhà có cái hồ, bí quá thì ra đó câu đại mấy con cá về rán luôn khỏi tốn tiền đầu tư. Rán giòn lên rồi thì cá nào mà chẳng như nhau, quan trọng gì giống loài đâu. Hay, ý tưởng hay!”

Mọi người vẫn thường nói “Có qua có lại mới toại long nhau”

, Phong với An gắn bó keo sơn được đến ngày hôm nay, âu cũng nhờ lẽ đó. Bảo An đã “hút”

từ Hoài Phong kha khá “mực”

rồi. Vậy nên để đảm bảo lợi ích đôi bên, Phong cũng phải lấy lại từ An đôi chút “mầm mống”

những thói hư tật xấu chứ. Tỉ dụ như… hay mơ mộng chẳng hạn. Bằng chứng là nãy giờ, Phong cứ vừa cười vừa hí hưởng lên ý tưởng kinh doanh mãi thôi. Tính toán xong xuôi ý tưởng “bán cá rán”

quanh khu xóm nhỏ, Phong còn táo bạo hơn với hoài bão được cầm trên tay chiếc cúp quán quân của cuộc thi “Vua đầu bếp”

nữa cơ. Đợi đến khi cậu vang danh khắp chốn gần xa thì việc trở thành ông chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng sẽ là điều nằm chắc trong lòng bàn tay. Bay chán bay chê với giấc mơ sự nghiệp cao vời vợi, Phong lại trở về với những mong ước và dự định giản đơn:“Thành đạt rồi mới tính đến chuyện lấy vợ. Sẽ có một gia đình nhỏ và mình sẽ là người chồng, người bố tốt. Tuyệt đối không được để vợ phải khổ như mẹ và con phải chịu nhiều thiệt thòi như bản thân bây giờ. Xem nào, buổi sáng tất nhiên là phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà rồi. Và dù vợ có đi làm hay không cũng vẫn phải trân trọng vợ. Chiều tan tầm có lẽ không nên la cà đàn đúm bia bọt bên ngoài, về nhà luôn thì hơn. Về để phụ vợchăm con và vô số việc nhà nữa chứ. Lỡ chẳng may lấy phải cô vợ vụng về, thì còn phải mặc tạp dề nấu cơm hầu vợ nữa ý.”

Thường ngày phải là người dai sức lắm mới có thể cậy răng, bắt ép được cái miệng lười của Phong nhếch lên nói đôi ba lời. Cơ mà chẳng hiểu sao nãy giờ, Phong cứ tự nói tự nghe mãi thôi, hơi bị lâu rồi đấy. Căn bệnh thích lảm nhảm một mình này, đích thị là lây từ An mà sang. Và đối với cái miệng lười nhác kia thì đây quả là một dịp may hiếm có để nó vận động sau chuỗi ngày dài chỉ biết lấy việc ăn làm nhiệm vụ chính. Chỉ tiếc rằng, vì chẳng may nói ra cái câu đáng chết sau đây:“Nấu ra toàn món ngon tuyệt cú mèo thế này, bày biện cũng đẹp hết ý luôn, An nhìn thấy, kiểu gì cũng phục sát đất cho xem.”

Nên dịp may ấy đã nhanh chóng bị ném bay đi mất rồi. Tiếc thật!Lời vừa dứt, cũng là lúc toàn thân Phong hóa đá, trong đầu ngập đống suy tư. Sao bỗng dưng cậu lại buột miệng nhắc tới An vậy nhỉ? Liên kết với câu trước đó, há chẳng phải Phong đang tự ám chỉ rằng trong tương lai cậu với An sẽ về chung một nhà ư? Rốt cuộc thì ý nghĩ đó từ đâu mà có chứ? Lẽ nào…“Mình yêu An rồi?”

Trái tim Phong liệu đã loạn nhịp vì An hay chưa, điều đó vẫn còn phải bàn nhưng có một sự thật hiển nhiên rõ ràng rằng nó đang đập vang bùm bụp vì suy nghĩ chớp nhoáng kia đây. Lắc đầu nguây nguẩy, Phong đang cố gắng phủ nhận và chối cãi tất cả:“Không thể, không thể nào…”

Lục lại quá khứ huy hoàng, Phong càng tự tin khẳng định cậu chẳng có chút rung động nào với An cả. Nghĩ mà xem, lúc trước chính miệng Phong đã phũ phàng từ chối lời An tỏ tình. Nếu giờ bỗng dưng cậu “đổ gục”

trước “lưỡi cưa”

của con bé, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao. Và với tính sĩ diện cao chót vót của mình, Phong dứt khoát sẽ không để điều đó xảy ra. Huống hồ, Hoài Phong vốn không tin vào mấy chuyện “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”

, rồi cả “Mưa dầm thấm lâu”

nữa chứ,... cậu tin vào “Ấn tượng đầu tiên”

hơn. Ngay từ đầu, cậu đã thấy An phiền phức và chẳng mấy ưa con bé. Sau từng ấy thời gian gặp gỡ với vô số chuyện xảy ra, đến giờ phút này, Phong cho rằng cậu đối với An chỉ đơn thuần là...“Ờ thì chắc tao cũng hết ghét mày rồi đấy. Nhưng mà yêu thì chưa tới.”

Bao nhiêu lý lẽ và bằng chứng được đưa ra, nghe qua cũng thấy thuyết phục lắm chứ. Ấy vậy mà quả tim kia vẫn bướng bỉnh không chịu tin là sao nhỉ? Nó cứ nẩy tưng tửng trong lồng ngực mãi thế này, làm sao Phong chịu nổi cơ chứ? Mất một lúc xoa xoa vuốt vuốt lồng ngực bên trái, cuối cùng nhịp tim Phong cũng trở về trạng thái bình thường. Ơn Trời!Mà nhắc tới An, Phong mới nhớ, có một việc quan trọng cậu phải làm cho con bé ngay lúc này. Nãy giờ cứ mải mê “ba hoa chém gió”

, tâng bốc bản thân, Phong suýt quên phải nhắn tin báo kết quả cho An. Nghĩ vậy, cậu bèn đứng phắt dậy toan bước về phòng. Mặc kệ cái mùi cá tanh nồng nặc đang bám quanh người, Phong phải mở máy lên và “inbox”

cho An luôn đây. Con bé ắt hẳn đang mong cậu lắm mà.

Hoài Phong vừa mới nhấc mông đứng lên, còn chưa di chuyển được xen-ti-mét nào đã bị mèo nhỏ từ đâu chạy tới, quấn quanh chân cản bước. Cọ cọ đầu vào hai bên ống đồng của cậu chủ, mèo nhỏ tỏ vẻ đáng yêu vô cùng, cái miệng kêu meo meo nũng nịu mãi thôi, Phong nghe mà muốn ngồi xuống cưng nựng và nô đùa cùng nó lắm lắm. Nhưng thân là đấng nam nhi, một khi đã quyết, Phong không thể chần chừ thêm nữa. An đang đợi cậu mà. Và nếu để con bé giận, trong lòng Phong nhất định sẽ cực kỳ khó chịu cho xem.

Nhấc bổng mèo nhỏ lên và đặt chú ta qua một bên, Phong xoa xoa đầu nó và nói:“Quà của mày, tao đã chuẩn bị xong rồi. Giờ là lúc, tao phải đi thực hiện nghĩa vụ với An.”

“Meo meo...”

“Mày mà đi theo, tao sẽ ghét mày đấy. Ngồi yên, lát tao cho ăn.”

Cậu chủ đã chỉ tay thẳng mặt mà dặn dò thế kia, mèo nhỏ nhất định phải nghe theo thôi. Nó ngồi im và liếm tay rửa mặt. Trước bữa cơm, mèo ta muốn được sạch sẽ.

Có điều, con đường đến với An thật quá nhiều “chướng ngại vật”

đi. Mèo nhỏ vừa ngoan ngoãn đầu hàng, thế quái nào mà ra đến cửa Phong liền gặp ngay “vật cản”

thứ hai. Bà nội đang tập tễnh bước tới, theo sau là bố mẹ và Hoài An. Vừa đến gần, bà đã lên giọng khó chịu trách mắng Phong rồi:“Không ngồi trông mâm cơm mà định đi đâu? Có biết ‘Chó treo mèo đậy’ không hả? Muốn cả nhà ăn cơm trắng với rau hay sao mà lại bày ngay đĩa cá rán ra trước mặt mèo thế kia?”

Dứt lời, bà thoáng lườm lườm Phong, xong mới tiến tới ngồi xuống bên mâm cơm. Nhìn con mèo nhỏ đang chăm chỉ làm vệ sinh cá nhân, bà mới mở lời thắc mắc:“Khi nào thì đem trả nó?”

“Ăn xong con đưa nó về nhà nó ngay.”

“Tự dưng lại tha lôi cái của nợ này về. Bẩn cả nhà.”

Hoài Phong không đáp nữa, chỉ thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản mà thôi. Gật đầu dạ dạ vâng vâng mấy tiếng cho qua chuyện, cậu bất lực quay trở lại mâm cơm. Việc của An, đành gác lại thêm lúc nữa vậy.

Sau khi đã đã mời cơm cả nhà và chuẩn bị riêng cho mèo nhỏ một đĩa cá rán con con, Hoài Phong bấy giờ mới đưa đũa lên chuẩn bị và miếng cơm đầu tiên vào mồm. Nào ngờ cơm còn chưa tới môi đã trôi ngay... xuống đất rồi. Tất cả cũng vì hành động và câu nói kia của bà mà thôi. Cụ thể thì bà đã gắp cho Phong một miếng cá rõ to và thản nhiên tuyên bố:“Ăn đi còn lấy sức mà nhảy xuống giếng vớt điện thoại.”

“Khụ...”

Vừa ho sặc sụa, Hoài Phong vừa nhặt nhặt mấy hột cơm vương vãi trên mặt chiếu định bỏ gọn vào mâm. Người bà một đời tằn tiện vì con cháu thấy thế mới bảo:“Hết điện thoại lại đến cơm, xem còn cái gì bỏ được thì bỏ nốt đi. Không biết xót đồng tiền.”

Lời bà vừa dứt, cũng là lúc Phong đút hết chỗ cơm kia vào mồm. Rồi mặc kệ cho đứa em gái có thắc mắc, giục giã “Anh không ăn cá à? Gắp thức ăn vào bát đi chứ.”

, cậu vẫn cứ cắm cúi và lấy và để bát cơm trắng, cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa. Hoài Phong dỗi rồi.“Trời đánh còn tránh bữa ăn”

, thấy thằng cháu đích tôn ăn uống khổ sở như vậy, bà nội cũng không đành lòng bắt bẻ thêm nữa. Khẽ lắc đầu, bà bắt đầu dùng bữa.

*​Cơm nước xong xuôi, Hoài Phong vội phi ngay vào phòng. Mở máy tính lên, cậu muốn đăng nhập vào Facebook để nhắn cho An biết quyết định của mình, sẵn tiện nhắc Băng luôn về lịch hẹn trả mèo sắp tới. Có điều...“Cái máy chết tiệt, sao lại hỏng vào ngay lúc này cơ chứ?”

Đứng trước màn hình đen thui, Hoài Phong thực bật lực đến tột cùng rồi. Chuyện của An thì để sau khi trả mèo, Phong có thể đến tận nhà An để gặp mặt và nói trực tiếp cho con bé biết câu trả lời của mình cũng được. Vấn đề khó nghĩ lúc này chính là Phong phải làm thế nào để đưa được mèo nhỏ về với cô chủ của nó khi mà cậu không biết rõ nhà Băng ở đâu cơ chứ? Cũng vì Băng nói đường vào nhà cô bé nhiều ngõ khó tìm nên sáng nay cả hai đã hẹn nhau ở công viên gần đấy để thực hiện “giao dịch mượn mèo”

. Lúc đó Phong có nói là sau giờ cơm tối cậu sẽ đưa mèo về nhà, khi nào tới nơi cậu sẽ gọi Băng ra đón. Nhưng mà giờ thì...“Hay đành để nó ở lại đêm đây đêm nay vậy. Rồi trưa mai tan học, sẽ nhờ Băng đến đây đón mèo sau cũng được.”

Lời Phong vừa dứt, cũng là lúc tiếng bà nội đứng bên ngoài vọng vào:“Vẫn chưa mang con mèo đi đi.”

Kể từ lúc dùng xong bữa tối đến giờ, đây đã là lần thứ năm bà nói với Phong câu này rồi đấy. Mèo nhỏ làm gì nên tội mà bà cứ giục giã Phong đem trả nó liên hồi là sao chứ? Con mèo bé tẹo thế này thì ăn đáng bao nhiêu đâu, nó cũng chẳng nghịch ngợm phá phách gây bẩn nhà bẩn cửa như lời bà vẫn nói. Dù rất muốn mang những lời đó ra nói với bà để thể hiện sự bênh vực mèo nhỏ, nhưng lại thương cho đôi tai của hai mẹ con nên Phong đành ngậm ngùi nín nhịn. Biết bà vẫn đứng ngoài cửa đợi nghe câu trả lời, cậu đành đạp ghế một cái cho giảm bớt nỗi ấm ức rồi mới ngoan ngoãn thưa lại bà rằng:“Con trả ngay đây.”

Đợi khi tiếng bước chân của bà đã im hẳn, Phong bấy giờ mới cúi xuống vuốt ve mèo an ủi:“Khổ thân mày, đi đâu cũng bị người ta hắt hủi. Hết An lại đến bà, thật là...”

“Meo...”

“Đi, tao đưa mày về nhà cho thoải mái.”

Nói đoạn, Hoài Phong ôm chặt mèo nhỏ trong vòng tay rồi hùng hùng hổ hổ đi ngang mặt bà và ra khỏi nhà. Có điều dáng vẻ đó chẳng kéo dài được bao lâu, vừa ra khỏi cổng nhà, mặt Phong đã lộ rõ vẻ băn khoăn ngay rồi. Cậu lo lắm, ngộ nhỡ giờ cơm tối bên gia đình Băng muộn hơn rất nhiều so với nhà cậu thì sao chứ? Điện thoại để liên lạc không có, chẳng lẽ Phong cứ đứng đường đợi từ giờ cho đến lúc Băng ra? Nếu vậy còn An thì sao chứ? Cậu không thể đêm hôm khuya khoắt mới tới rồi bấm chuông inh oi gọi cửa được, thể nào cũng sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ con bé cho xem. Không được!Cũng may, vừa đặt chân ra tới đầu ngõ, gương mặt Phong nhăn nhó liền biến mất hẳn bởi tiếng gọi của ai đó.“Ê, thằng kia. Làm gì mà tao gọi mãi không được thế hả? Toàn ‘Thuê bao’ là như nào?”

Trông thấy Trí đang ngồi trên chiếc xe đỗ ngay trước mặt, Hoài Phong mừng tới sướng rơn cả người, ngay lập tức chạy tới bên ông bạn vàng quý hóa. Bỏ ngoài tai những điều Trí hỏi ban nãy, Phong chìa ngay tay ra trước mặt bạn và mở mồm nói lời mượn mõ:“Đưa điện thoại đây, tao mượn một lát. Nhanh lên.”

“Mày đang trấn lột tao thì có. Đây.”

Dù than phiền trách móc nhưng Trí vẫn ngoan ngoãn lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra và đưa cho Phong.

Trí nhiệt tình và cao thượng là thế, ấy vậy mà một lời cảm ơn Phong cũng không biết mở mồm ra nói là sao chứ? Giật vội cái máy từ tay Trí, Phong nhanh chóng tìm số của Băng và nhấn nút gọi. Trong lúc chờ Băng bắt máy, Phong trả lời những điều Trí vừa thắc mắc và tự coi đó như một lời cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của bạn:“Hỏng rồi, bị rơi xuống giếng.”

Trí đến chết với cái vị “Thánh chuyện nọ xọ chuyện kia”

này mất thôi. Cũng may là chỗ thân thiết, Trí đã sớm quen với kiểu nói chuyện này nên bây giờ cậu mới có thể đáp lời được ngay lập tức:“À, ra là thế. Tao lại cứ sợ mày bị làm sao nên mới lao ngay tới đây đây này.”

Nheo mắt hoài nghi, Phong không tin lời bạn mới vặn hỏi lại:“Thật?”

“Thật ra thì tao đang trên đường đến đón An nhà tao đi chơi ấy mà. Tiện đường nên...”

“Băng à, giờ tao bắt đầu đi đây. Mà máy tao hỏng rồi, đang phải gọi nhờ thằng Trí đây này, chốc nữa không liên lạc được đâu. Nên là ra ngoài đấy đợi sẵn luôn đi, nhá.”

Trí vốn đang định nhân cơ hội khoe khoang luôn mối tình đẹp như mơ như mộng của mình với kẻ cô đơn đang đứng trước mặt. Cậu ta cứ ngỡ rằng thằng bạn đó phải ghen tị lắm, ai dè lời còn chưa nói xong đã bị nó nhét cho một quả bơ to đùng vào miệng rồi. Tụt cả cảm xúc!Tuy đang cáu Phong lắm đó nhưng do bản tính tò mò lại trỗi dậy mất rồi nên Trí đành nuốt giận bỏ qua và dò la hỏi chuyện:“Mày với Băng hẹn hò à?”

Tay bấm số điện thoại quen thuộc, Phong không trả lời câu hỏi Trí đặt ra. Thay vào đó, cậu ta còn trơ bộ mặt dày ra mà xin xỏ:“Cho xin thêm cuộc nữa nhá.”

Quá chán nản và bất lực, Trí mặc kệ, chẳng thèm xía vào chuyện của Phong nữa. Vươn tay ra vuốt đầu chú mèo đang được Phong ẵm, Trí đều đều đáp:“Cứ tự nhiên.”

Hoài Phong vốn định gọi cho Bảo An để thông báo câu trả lời và giải thích rõ mọi chuyện, tránh cho tinh thần con bé khỏi bị rơi vào trạng thái bất ổn. Tranh thủ lúc mạng di động còn chưa được kết nối, Phong không ngừng tưởng tượng ra giọng điệu của An khi bắt máy. Sẽ như thế nào nhỉ? Ngay lập tức hét the thé vào tai Phong cho hả nỗi giận? Hay lại bù lu bù loa khóc rống lên vì cảm thấy tủi hờn nhỉ? Phong thực nóng lòng muốn biết quá đi. Có điều, ông Trời thật biết cách trêu đùa quá khi để cho “người thứ ba”

nghe máy.“Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này...”

Nghe giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên trong điện thoại, Phong thực muốn bóp nát cái máy luôn cho rồi. Nhưng ngẫm thấy tội thằng bạn nên Phong lại thôi. Trả điện thoại cho Trí, Phong tiếp tục nhờ vả:“Đèo tao ra chỗ này với.”

Chân Phong mới bước qua xe, còn chưa kịp chạm mông ngồi xuống đã bị Trí quay phắt người lại, dùng tay đẩy đẩy người Phong và ra sức xua đuổi:“Cút xuống. Tao phải đến đón An nhà tao bây giờ.”

Dứt lời, Trí huých mạnh một phát khiến Phong ngã chổng võ xuống đường, mông tiếp đất đầy đau đơn. Xong xuôi, cậu chàng liền phóng xe đi mất dạng. Và dù trong lòng tràn ngập lo âu hôm sau sẽ bị “bạn yêu”

hỏi tội nhưng dẫu sao Trí vẫn thấy hả hê lắm, vì cuối cùng cũng có ngày cậu trả thù được Phong sau bao ngày bị bạn bắt nạt.

Khách quan mà nói, từ khi theo Phong đến giờ, mèo nhỏ đã phải lãnh không ít phe hoảng hồn. Cú ngã vừa rồi cũng vậy, dù mình mẩy không trầy xước sứt mẻ chỗ nào nhưng về mặt tinh thần thì chú ta lại được một phen khiếp vía nữa rồi. Nghĩ rằng những chuyện xúi quẩy ấy đều do “cậu chủ tạm thời”

này gây ra, mèo ta bèn vùng vằng trong vòng tay Phong và kêu inh oi đòi về nhà. Nó hết muốn quấn cậu rồi.“Mèo meo méo...”

“Biết rồi. Tao đưa mày về ngay đây. Mày mới là đứa mang xui xẻo đến cho tao ý.”

“Méo méo...”

Đốp chát lại mèo nhỏ xong, Hoài Phong lom khom đứng dậy. Vừa xoa xoa cái mông đau, cậu vừa lẩm nhẩm:“Chọn An là đúng rồi.”

​“Em chào thầy.”

Đứng trước cổng nhà, Bảo An lễ phép cúi đầu chào tạm biệt thầy giáo dạy tiếng Anh. Thực sự lúc này, An rất nóng lòng muốn leo lên phòng và xin lại cái điện thoại từ phía người mẹ kính yêu. Ngặt nỗi, thầy giáo cứ đứng đăm đăm nhìn An mãi không về thế này, thật khiến con bé sốt ruột muốn chết mất thôi. Sợ rằng thầy đang mải suy nghĩ chuyện gì đó đến quên cả giờ về nên An mới hắng giọng chào to rõ ràng:“Thầy về cẩn thận ạ.”

Nào ngờ...“Tôi có điếc đâu, làm gì mà em phải hét toáng lên thế hả? Đang đuổi khéo tôi đấy phỏng?”

Vừa quát sa sả, thầy vừa gõ liên tiếp mấy phát vào chỗ trán vốn đã sưng như trái ổi của An. Khổ thân con bé, chẳng những bị chịu đòn mà còn phải hứng chịu một “cơn mưa rào”

đang rơi ào ào vào mặt nữa chứ. Dù rất bất mãn nhưng với lá gan nhỏ xíu xiu của mình, Bảo An thực chẳng dám nói ra nỗi bức xúc bên trong nên đành cố gắng nín nhịn vậy. Phô ra ngoài bộ dạng ngoan ngoãn, An cúi gằm mặt xuống lí nhí nhận sai:“Em xin lỗi thầy ạ.”

Nhận thấy thời gian không còn mấy sớm sủa, thầy giáo mới ngồi lên chiếc xe máy và nói ra điều mà nãy giờ Bảo An mong ngóng được nghe:“Thôi được rồi, tôi về đây. Buổi sau mà còn học hành lơ tơ mơ thì đừng có trách.”

Dứt lời, thầy còn ấn thêm vào cục sưng trên trán An một cái coi như lời cảnh cảo. Xong xuôi, thầy mới nhấn ga và phóng xe đi thật xa. Bóng thầy vừa khuất, Bảo An bèn nhanh chân chạy lên phòng mẹ, vừa đi vừa giục giã hô to:“Mẹ ơi mẹ, mau trả lại điện thoại cho con đi mẹ.”

Tự tiện mở toang cửa và bước vào phòng, An chẳng thấy mẹ đâu cả chỉ thấy cái điện thoại đang nằm im như phỗng trên bàn làm việc thôi.“Mẹ đi đâu rồi nhỉ?”

Hơi thắc mắc một chút nhưng rồi An cũng tạm gác vấn đề đó sang một bên. Tiến đến cái bàn, An cầm vội điện thoại lên và bấm số gọi cho Phong.“Thuê bao quý khách...”

Lại là giọng nói này, An nghe mà thấy chán ngấy lên rồi. Với bản tính kiên trì sẵn có, Bảo An vẫn tiếp tục chịu khó ấn số gọi cho Phong thêm mấy lần nữa. Nhưng lần nào người phụ nữ kia cũng nhấc máy trả lời. Trời ạ, An điên mất thôi.

Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, Bảo An cố gào thật to như thể muốn át đi giọng nói đáng ghét kia: lời những điều Trí vừa thắc mắc và tự coi đó như một lời cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của bạn:“Hỏng rồi, bị rơi xuống giếng.”

Trí đến chết với cái vị “Thánh chuyện nọ xọ chuyện kia”

này mất thôi. Cũng may là chỗ thân thiết, Trí đã sớm quen với kiểu nói chuyện này nên bây giờ cậu mới có thể đáp lời được ngay lập tức:“À, ra là thế. Tao lại cứ sợ mày bị làm sao nên mới lao ngay tới đây đây này.”

Nheo mắt hoài nghi, Phong không tin lời bạn mới vặn hỏi lại:“Thật?”

“Thật ra thì tao đang trên đường đến đón An nhà tao đi chơi ấy mà. Tiện đường nên...”

“Băng à, giờ tao bắt đầu đi đây. Mà máy tao hỏng rồi, đang phải gọi nhờ thằng Trí đây này, chốc nữa không liên lạc được đâu. Nên là ra ngoài đấy đợi sẵn luôn đi, nhá.”

Trí vốn đang định nhân cơ hội khoe khoang luôn mối tình đẹp như mơ như mộng của mình với kẻ cô đơn đang đứng trước mặt. Cậu ta cứ ngỡ rằng thằng bạn đó phải ghen tị lắm, ai dè lời còn chưa nói xong đã bị nó nhét cho một quả bơ to đùng vào miệng rồi. Tụt cả cảm xúc!Tuy đang cáu Phong lắm đó nhưng do bản tính tò mò lại trỗi dậy mất rồi nên Trí đành nuốt giận bỏ qua và dò la hỏi chuyện:“Mày với Băng hẹn hò à?”

Tay bấm số điện thoại quen thuộc, Phong không trả lời câu hỏi Trí đặt ra. Thay vào đó, cậu ta còn trơ bộ mặt dày ra mà xin xỏ:“Cho xin thêm cuộc nữa nhá.”

Quá chán nản và bất lực, Trí mặc kệ, chẳng thèm xía vào chuyện của Phong nữa. Vươn tay ra vuốt đầu chú mèo đang được Phong ẵm, Trí đều đều đáp:“Cứ tự nhiên.”

Hoài Phong vốn định gọi cho Bảo An để thông báo câu trả lời và giải thích rõ mọi chuyện, tránh cho tinh thần con bé khỏi bị rơi vào trạng thái bất ổn. Tranh thủ lúc mạng di động còn chưa được kết nối, Phong không ngừng tưởng tượng ra giọng điệu của An khi bắt máy. Sẽ như thế nào nhỉ? Ngay lập tức hét the thé vào tai Phong cho hả nỗi giận? Hay lại bù lu bù loa khóc rống lên vì cảm thấy tủi hờn nhỉ? Phong thực nóng lòng muốn biết quá đi. Có điều, ông Trời thật biết cách trêu đùa quá khi để cho “người thứ ba”

nghe máy.“Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này...”

Nghe giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên trong điện thoại, Phong thực muốn bóp nát cái máy luôn cho rồi. Nhưng ngẫm thấy tội thằng bạn nên Phong lại thôi. Trả điện thoại cho Trí, Phong tiếp tục nhờ vả:“Đèo tao ra chỗ này với.”

Chân Phong mới bước qua xe, còn chưa kịp chạm mông ngồi xuống đã bị Trí quay phắt người lại, dùng tay đẩy đẩy người Phong và ra sức xua đuổi:“Cút xuống. Tao phải đến đón An nhà tao bây giờ.”

Dứt lời, Trí huých mạnh một phát khiến Phong ngã chổng võ xuống đường, mông tiếp đất đầy đau đơn. Xong xuôi, cậu chàng liền phóng xe đi mất dạng. Và dù trong lòng tràn ngập lo âu hôm sau sẽ bị “bạn yêu”

hỏi tội nhưng dẫu sao Trí vẫn thấy hả hê lắm, vì cuối cùng cũng có ngày cậu trả thù được Phong sau bao ngày bị bạn bắt nạt.

Khách quan mà nói, từ khi theo Phong đến giờ, mèo nhỏ đã phải lãnh không ít phe hoảng hồn. Cú ngã vừa rồi cũng vậy, dù mình mẩy không trầy xước sứt mẻ chỗ nào nhưng về mặt tinh thần thì chú ta lại được một phen khiếp vía nữa rồi. Nghĩ rằng những chuyện xúi quẩy ấy đều do “cậu chủ tạm thời”

này gây ra, mèo ta bèn vùng vằng trong vòng tay Phong và kêu inh oi đòi về nhà. Nó hết muốn quấn cậu rồi.“Mèo meo méo...”

“Biết rồi. Tao đưa mày về ngay đây. Mày mới là đứa mang xui xẻo đến cho tao ý.”

“Méo méo...”

Đốp chát lại mèo nhỏ xong, Hoài Phong lom khom đứng dậy. Vừa xoa xoa cái mông đau, cậu vừa lẩm nhẩm:“Chọn An là đúng rồi.”

*​“Em chào thầy.”

Đứng trước cổng nhà, Bảo An lễ phép cúi đầu chào tạm biệt thầy giáo dạy tiếng Anh. Thực sự lúc này, An rất nóng lòng muốn leo lên phòng và xin lại cái điện thoại từ phía người mẹ kính yêu. Ngặt nỗi, thầy giáo cứ đứng đăm đăm nhìn An mãi không về thế này, thật khiến con bé sốt ruột muốn chết mất thôi. Sợ rằng thầy đang mải suy nghĩ chuyện gì đó đến quên cả giờ về nên An mới hắng giọng chào to rõ ràng:“Thầy về cẩn thận ạ.”

Nào ngờ...“Tôi có điếc đâu, làm gì mà em phải hét toáng lên thế hả? Đang đuổi khéo tôi đấy phỏng?”

Vừa quát sa sả, thầy vừa gõ liên tiếp mấy phát vào chỗ trán vốn đã sưng như trái ổi của An. Khổ thân con bé, chẳng những bị chịu đòn mà còn phải hứng chịu một “cơn mưa rào”

đang rơi ào ào vào mặt nữa chứ. Dù rất bất mãn nhưng với lá gan nhỏ xíu xiu của mình, Bảo An thực chẳng dám nói ra nỗi bức xúc bên trong nên đành cố gắng nín nhịn vậy. Phô ra ngoài bộ dạng ngoan ngoãn, An cúi gằm mặt xuống lí nhí nhận sai:“Em xin lỗi thầy ạ.”

Nhận thấy thời gian không còn mấy sớm sủa, thầy giáo mới ngồi lên chiếc xe máy và nói ra điều mà nãy giờ Bảo An mong ngóng được nghe:“Thôi được rồi, tôi về đây. Buổi sau mà còn học hành lơ tơ mơ thì đừng có trách.”

Dứt lời, thầy còn ấn thêm vào cục sưng trên trán An một cái coi như lời cảnh cảo. Xong xuôi, thầy mới nhấn ga và phóng xe đi thật xa. Bóng thầy vừa khuất, Bảo An bèn nhanh chân chạy lên phòng mẹ, vừa đi vừa giục giã hô to:“Mẹ ơi mẹ, mau trả lại điện thoại cho con đi mẹ.”

Tự tiện mở toang cửa và bước vào phòng, An chẳng thấy mẹ đâu cả chỉ thấy cái điện thoại đang nằm im như phỗng trên bàn làm việc thôi.“Mẹ đi đâu rồi nhỉ?”

Hơi thắc mắc một chút nhưng rồi An cũng tạm gác vấn đề đó sang một bên. Tiến đến cái bàn, An cầm vội điện thoại lên và bấm số gọi cho Phong.“Thuê bao quý khách...”

Lại là giọng nói này, An nghe mà thấy chán ngấy lên rồi. Với bản tính kiên trì sẵn có, Bảo An vẫn tiếp tục chịu khó ấn số gọi cho Phong thêm mấy lần nữa. Nhưng lần nào người phụ nữ kia cũng nhấc máy trả lời. Trời ạ, An điên mất thôi.

Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, Bảo An cố gào thật to như thể muốn át đi giọng nói đáng ghét kia: “Được rồi, cậu cứ chơi cái trò mất tích yêu thích của cậu đi, tớ không gọi nữa đâu, mất mặt chết đi được. Nếu đến hết ngày mai mà cậu vẫn không chủ động liên lạc với tớ thì tớ sẽ nghiễm nhiên cho rằng cậu đã chọn ở bên con mèo đó và suốt đời không thèm nhìn mặt cậu thêm một lần nào hết. Hừ!”

Đút tuột cái điện thoại vào sâu trong túi áo khoác màu đỏ gạch, An quay mình ra cửa và lạch bạch đi xuống bếp. Khi nãy bị thầy gõ cho mấy phát vì tội mất tập trung trong buổi học nên giờ nó sưng tướng lên đây, con bé phải đi chườm đá lên ngay mới được. Đều là nhờ phúc của Phong cả. Nhờ cậu mà An sắp “trồng”

ra được quả ổi to nhất quả đất rồi đây này. Càng nghĩ, An lại càng thấy tức. Và vì tức nên người con bé dường như đang phát hỏa lên mất rồi. Để tránh tình trạng lát nữa sẽ cáu bẳn với mọi người, An cần phải nhanh nhanh dập tắt lửa giận đang nhe nhói bên trong đi thôi. Nghĩ thế, con bé mới mở tủ lạnh ra để lấy thêm mấy viên đá nữa, bỏ vào mồm và nhai rau ráu.

Nhắm chặt mắt và rùng mình mấy cái, An đang tận hưởng cảm giác mát lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể đây. An tự thấy món này ngon chẳng kém gì kem, đã vậy khi nhai lại có tiếng rột rột rất chi là vui tai nữa chứ. Tuyệt thật!Khi cơn tức giận trong An đã được dập hẳn cũng là lúc cơn nghiện đá lạnh dâng lên mãnh liệt. Đang định nhét thêm mấy viên nữa vào mồm nhai cho thỏa thích, An chợt giật thót mình đến rơi cả khay đá xuống bởi tiếng nói của mẹ:“Con đang làm cái trò đấy?”

Chứng kiến đứa con gái đang hăng say đánh chén đống đá lạnh thật khiến cho người mẹ vừa đi đổ rác giữa tiết trời rét mướt phát cáu lên được, chỉ muốn úp luôn cái xô lên đầu con bé cho rồi. Bị bắt tại trận thế này, An thực đã hết đường chối cãi. Nhanh tay nhặt vội khay đá và nhét vào tủ lạnh, con bé quay qua nhìn mẹ và cười hề hề nịnh bợ:“Con đang ăn đá. Ngon cực kỳ luôn. Mẹ có muốn thử mấy viên không ạ?”

“An!”

Nghe mẹ quát, Bảo An thêm lần nữa giật bắn cả mình. Vừa nhai vội chỗ đá còn sót lại trong mồm, con bé vừa luống cuống nói:“Dạ vâng, con cất ngay đây ạ. Con không ăn nữa đâu ạ.”

Vâng vâng dạ dạ vậy thôi, chứ thực chất An chỉ đang giả bộ ngoan ngoãn để “tiễn khéo”

mẹ lên phòng ấy mà. Đợi đến khi chỉ còn lại một mình trong gian bếp với chiếc tủ lạnh chứa đầy đá này, con bé sẽ lại thả hồ thưởng thức món ngon mới vừa khai quật được. Tuyệt vời!Chỉ tiếc rằng, trước khi lên phòng, mẹ An đã phũ phàng đổ hết đống đá còn sót lại trong tủ lạnh vào bồn rửa bát. Xong xuôi, cô mới bình thản đi lên trên gác. Nhìn ngăn đá giờ đã trống trơn, An không nhịn được mà hét với theo bóng người mẹ đang bước từng bước trên bậc cầu thang:“Sao mẹ phải làm thế hả mẹ? Mẹ không tin con ạ?”

Dừng chân lại và quay xuống nhìn An, mẹ thẳng thắn trả lời:“Cũng hơi hơi không tin thật. Chẳng phải sáng nay con đã bỏ quên lời hứa tổng vệ sinh nhà cửa để cùng bạn đi đến cà phê mèo đó sao?”

Giật mình lần ba, Bảo An bấy giờ mới nhớ tới lời đã hứa với mẹ hồi đầu tuần. Một phút thật lòng, An thấy có lỗi với mẹ biết mấy. Chẳng những quên béng đi lời hứa đỡ mẹ việc nhà, An còn nói dối mẹ vụ bị mèo cào nữa chứ. Có điều, nếu giờ khai thật chỉ khiến niềm tin mẹ dành cho An hoàn toàn sụp đổ thôi. Vậy nên, con bé mới xua xua đôi tay bé nhỏ và vội nói lời phân bua:“Cái đó... Cái đó chỉ là chẳng may con quên thôi ạ. Con thực sự không cố ý làm thế đâu ạ. Mẹ tin con đi mẹ.”

Hơi bĩu môi nũng nịu, Bảo An chớp mắt liên hồi như thể đang muốn thôi miên và lôi kéo lòng tin của mẹ vậy. Sau một hồi mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cuối cùng mẹ An cũng gật đầu và bình thản nói:“Mẹ tin là con chỉ vô tình thôi.”

Nghe được câu này, Bảo An lấy làm mừng thầm trong bụng, cái đầu gật lên gật xuống liên tùng tục. Có điều, đó chỉ là vế đầu thôi, cái vế sau đó, thật khiến An nghe mà đau đớn lòng:“Và mẹ sợ con sẽ lại lỡ tay lấy đá bỏ vào mồm nên mới đành phải đổ hết đi vậy đấy.”

“Dạ?”

Mẹ An thật quá cao tay đi, câu nói kia quả đã khiến cái mặt con bé ngu đi trông thấy. Ngoài đứng im bất động nhìn mẹ đang đi lên trên tầng hai, An thực sự chẳng biết làm gì hơn. Mất một hồi đứng chôn nơi góc bếp, con bé mới ngẫm ra một điều:“Miếng ăn là miếng nhục.”

Chính thế, An quyết định sẽ không xin xỏ nữa đâu, thay vào đó con bé muốn tự mình ra ngoài “kiếm ăn”

cơ. Nghĩ đi nghĩ lại, An thấy chỉ có nhà Băng là nơi duy nhất con bé có thể thỏa thích “ăn chịu”

ti tỉ những món nó thích mà không bị bất kỳ một thế lực nào cấm cản cả. Chẳng chần chờ cho tốn thêm thời giờ nữa, An nhanh nhanh nhảy tót ra chỗ chân cầu thang và ngước cổ lên thông báo:“Con đến nhà Băng đây ạ.”

Không đợi mẹ trả lời, con bé liền chạy vụt ra thềm ngồi xuống và xỏ giầy vào chân. Khi nãy kiên nhẫn gọi cho Phong bao nhiêu thì bây giờ với Băng, An lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi bấm số gọi một cuộc và không nhận được cái nhấc máy từ phía cô bạn, An bèn thẳng tay tắt và cất máy luôn cho đỡ tốn pin.“Kệ, kiểu gì bác Nhâm cũng có nhà mà. Mình cần đồ ăn, chứ cần gì bạn.”

Dứt lời, con bé đứng phắt dậy và co giò chạy thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần.

*Vừa nhận được cuộc gọi của Phong, Băng liền bỏ ngay đống bài tập còn đang làm dang dở rồi chạy vội ra đây đứng đợi. Ấy vậy mà đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn chẳng thấy Phong đâu. Có điều Băng không buồn hay giận hờn gì đâu, cô bé thấy vui vì được chờ Phong mà.“Băng đợi lâu chưa?”

Nghe có tiếng người gọi từ phía sau lưng, gương mặt Băng bỗng dưng rạng rỡ lên hẳn. Cơ mà ngay sau đó một hai giây, sắc mặt Băng liền thay đổi ngay lập tức. Đây không phải giọng của người mà cô bé đang đợi. Vả lại, cậu ấy cũng chẳng xưng hô như thế này bao giờ cả. Quay ngoắt đầu lại kiểm chứng, Băng quả thực biết mình không đoán sai mà. Nhìn thấy Lâm đang ngồi trên chiếc xe điện, gương mặt nhăn nhăn nhở nhở, Băng chán nản hỏi:“Anh tìm em ạ?”

“Thì đến đón em mà. Chẳng phải em đã đồng ý đi cùng anh rồi còn gì nữa? Mau lên xe đi.”

“Sao ạ? Em... đồng ý lúc nào chứ?”

Băng sửng sốt hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Chìa cái điện thoại ra trước mặt Băng làm băng chứng, Kiến Lâm tự tin đáp:“Đây thây, khi nãy anh đã nhắn hỏi em rằng ‘Lát mình đi nhà sách cùng anh nhé. Trong vòng mười lăm phút, nếu em không hồi âm, anh sẽ tính đó là lời đồng ý.’ Rõ ràng em đâu có nhắn tin trả lời đâu cơ chứ.”

Bấy giờ Lệ Băng mới đưa tay lục lại cả túi áo lẫn túi quần. Thôi xong, cô bé để quên máy ở nhà mất rồi, bảo sao mà Lâm không hiểu lầm cho được. Khẽ nhếch môi cười ái ngại, Băng phô ra bộ mặt “có bảo hành”

nhất mà thành thật giải thích với Lâm rằng:“Nãy giờ em không có cầm theo điện thoại nên không biết. Làm mất công anh đến đây rồi. Thật sự ngại quá.”

Thoáng chưng hửng và thất vọng nhưng Lâm quyết sẽ không vội bỏ cuộc ra về vậy đâu. Chẳng phải bố mẹ và anh trai vẫn hay gọi cậu là “Vua kẹo kéo”

bởi bản tính thích mè nheo và hay nhõng nhẽo đó sao? Bình thường Lâm chỉ dùng tuyệt chiêu này để đòi hỏi bố mẹ mà thôi, còn đối với người ngoài cậu vẫn thích dùng nắm đấm để trấn lột hơn là phải tốn nước bọt năn nỉ ỉ ôi, lại còn mất hết cả sĩ diện của đấng nam nhi nữa chứ. Dù hiện tại không cùng chung huyết thống nhưng dẫu sao Băng cũng là đối tượng đặc biệt. Vả lại cậu chàng vẫn luôn tin rằng trong tương lai, tên cô bé nhất định sẽ có trong gia phả nhà cậu.

Trưng ra bộ mặt đáng thương, Lâm cố nặn ra chất giọng tội nghiệp đến lay lòng người và thuyết phục Băng rằng:“Nếu vậy, giờ em gật đầu nhận lời đi. Coi như thay cho câu xin lỗi cũng được mà.”

Nghe ra thì cũng có lí, nhưng giờ Băng đang bận mất rồi. Mà nếu có rảnh rỗi, cô bé cũng chẳng muốn đi nhà sách cùng anh chàng này chút nào cả. Chẳng một chút vòng vo hay giải thích thêm, Băng liền thẳng thừng từ chối:“Em không đi đâu. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lỗi của em. Chỉ trách số anh xui xẻo mà thôi.”

Bị phũ, Lâm có hơi đờ người một chút nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta bèn nhảy xuống xe và tự tiện cầm lấy cánh tay Băng, ra sức cầu xin:“Nhưng dẫu sao anh cũng đến đây rồi. Em đồng ý đi mà.”

“Anh bỏ tay ra đi.”

Gạt phắt tay anh chàng hơn mình một lớp ra, Băng hơi gắt. Nhưng Lâm đúng thật “cầm tinh con đỉa”

, bằng chứng là cậu ta ngay lập tức túm lấy tay Băng lần nữa. Cứ thế, cứ thế, người thì ra sức đẩy ra, kẻ cố lì mặt bám lại.

Chợt!“Bụp”

một tiếng, Lâm cảm nhận được có vật gì cưng cứng vừa đáp ngay đầu mình, đi kèm theo còn có tiếng ai đó kinh kỉnh:“Thì ra mày phóng xe bạt mạng kiểu đấy là để đến đây quấy rối người khác à, cái thằng kia?”

Ôm cái đầu đau điếng quay lại, Lâm liền nhận ra kẻ vừa ném đá nhưng không giấu tay vừa rồi chính là Hoài Phong. Trái với Lâm đang cấm cảu chửi bới vì bị phá đám, Băng lại thấy mừng ơi là mừng, cảm giác hệt như kẻ sắp chết đuối vớ được cái bè chuối vậy. Nhanh như cắt, cô bé chạy vội đến núp sau lưng Phong.

Chứng kiến cảnh người con gái mình đơn phương theo đuổi tránh mình như tránh tà, đã vậy lại còn nhờ cậy một tên con trai khác để đuổi mình đi, cảm xúc của Kiến Lâm lúc này thật hỗn độn vô cùng. Giận có, buồn có và cả lấp ló trong tim cảm giác thất bại ê chề. Chân tay đã sớm cứng đờ, cậu chàng chỉ biết sững sờ gọi tên:“Băng...”

Sau khi quay xuống và đưa mèo cho Băng bế, Phong lập tức vênh mặt lên nhìn Lâm và buông lời cảnh cáo:“Băng với bó cái gì? Khôn hồn thì xin lỗi tao đi nếu không thì đến cơ hội được mua bông băng mày cũng chẳng còn đâu. Tao cho mày băng hà luôn đấy.”

Biết cô chủ đang bị anh chàng nọ bắt nạt, mèo nhỏ cũng hùa cùng Phong kêu lên mấy tiếng meo méo như thể đang muốn mắng chửi người kia.

Vừa rồi thấy Phong xuất hiện và cứu nguy cho mình, Băng cứ ngỡ cậu chàng phải nắm được tình hình hiện tại rồi cơ. Và nếu thế, chẳng phải cậu ấy nên yêu cầu Lâm xin lỗi Băng vì đã làm phiền tới cô bé sao? Dù rất muốn thắc mắc nhưng nghĩ thế nào, Băng lại chọn cách im lặng. Cũng may, có Lâm nhanh mồm hỏi thay:“Xin lỗi? Mày điên à? Chính cái thằng phá đám như mày mới cần phải xin lỗi ấy.”

Dứt lời, Lâm phăm phăm bước tới, toan gạt phắt tên con trai đứng trước mặt ra và kéo Băng lại phía mình. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới bạn Băng, Lâm đã bị Phong chặn lại ngay rồi. Dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào một bên thái dương của Lâm, Hoài Phong nhếch môi khinh khỉnh nói:“Vừa nãy phóng xe nhanh quá nên rơi luôn bộ nhớ rồi à? Thế để tao nhắc lại cho mà nhớ mày đã đâm tao rồi bỏ chạy như thế nào nhá?”

“Cậu bị tai nạn hả?”

Băng lo lắng hỏi nhưng Phong không đáp. Bởi lẽ, cậu còn đang thích thú ngắm nhìn gương mặt thộn thộn của Lâm lúc này. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, nghe tới đây Lâm cũng đủ hiểu những điều Phong nói rồi. Cơ mà cậu ta nghĩ sự việc cũng chẳng có gì quá to tát cả. Không nỡ để Băng phải “ăn bơ”

, Lâm mới thay mặt Phong trả lời câu hỏi của cô bé:“Chỉ là bị va quệt chun chút thôi.”

Rồi dùng vẻ mặt và ngữ điệu giống hệt Phong, cậu ta nói:“Cũng tại mày đi dưới lòng đường thôi. Trách ai được. Vả lại, tao không hề bỏ chạy. Tao đã đỗ lại và ngoái xuống nhìn, thấy mày vẫn lổm ngổm tự đứng lên được, tao mới phóng đi đấy chứ.”

Ngang nhiên lấy hai tay banh cặp mắt một mí bé tí ti của Lâm, Phong vẫn giữ nguyên chất giọng vừa rồi mà rằng:“Mắt làm cảnh à? Vỉa hè chật cứng người và xe như thế, tao bay qua chắc?”

Gạt mạnh tay Phong ra, Lâm quát: “Tóm lại, đi ra đường rồi bị tai nạn là chuyện bình thường.”

Hoài Phong hết nói nổi với cái tên ngang ngược, không hiểu lý lẽ và thích cãi cùn này rồi. Không muốn tốn thêm một lời nào với Lâm nữa, Phong bèn vung tay lên và toan đấm cho cậu ta một cú. Cơ mà trượt, Lâm loắt choắt đã né được đòn mất rồi.“Nhanh cái tay lên nào.”

Vừa cười khanh khách trêu ngươi “đàn em”

, Lâm vừa thoăn thoắt nhảy lùi mấy cái, hòng giãn rộng khoảng cách với đối phương. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bỗng dưng hai chân cậu chàng lại đạp vào nhau. Loạng choạng mấy bước, Lâm ngã dập mông xuống đất.

Nhân lúc Lâm còn đang ngồi xuýt xoa ôm mông, Hoài Phong liền xông tới và nhét thẳng vào miệng cậu ta một quả to bự:“Này thì cãi cùn.”

Hưởng trọn một quả “năm múi bốn khe”

này, quả đã khiến cho Lâm “đỏ hoe cả mồm”

. Chẳng những thế, thân hình còm nhom của cậu ta cũng theo đó mà ngã vật ra đằng sau, đầu đập xuống đất vang một tiếng “cộp”

. Thù mới, thù cũ chồng chất, Phong càng được đà buông tay đấm hăng say hơn nữa.“Hết thằng anh lại đến thằng anh, sao chúng mày cứ thích làm phiền tới người khác thế hả?”

Mấy câu này của Phong, Lâm nghe mà thấy ngứa tai ghê gớm. Nếu không phải tại Phong vô duyên xuất hiện không đúng lúc thì Lâm tin chỉ cần cậu ta mặt dầy thêm lúc nữa, thể nào Băng cũng mủi lòng và nhận lời mời đi chơi. Mang danh là kẻ phá đám, ấy vậy mà Phong còn dám to mồm mắng chửi Lâm bằng những lời lẽ kia là sao chứ? Dù rất muốn đấu khẩu lại với Phong nhưng Lâm chẳng thể hé môi ra nổi khi Phong cứ liên tiếp đấm vào mặt cậu ta hết quả này lại sang quả khác.“Dừng lại đi Phong.”

Đã lâu lắm rồi mới có dịp “gãi ngứa”

cho tay thế này, thử hỏi làm sao Phong có thể nghe theo lời Băng nói được cơ chứ? Bỏ ngoài tai tiếng gào thét của cô lớp trưởng, Phong tiếp tục xả giận lên khuôn mặt trắng bóc của Lâm.“Tao cấm mày và ông anh của mày không được làm phiền tới An nữa, rõ chưa? An không rảnh đâu.”

Dẫu biết bây giờ không phải lúc để so đo, tị nạnh nhưng mấy điều Phong vừa nói quả thực đã khiến Băng cảm thấy tủi thân vô cùng. Xâu chuỗi hết những lời nói của Phong từ nãy tới giờ, Băng chợt nhận ra rằng hóa ra mọi hành động của cậu đều không phải vì cô bé. Tất cả đều dành cho An.

Về phía Lâm, do không thể nhẫn nhịn chịu đòn thêm được nữa rồi nên cậu chàng buộc phải tự tay đạp bỏ hết hình tượng nam sinh ưu tú mà lâu nay cố gắng xây dựng. Nhân lúc những cú đấm của Phong đang dần thưa ra vì mỏi, cậu ta bắt đầu “phản công”

. Và dù đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, cái đầu Lâm vẫn không ngừng nghĩ tới Băng.“Có khi Băng thích mẫu con trai hư hỏng kiểu này cũng nên.”

*​“Si rô đá bào, mực xào cay cay,... nhất định phải vơ vét sạch sẽ xong mới về. Hề hề!”

Vừa đi, An vừa lẩm nhẩm điểm lại những món ngon vẫn thường hay có trong tủ lạnh nhà Băng và lên kế hoạch “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”

tất cả chúng nó. Đang há miệng nhai nhai không khí như một bài tập luyện cho cơ miệng trước cuộc “tổng tấn công”

sắp tới, Bảo An bất ngờ bị một lô một một lốc những cậu nhóc chạy ngang và quệt qua người, khiến con bé vì thế mà ngã úp mặt xuống đất. Vậy đấy, trận chiến còn chưa kịp diễn ra, ấy vậy mà xém chút nữa thôi là đội quân răng của An bị văng ra ngoài rồi kìa. Đau đớn vô cùng!Ngẩng mặt lên và nhắm thấy đám nhóc này có vẻ dễ bắt nạt, An mới đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ ho to:“Mấy đứa kia, không xin lỗi chị à?”

Thoáng mấy giây ngắn ngủi, Bảo An thầm ước giá như Phong có mặt ở đây ngay lúc này thì tốt biết mấy. Hẳn là cậu sẽ ngạc nhiên và tự hào về con bé lắm cho coi. Chưa biết chừng còn mời An một bữa ra trò cũng nên. Đang phởn phởn thích thú, An lập tức nghiêm mặt lại ngay lập tức khi nghe thấy lũ trẻ kia quay xuống và đồng loạt hô to:“Bọn em xin lỗi chị ạ.”

Cố nặn ra chất giọng nghiêm nghị nhất, An hỏi:“Làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả?”

“Bọn em đang vội đi xem đánh nhau. Ở ngay cổng công viên kia kìa. Chị có muốn đi cùng luôn không?”

Nghe tới đây, bản tính hóng hớt trong An bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ. Hai mắt sáng bừng, con bé toan chạy tới và xin nhập hội cùng lũ trẻ kia. Nhưng ngẫm lại, An thấy như thế thì chẳng đáng mặt người lớn chút nào. Khẽ chau mày, An lăng lắc đầu từ chối. Con bé cũng không quên dạy dỗ miến phí cho lớp đàn em đôi câu thế này:“Đánh nhau xấu lắm. Có gì đáng xem đâu cơ chứ.”

Nói xong, An bèn khoanh tay ngang ngực, nhắm nghiền đôi mắt và vênh mặt lên tật tuốt trời đêm lung linh những chòm sao sáng, ra vẻ ta đây là một đứa trẻ ngoan luôn biết đường tránh xa những tệ nạn. Tuy hơi cúi đầu và gãi tai ái ngại trước những lời giáo huấn có phần đúng đắn của người chị mới quen nhưng đã chạy đến tận đây rồi, đời nào đám nhóc ấy chịu quay đầu về nhà cơ chứ. Ngắc ngữ mãi, cuối cùng chúng nó cũng nói xong lời từ biệt:“Vậy... bọn em đi đây ạ.”

Không đáp mở môi đáp lại, An chỉ phẩy phẩy bàn tay thay cho lời muốn nói. He hé mắt ra kiểm tra, đến khi thấy bóng đám nhỏ đã biến mất hẳn, An mới hí hửng co giò chạy theo hướng tay bọn trẻ chỉ ban nãy.

Đây rồi, An đã thấy ngay trước mắt mình một đám đông đang quây thành vòng tròn với náo nhiệt những lời bàn tán rồi. Chẳng chần chừ thêm nữa, con bé nhanh chân chen vào hóng hớt cuộc vui. Với lợi thế vóc dáng nhỏ con, An không tốn quá nhiều thời gian để có thể luồn lách, len vào được tận bên trong. Hai mắt mở to hết cỡ, An đã sẵn sàng theo dõi “bộ phim hành động”

kia lắm rồi đây. Chỉ tiếc rằng, ngay mấy giây sau khi nhìn thấy hai nhân vật chính của bộ phim thì nụ cười và vẻ hào hứng trên gương mặt An liền tắt ngúm luôn rồi.

Trước mắt con bé, cậu bạn đặc biệt Hoài Phong và anh chàng khóa trên Kiến Lâm đang hăng say vung tay đánh đấm mãi chẳng dừng. Hai người bọn họ cứ túm lấy áo và tóc nhau mà vật đối phương ngã ngửa ra sàn đường. Hễ ai chiếm được ưu thế làm kẻ ngồi trên, là y như rằng tên nằm dưới sẽ phải lĩnh đủ đòn. Chẳng những chân tay hoạt động liên tùng tục, mà cả cái khẩu cũng được lôi ra làm việc hết công năng. “Đậu xanh, rau má”

được “trồng”

đầy trên viền môi và trong khoang miệng hai người bọn họ.

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng quan tâm người đúng kẻ sai, An chỉ biết rằng con bé đang bực mình và ghét Lâm lắm đây. Hằm hằm lườm Lâm, trong đầu An không ngừng vang lên câu chửi rủa:“Anh cứ đánh Phong đi, em cho anh biết mặt!”

Nghĩ thế, con bé định chạy tới và hùa vào cùng Phong đập cho Lâm một trận nên thân cơ. Nào ngờ chân còn chưa kịp bước, An đã bị tiếng nói ai đó làm cho chùn lại mất rồi.“Dừng lại đi Phong. Anh Lâm, đừng đánh nữa.”

Giật mình bởi giọng nói thân quen, bấy giờ ngước lên nhìn An mới để ý tham gia vào bộ phim hành động kia cùng hai nam chính, còn có sự xuất hiện của Lệ Băng. Và An cũng nhận ra, trên tay cô bạn thân, là con mèo đáng ghét hồi sáng đang kêu meo méo không thôi.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu An bấy giờ hiện lên vô vàn câu hỏi rắc rối. Tại sao Băng lại có mặt ở đây? Rốt cuộc thì giữa ba người đó đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chả có nhẽ...“Cậu nói dối tớ hả Phong? Con mèo đó không phải mèo hoang. Nó là mèo của Băng.”

Ý nghĩ vừa dứt, cũng là lúc An sững người hoảng hốt. Con bé biết rồi nhé. Hóa ra Phong tắt máy là để yên tĩnh đến hẹn hò với Băng và con mèo nhỏ. Cũng vừa hay khi ấy anh chàng đơn phương theo đuổi Băng lâu nay xuất hiện, thành thử ra mới dẫn đến cuộc xung đột này.“Đây là sự lựa chọn của cậu hả Phong?”

Không chịu nổi sự thật phũ phàng, An bèn hét lên đầy nức nở. Lời An vừa dứt, cũng là khi tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía con bé.“An...”

Qúa bất ngờ trước sự hiện diện của An, Băng chỉ biết kêu lên một tiếng.

Khi nãy mặc cho cô lớp trưởng cô khuyên can thế nào, Phong cũng nhất quyết ăn thua với Lâm đến cùng. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ cần nghe giọng nói ai kia vang lên, toàn thân Phong đã sớm cứng đờ. Buông thõng nắm đấm đang chuẩn bị giáng xuống mặt Lâm, Hoài Phong chầm chậm quay mặt lại phía An. Thấy con bé đứng đó, trên đôi mắt đã lấn ngấn lệ mà lòng cậu ngập tràn cảm xúc không tên. Vậy là An lại hiểu lầm cậu rồi nữa.“Không... Thực ra tao...”

Bị rơi vào hoàn cảnh “tình ngay lí gian”

thế này, Phong quả thực có quá nhiều điều muốn được giãi bày nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thành thử cậu cứ lắp bắp mãi không thành câu.“Anh đang thuyết phục Băng cùng đi nhà sách thì cái thằng này tự dưng xông vào phá đám. Em... đừng nói lại với anh Minh nhá.”

Gạt phắt người Phong sang một bên, Lâm bèn cuống cuồng chạy tới trước mặt An và vội nói câu thanh minh. Lâm sợ lắm cái mồm không khóa của con bé lắm. Kể từ khi chính thức ngỏ lời theo đuổi An, ông anh yêu dấu của cậu thường xuyên viện đủ lí do để có thể bắt chuyện với con bé, bao gồm cả việc nhắn tin hỏi han chuyện ở trường của cậu nữa. Chả thế mà bao nhiêu lỗi lớn lỗi nhỏ của Lâm ở trường, Minh đều nắm rõ mồn một. Vậy nên giờ trông thấy An, cậu ta mới hoảng hồn đến vậy.

Nghe xong những lời này của Lâm, An chợt nhớ tới lời Phong nói lúc trước. Cái gì mà không bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện không phải của mình chứ? Lại cả vô tâm chẳng chịu giúp nếu những người đó không quá đặc biệt và quan trọng ư? Việc Lâm theo đuổi và tán tỉnh Băng, đâu có liên quan gì tới Phong. Cớ sao cậu lại...“Đồ nói dối. Tớ ghét cậu.”

Hét lên xong, An bèn vùng vằng quay đầu bỏ đi. Do cảm nhận được luồng khí nóng đang bao bọc dọc khắp thân người An bé nhỏ, nên đám đông xung quanh đó liền tự giác dẹp sang hai bên, nhường lối cho con bé thẳng bước, bởi họ nghĩ:“Chẳng hơi đâu mà dây vào ‘mắm tôm’ làm gì.”

Nếu là những đợt cãi vã của lần trước, chắc chắn Phong sẽ để mặc cho An bỏ đi như thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Đứng bật dậy và chạy đuổi theo An, Hoài Phong kịp thời nhảy ra chắn ngang trước mặt con bé. Thấy vậy, An bèn đưa tay lên quệt ngang hàng nước mắt đang chuẩn bị lăn dài. Con bé không muốn để Phong nhìn thấy vẻ yếu đuối này.

Mặt đối mặt, An thở phù một hơi rồi dõng dạc hỏi:“Cậu muốn nói gì?”

Mấy giây trước hùng hùng hổ hổ giữ người ta lại, ấy vậy mà khi người ta hỏi miệng Phong cứ mãi cứng đờ, ậm ờ mãi không nên câu là ra làm sao? Cậu thấy giận cứ miệng cứ cong lên hạ xuống của mình lắm nhé.

Còn An, ngay lúc này đây, con bé thật chẳng muốn ở cạnh hay phải nhìn thấy mặt Phong thêm nữa. Nhưng cũng không thể cứ thế mà lách qua người cậu rồi bỏ về được, như thế thì bất lịch sự quá. Vậy nên...“Tớ mệt rồi, chẳng muốn cố gắng nữa đâu. Phong, tớ từ bỏ cậu.”

Nói xong cái điều khó nghĩ và gây đau đớn lòng này, An bèn cúi mặt và vội vã bỏ đi. Phải ra khỏi chỗ này thật nhanh mới được, Bảo An muốn khóc lắm rồi.