Tác giả: Bánh_Bao_Nướng

Chương 65

TrướcTiếp
“Thử… Không thử… Thử… Không thử.”

Vứt toẹt cành hoa xuống đất đầy chán nản, An chẳng thể nào kìm nổi tiếng thở dài ngao ngán vừa xong. Nhìn xem, đã ngắt xém trụi góc vườn thế kia, tốn không biết bao nhiêu là hoa yêu hoa quý của mẹ, ấy vậy mà chưa được nổi một lần làm An hài lòng. Dỗi rồi, con bé ứ thèm nhờ mấy cành hoa này trợ giúp cân nhắc đắn đo trong lòng nữa đâu. Chuyện của An, để An tự quyết.

Phủi mông đứng dậy, An mới chỉ thẳng tay vào một khóm hoa “hói” trong vườn và buông lời cảnh cáo:

“Chúng mày lo mà mọc lại ‘tóc’ ngay đi. Nghe chưa? Để mẹ tao về mắng tao thì tao bứt cả đám.”

Xong xuôi, nàng ta liền rút điện thoại và gọi luôn cho Phong để thông báo tin mừng. Có điều chờ đợi đến mấy cuộc liền mà Phong vẫn chẳng chịu nhấc máy lên nghe. An biết cậu chàng đang cố tình tránh né chạm mặt đây mà. Nhưng con bé lại chẳng hề nóng giận và muốn ném bay cái điện thoại đi như những lần trước. Vì lúc này, điện thoại kia vẫn còn hữu dụng lắm lắm.

Lại nói chuyện Hoài Phong, mấy phút ngắn ngủi vừa qua, quả quá đỗi khó khăn với cậu. Tay trái liên tục giữ chặt cánh bên phải, cố lắm, chàng ta mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những hồi chuông liên hồi đổ dồn vào máy. Khoảnh khắc An ngưng gọi, cũng chính là khi Phong cảm thấy bớt tự ti về căn bệnh “dại An” của mình vô cùng. Tiếc rằng, còn chưa vênh mặt tự hào được giây phút nào, Hoài Phong đã nghe thấy tiếng Hoài An í ới chạy lại gần bên:

“Anh Phong, nhìn này…”

À, thì ra em vào là để khoe với anh trai dòng trạng thái chị An mới vừa đăng xong…

Tán lại từ đầu!

Đó là tất cả những gì mà An đã tuyên bố trên trang cá nhân của mình. Lại còn “tag” hẳn tài khoản Facebook Phong vào nữa chứ. Thật khiến cậu chàng được một phen sững người. Còn đứa em gái của Phong thì không ngừng chu mỏ lên càm ràm đủ điều. Từ ngày quen thân với chị An đến giờ, con bé Hoài An dần dần cũng hoạt ngôn ra phết.

“Chẳng hiểu là do anh quá ngu nên mới buông tay chị ấy hay tại chị ấy quá ngốc nên mới bất chấp theo anh đến cùng nữa. Này, anh Phong, có nghe em nói không đấy hả? Anh Phong, anh Phong,…”

Lay lay bả vai anh trai, Hoài An liên tục gọi nhưng chẳng ích gì vì tâm trí chàng ta đã sớm bay đi tận đẩu tận đâu mất rồi. Hoài Phong vẫn luôn tự biết, rằng điểm yếu lớn nhất của bản thân mình chính là luôn mềm lòng trước những lời nói và cử chỉ An trao. Giống như vừa rồi, chỉ đơn thuần là ào ào mấy cú điện thoại từ An thôi cũng đã đủ khiến Phong cảm thấy trăm bề khổ sở. Ấy vậy mà bây giờ An còn muốn chủ động quăng cần “thả thính”, tán tỉnh nữa, thử hỏi, yếu đuối như Phong, làm sao chịu nổi?

Tuy lo sợ là thế nhưng Hoài Phong vẫn phải đỏ mặt thú nhận rằng, trong lòng cậu ta quả có chút mong ngóng đón chờ sự “tấn công” từ phía Bảo An. Có điều, đợi suốt cả chiều mà vẫn chẳng thấy nàng ta có động tĩnh gì, Phong ta bỗng dưng lại đâm cáu bẳn.

“Thằng ngu! Chưa chi thì đã ‘sặc thính’ rồi. Đến là nhục mặt…”

Tự quát mình dăm ba câu cho nguôi cơn giận, xong xuôi, Hoài Phong liền lên đồ để chuẩn bị ra đường cùng đám bạn thân. Tối nay, Phong phải ra ngoài ăn chơi với anh em hội Lượn.

Thoạt đầu, để bày tỏ tấm lòng nhớ nhung mấy tháng không gặp, tất cả thành viên hội Lượn đều muốn phóng xe tới tận cổng ngõ rước Phong. Nhưng cậu không chịu, yêu cầu một mình Trí đến đón mà thôi. Cũng phải, cái đám lông nhông ấy đi đến đâu là ồn ào, rối loạn đến đấy. Và Phong thì thật chẳng muốn làm ảnh hưởng tới bà con hàng xóm chút nào. Những ngôn từ bậy bạ chúng vẫn thường hay nói, chắc chắn sẽ khiến người lớn trong khu nghe không lọt tai và còn làm hỏng cả tương lai đám nhỏ nữa chứ. Hoài Phong giờ đã biết nghĩ hơn xưa rất nhiều.

Cơ mà hiện tại lại khác, Phong đổi ý rồi. Do bị An cho ăn quả lừa rõ to, Phong cảm thấy con tim bé nhỏ này bị tổn thương nhiều lắm. Tủi tủi hờn hờn vì bị người ta thờ ơ, Phong mới rút điện thoại ra và hạ lệnh cho toàn bộ “500 anh em” tới hộ tống mình ngay tức thì. Hoài Phong cần được quan tâm!

Thế nào mà ra đến đầu ngõ, cậu chàng lại chẳng hề thấy đội quân hùng hậu nào cả, chỉ thấy ở ngay trước mặt, một Bảo An bé nhỏ đang ngồi khoanh giò trên chiếc xe đạp điện năm xưa. Một cơn gió mạnh mang bao cảm xúc hỗn độn dội thẳng vào tim Hoài Phong!

Nhận ra gương mặt sững sờ của người thương ở phía xa xa, An nhà ta liền nhanh tay giấu nhẻm vỏ bánh ngọt vừa ăn xong vào trong túi xách nhỏ đeo vai. Cốt là để diễn lại vở kịch nhịn đói chờ chàng hôm nao. Phủi phủi vụn bánh quanh mép miệng xinh, bấy giờ An liền quay lại nhìn Phong và vẫy vẫy gọi chào:

“Ê Phong, tớ ở đây cơ mà…”

Thoạt đầu, khi vừa trông thấy bóng Bảo An, Phong đã định sẽ xách xách cạp quần nâng cao sĩ diện, xong xuôi, cậu chàng mới hít thở thật sâu và ưỡn ngực hùng hồn bước tới trong tâm thế sẵn sàng phản lại đòn “thính” của An cơ. Thế nhưng mà “người tính không bằng trời tính”, cái cách xưng hô kỳ cục kia quả đã khiến gương mặt Phong nhăn nhúm lại ngay phút đầu. Nom thật xấu xí! Dũng khí chắt chiu được từ chiều tới nay, cũng theo đó mà tiêu tan trong gió hết cả.

Lên giọng khó chịu, Phong mới quạu:

“Em xưng hô kiểu quái gì đấy?”

Rồi chẳng đợi An kịp trả lời, Phong lại trưng ra bộ mặt hóng chuyện và tò mò dò hỏi ngay tắp lự:

“Còn nữa, xe máy đâu? Sao hôm nay lại đi xe điện thế này?”

“Thì em… à tớ chẳng bảo sẽ tán lại cậu từ đầu còn gì. Thế nên là phải để mọi thứ giống hệt thuở ban đầu mới đúng chứ.”

Múa tay xoay đầu theo từng lời nói, An mới hào hứng chu mồm lên kể lể thật thà tâm tình của mình cho Phong. Nghe xong, chàng ta không giấu nổi điệu cười khểnh trên môi. Nhìn thẳng vào đôi mắt người thương đã cũ, Phong có hơi to tiếng một chút với An:

“Rồi sao? Ý em là giờ em muốn anh cũng phải xưng tao gọi mày với em đấy hả?”

“Cậu… không thích à?”

Lời An hỏi, càng khiến Phong thêm mình tức tối. Người con gái này đúng thật quá đỗi vô tâm. Lẽ nào trước giờ An chẳng hề hay, rằng Phong đã muốn xưng hô ngọt ngào thế này từ lâu lắm rồi?! Khó khăn lắm mới dẹp bỏ được lý trí sĩ diện trong đầu để thỏa mãn ham muốn con tim, ấy vậy mà giờ lại bắt Phong trở về xuất phát điểm ban đầu thì quả là khiến cậu tức điên lên được.

Thấy An cúi mặt thỏ thẻ thế kia, Phong cũng chẳng nỡ to tiếng quát nạt thêm nữa. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu bảo:

“Ờ, anh đếch thích. Cả em nữa, muốn tán kiểu gì thì tán nhưng dừng ngay cái kiểu xưng hô đó lại cho anh. Đây là mệnh lệnh.”

“Dạ…”

Phong đã dặn thì An xin nghe. Thú thật, con bé cũng chẳng muốn xưng hô theo cách phũ phàng này đâu. Chợt, An nhận ra nơi cổ cao kiêu hãnh của Phong hôm nay bỗng dưng trống vắng vòng cổ thân quen. Lại nhớ tới những lời chàng nói tối qua, con bé mới chỉ tay vào đó và xị mặt ra vẻ tủi hờn, nói:

“Có người khác tặng anh một chiếc vòng mới rồi à? Bây giờ anh và… cô ấy sẽ đi chọn vòng cùng nhau sao? Nhanh vậy…”

“Anh thích thì anh tháo ra thôi.”

Nghe vậy, An mới “ồ” lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cùng với nụ cười hạnh phúc đã vẽ trên môi, đôi mắt An cũng theo đó mà típ lại mừng rỡ. Nói qua nói lại một hồi, An cũng thấy đoi đói cái bụng rồi. Tùy tiện khoác tay Phong và dựa đầu vào vai làm nũng, An cất tiếng vòi vĩnh:

“Em không xưng hô khó nghe nữa rồi, anh thưởng em đi. Ừm, xem nào. Em thèm hủ tíu quá, anh mua cho em ăn nhá?”

Đẩy người An ra theo cách ít gây tổn thương nhất có thể, Phong mới chau mày làm căng và thẳng thừng từ chối:

“Mua cho em ăn? Đấy không phải việc của anh.”

Lại xích vào thêm cái nữa, An chu mỏ tỏ vẻ dễ thương lay động lòng người:

“Thế bọn mình chia tiền?”

Nhưng vô tác dụng rồi, vì Phong vẫn giữ nguyên gương mặt cau có và cố gắng thoát ra khỏi cái khoác tay thật chặt của An:

“Dẹp đi. Anh không thích.”

Tay không buông, đầu càng thêm sát gần bờ vai ai đó, An sẽ chẳng nản lòng mà bỏ cuộc đâu. “Camphuchia” cũng không ích gì, thôi thì An đành mở hầu bao chi ra tình phí mới được.

“Em mời anh nhá?”

Dùng cánh tay còn lại đẩy đầu An ra đầy nhẹ nhàng, tránh làm đau đến nàng, Phong dứt khoát:

“Không, anh có hẹn rồi.”

Nghe vậy, An liền nảy ra ngay ý định bám đuôi và dựa vào yếu tố đám đông để tán tỉnh Hoài Phong. Nào ngờ, con bé còn chưa kịp mở miệng xịn xỏ nhập hội cùng Phong thì từ đằng xa kia, một tốp ba, bốn xe máy ồ ạt phóng tới và phanh một tiếng két chói tai trước mặt cả hai. Dẫn đầu là Trí với yên sau vẫn còn trống chỗ ngồi.

“Ô, An à? Đi chơi cùng bọn này cho vui.”

Trí rủ rê. Phong nhăn mặt phật ý, An tí tởn nhận lời:

“Thật nhá? Đi luôn. Nhưng mà đi đâu đấy?”

Chẳng để bậc đàn anh là Trí với Phong phải bận miệng lên tiếng, đám đàn em theo sau đã kịp thời nhao nhao lên tiếng hộ lời:

“Đi bar!”

“B… bar?”

Hai tiếng trả lời dõng dạc của đám người kia quả đã khiến cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi nghe xong liền đổ mồ hôi thành dòng. Khẽ liếc mắt nhìn gương mặt Bảo An đang đần đi trông thấy, Phong mới nổi tính trẻ con mà bĩu dài bờ môi, kèm theo đôi lời châm chọc:

“Sao? Còn muốn đi cùng nữa không để anh vào nhà lấy thêm xe chở em đi nào?”

Nắm chặt bàn tay Phong, An ngước cặp mắt long lanh lên nhìn Phong và tha thiết năn nỉ:

“Anh đừng đến đó mà. Hai đứa mình đi chỗ khác nha anh.”

An dứt lời mè nheo, cả đám con trai trạc tuổi cũng dùng sức ép đám đông để lôi kéo Phong ngay tức thì:

“Anh Phong… Anh không thể làm thế được.”

Bị bao nhiêu cái miệng lên tiếng đáp trả thế kia, An chẳng lấy gì làm nản lòng. Trái lại, con bé còn câng câng cái mặt lên nhìn đám con trai và sẵn sàng đấu “võ mồm”:

“Thôi đi, tôi đến đây trước nhá. Nên là anh ấy sẽ đi với tôi.”

“Này, bọn này lên kế hoạch với nhau từ đêm hôm qua cơ, nhá! Bà là cái thá gì mà xen vào hả bà?”

Nghe thế, An bèn bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Hoài Phong. Và Phong thì chẳng hiểu ngu ngơ thế nào, gương mặt đang hiên ngang hướng thẳng phía trước bỗng dưng lại đổi ý cúi xuống nhòm An. Thế là “ăn” ngay hai phát đạn vào mặt. Chết sững cả người!

Phong biết, vì sao khi không An lại nổi đóa lên như vậy. Âu cũng bởi đêm qua, trong lúc An đang khổ sở vì chuyện hai người thì cậu lại dám lên lịch hẹn hò đi chơi hôm nay. Tự thấy bản thân sai lè, Phong chẳng tìm lời biện minh thêm nữa. Thay vào đó, cậu sẽ bắt lỗi lại An. Nghiêng đầu thấp xuống phía An, Phong khẽ thì thầm chuyện riêng hai người

“Cả ngày hôm nay em nhong nhong cùng Minh còn gì. Anh cũng phải ra ngoài giải khuây với bạn chứ. Huề!”

Nhận lời bỏ qua cho Phong bằng một tiếng thở dài mang bao hậm hực. Xong xuôi, An lại quay sang hơn thua với đám hậu bối của chàng. Giở giọng cùn hơn dao đã lâu chưa mài, An bảo:

“Mặc kệ! Anh ấy sẽ đi với tôi.”

“Đi với bọn tôi. Anh Phong, anh nói một câu công bằng đi chứ.”

“Công bằng cái gì mà công bằng? Công bằng nhất chính là đi cùng tôi. Các cậu đông người như thế, thiếu đi một mạng cũng có sao đâu. Vẫn vui, vẫn xôm đó thôi. Nhưng tôi có mỗi một mình, lại là thân con gái nữa, cần phải có một bờ vai vững chắc bên cạnh. Anh nhỉ?” Đành hanh hét vào mặt đám con trai bằng một mớ lý lẽ, xong xuôi, An liền ngước mắt nhìn Phong và đổi giọng ngọt xớt.

“Chả liên quan. Các bà suốt ngày kêu gọi bình đẳng giới, rồi đến những lúc thế này lại cứ vin mình là con gái để đòi nhường nhịn. Đừng hòng, nhá! Ý kiến nữa thì lên phường. Để anh Phong đi với bọn này. Anh nhờ?” Gần chục cái miệng phản bác lại An, dứt lời, một cậu đại diện cả hội mới nhảy xuống xe và bước tới khoác nốt cánh tay còn lại của Phong, giọng điệu y hệt Bảo An.

Lời qua tiếng lại, hai bên cứ thế cãi nhau inh oi hết cả. Nom cứ như phường tuồng, Trí ngồi xem mà cảm thấy vui đáo để. Nãy giờ cậu chàng không thèm góp lời lên tiếng, vì với Trí, trong vụ tranh chấp Hoài Phong lần này, cậu chính là người hưởng lợi ở cả hai phe. Lên bar cùng anh em bạn bè nhảy nhót tưng bừng, rượu bia tới bến, đương nhiên là vui hết biết. Nhưng nếu được chứng kiến bạn thân Hoài Phong khép nép và ngượng ngùng đi theo nàng An, thì sự sung sướng trong Trí cũng chẳng hề kém phần long trọng.

Khổ mỗi Phong thôi, nãy giờ nghe hai phe cãi vã mà choáng hết cả đầu, cũng ngại mặt với bà con hàng xóm xung quanh vô cùng. Chịu hết nổi, cậu mới đùng đùng leo lên xe của Trí và hạ lệnh đanh thép:

“Đi!”

Chỉ chờ có thể, cả đám con trai đều đồng loạt hò hét om xòm vì đã giành được phần thắng về mình. Có cậu, còn lè lưỡi lêu lêu đến tung tóe cả “mưa xuân” vào mặt Bảo An nữa chứ. Bị Phong phũ, An cũng thấy buồn lòng lắm đấy, định bụng sẽ khóc một tí một ti cho bớt đi tủi hờn cơ mà. Nhưng ngẫm lại, An mới thấy đây chính là cơ hội tốt để con bé và Phong cùng nhau tái diễn lại cảnh tượng khi xưa. Rồi chẳng chần chờ mất thì giờ thêm nữa, An liền nhanh tay nhấn ga đuổi theo chàng ta ngay tắp lự. Chứ để mất dấu là hỏng bét!

Cũng giống như ngày trước điểm hẹn nơi gầm cầu, ngày hôm nay, Phong cũng chẳng hề muốn Bảo An xuất hiện ở cái chốn ồn ào này đâu. Một lần nữa, cậu yêu cầu Trí cắt đuôi. Nhưng giờ Trí lớn rồi, tim gan phèo phổi cũng theo đó mà “lớn” lên cùng. Cậu sẽ chẳng răm rắp nghe lệnh từ Phong nữa đâu. Huống hồ, Trí hiểu rõ anh bạn này quá mà. Một tay lái xe, một tay loay hoay điện thoại, Trí đều đều nói:

“Thôi đi thằng to mồm. Gớm, cứ bắt tao cắp đuôi rồi thế nào chốc nữa cũng đòi quay lại bằng được cho xem. Tao còn lạ gì mày. Bày đặt!”

Rồi chẳng để cho Phong có cơ hội đánh đầu mình vì bị bắn trúng tim đen, Trí lại tiếp tục thông báo đến cậu một tin còn “shock” hơn thế gấp trăm ngàn lần. Đưa cái điện thoại còn sáng màn hình về phía Phong, Trí thành thật khai báo:

“Vả lại, tao cũng nói An biết địa điểm mình đến từ chiều rồi cơ. Nãy giờ, An giả vờ cả đấy. Không tin, cứ đọc tin nhắn mà xem.”

Giờ thì Phong đã hiểu lý do tại sao hôm nay Trí lại đi chậm đến thế. Còn để cho cả lũ nhóc vượt mặt cơ mà. Và cậu cũng tin, An chắc hẳn cũng đã ấm ấm cái bụng lắm rồi, nào có giống như cái ngày xa xưa, chịu đựng cơn đói khiến Phong động lòng.

“Bạn với chả bè, người yêu với chả người đương… phản bội, lừa đảo…”

Biết đầu óc Phong giờ đang rối ren tơi bời bởi những lời chửi thề trong tâm, Trí mới tiếp tục thêm lời đưa ra ý kiến:

“Thế nên tao nghĩ, tốt nhất là mình cứ đi chầm chậm cho An theo với. Chứ giờ mình vào trước, lát nữa An đến đấy lơ ngơ một mình thì… nguy đấy.”

“Thế mà là tốt nhất à? Gọi cho bọn kia bảo đổi địa điểm, không có bar bủng gì hết. Đi ăn.” Vỗ một phát rõ kêu vào đỉnh đầu Trí, Phong quát.

“Kể cũng lạ, chả hiểu sao tao với bọn nó lại có thể chơi chung được với mày, nhờ? Lại còn nể mặt, phục tùng nữa chứ.” Nhìn qua gương chiếu hậu, Trí nói.

“Nhiều lời! Gọi cho An đi.” Khép miệng, Phong mới ngoái lại đằng sau tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ ai kia.

Điểm đến mới Phong hẹn chính là một quán nhậu mang tên “Đồng quê” do một người anh quen biết mở ra làm chủ. Như để chuộc lỗi với mấy đứa em, đến nơi, Phong nhiệt tình lắm, đích thân đứng lên sắp bát xếp đũa cho cả đám cơ mà. Chúng nó càm ràm:

“Đã thống nhất lên bar và say khướt khườn khượt một đêm rồi, tự dưng anh lại…”

Phong cười hềnh hệch dỗ dành:

“Ở đây cũng có đủ cả bia cả rượu đó thôi. Thích thì tí nữa tao khao một chầu, cho chúng mày vừa uống vừa tè ra quần luôn.”

Lũ em tiếp tục hành họe:

“Nhưng còn nhảy nhót tưng bừng nữa anh.”

Phong vẫn cố nhẹ giọng xoa dịu sấp nhỏ:

“Thì ở đây cũng ‘quẩy’ được chứ sao. Vừa ăn, vừa hát, vừa nhảy, ai cấm chúng mày.”



An đi chậm quá, mãi khi Phong và đồng bọn đã yên vị chỗ ngồi với đầy đủ bát đũa trên tay thì nàng ta mới lò dò thò đầu vào quán. Thật khiến cho Phong nóng lòng sốt ruột một hồi rõ lâu.

Trông thấy bóng An, Trí mới thay mặt tất cả đứng lên gọi lại. Cậu chàng biết, Phong còn ngại chưa dám cất lời dù lòng rất muốn.

“An ơi, đây mà. Lại đây ngồi cùng cho vui.”

Mấy cậu thanh niên tưởng chừng như ghét An lắm sau hai lần đụng độ, bấy giờ cũng hết sức niềm nở với An. Ai nấy đều đua nhau nhao nhao cái mồm:

“Chị An ơi, chị An…”

Có đứa, còn khệ nệ bê sẵn cả ghế ra cho An ngồi nữa chứ. Tiếc rằng, An lại từ chối chẳng hề nghĩ suy một giây phút nào. Không phải con bé còn để bụng những chuyện vụn vặt kia đâu. Âu cũng bởi…

“Em đã nói em sẽ bám đuôi anh giống như ngày trước mà. Nên là em sẽ chỉ âm thầm đi theo sau anh thôi.”

Nói xong mấy lời ngọt ngào với Phong, An liền đon đả bước tới cái bàn gần bên và ngồi. An không biết dùng và cũng chẳng hề thiết tha cái món “lolotica” cùng dăm ba cút rượu như hội của Phong. Con bé gọi cho mình một lon nước ngọt có ga và mấy xiên cá nướng ăn chơi vui mồm. Vừa ăn vừa dán mắt nhìn dàn nhân viên nam điển trai hút hồn, trong một phút chốc nào đó, An đã quên mất nhiệm vụ “tán lại từ đầu” với Phong. Thi thoảng, con bé lại còn cười đùa với họ nữa chứ. Thật khiến cho ai kia trông thấy mà tức điên lên được.

Muốn lắm nhưng Phong lại chẳng có tư cách gì để nạt nộ hay tỏ thái độ với An. Lực bất tòng tâm, Phong đành âm thầm chịu đựng. Trí ngồi bên cạnh, phát hiện ra sát khí bất thường tỏa ra từ Phong liền đoán được ngay những điều bạn nghĩ trong đầu. Ghé miệng sát gần tai Phong, Trí ranh ma nói:

“Quay lại với người ta đi, rồi tha hồ có tư cách.”

Dám nói ra những lời này là bởi vì Trí cứ ngỡ Phong đã được những kỷ cương quân đội làm dịu bớt đi tính tình rồi cơ, sẽ chẳng còn “trẻ trâu” và hay đánh người vô cớ nữa chứ. Ai ngờ, lời vừa dứt, cậu ta lại bị Phong vung tay quật cho một cái ngay giữa đỉnh đầu. Đau đớn, đơn đau vô cùng!

Còn Phong, bấy giờ mới liếc mắt sang phía An ngồi và thở dài ngao ngán:

“Rốt cuộc là em đang muốn âm thầm theo anh hay chính anh mới là người phải lác mắt ‘canh gác’ em đây?”

Tiệc tàn, tất cả ra về. Hoài Phong vốn định nhờ Trí lái xe chầm chậm đằng sau hộ tống An đến tận cổng nhà. Thật không ngờ, vừa dắt xe ra khỏi quán, An đã hốt hoảng thốt lên rằng:

“Thôi chết, xe hết điện rồi. Làm sao bây giờ hả anh?”

Nhìn mặt An lúc này, Phong thấy điêu lắm nhé. Có lẽ nào sự cố này cũng nằm trong kế hoạch và mọi toan tính của An? Rằng vì muốn gợi lại những kỷ niệm của thời học trò khi xưa nên An đã cố tình “bỏ đói” xe điện thân yêu của mình? Phong chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, hôm nay, ngay lúc này, cậu sẽ là người cuốc bộ cùng An về nhà.

“Sao trăng nỗi gì? Đi!”

Lườm lườm Bảo An một cái, Hoài Phong uể oải bước tới và tùy tiện cướp lấy cái xe từ An. Phong đi rồi, An cũng chẳng đứng cười thêm nữa, bèn vẫy tay chào hội bạn của Phong và lạch bạch chạy theo. Ôi, cái lườm ban nãy Phong trao, cớ sao An lại thấy đáng yêu quá nhiều?!

Bụng căng, lại phải dắt thêm bên mình một đống sắt nặng và đôi tai thì liên tục bị tra tấn bởi tiếng hát “oanh vàng” của An, những tưởng mọi sự xui xẻo với Phong chỉ đến vậy là cùng. Thế nào mà, bỗng dưng cậu lại “đụng mặt” cái “ông Tào Tháo” ngay giữa đường mới thật khốn đốn trăm bề.

Đường khuya thanh vắng thế này, Phong biết tìm được đâu một nhà vệ sinh công cộng cơ chứ? Và nếu có, thì giờ này cũng chẳng còn ai mở khóa cho cậu vào trong giải quyết nữa rồi. Cũng may là có bụi cây um ven đường. Cực chẳng đã, Phong đành đánh liều một phen.

Nhanh như cắt, Phong đẩy vội cái xe sang phía An rồi vừa chạy vừa cuống cuồng nói:

“Đứng đây đợi anh. Anh vào kia một lát.”

Bảo An đang say sưa hát, thấy vậy mới đơ mặt hỏi với theo Hoài Phong:

“Ơ này, anh đi đâu? Cho em theo với, em không đứng lại một mình đâu.”

“Không nhịn được… nữa rồi…”

Đến đây thì An hiểu rồi. Con bé chỉ còn biết ngậm ngùi dắt xe đến sát bụi cây Phong ngồi cho bớt sợ mà thôi. Trên con đường vắng nhuộm vàng sắc đèn, chốc chốc lại có ngọn gió rít qua và đôi ba tiếng mèo hoang vang lên đầy ám ảnh, An đứng một mình mà thấy run quá trời run, miệng liên tục thúc giục Hoài Phong:

“Anh xong chưa? Sao lâu thế? ‘Đi’ thế thôi, lát về ‘đi’ tiếp. Không thôi lại đói bụng, không cuốc bộ được đâu.”

Nghe An hối, Hoài Phong bất giác nhớ lại sự cố khóa quần đợt Tết hôm nao. Thật tình…!

Kết thúc ngày dài, An thấy mừng vô cùng mừng. Gợi lại được bao nhiêu là kỷ niệm bên Phong, hôm nay với An, quả là thành công rực rỡ.