Tác giả: Bánh_Bao_Nướng

Chương 66

TrướcTiếp
Hoài Phong vốn không phải một người thường hay lo xa và có những nghĩ suy thái quá phiền đầu. Ấy vậy nhưng đối với riêng An, cứ hễ để con bé một mình thì thể nào cậu chàng cũng sẽ vẽ ra đủ thứ chuyện đáng lo trên đời để tự hành hạ bản thân. Ví như lúc này đây, dù đã đưa An về đến nhà và tận mắt trông thấy nàng ta đi vào bên trong nhưng Phong vẫn chưa thể nào ngủ yên vì những lo sợ mông lung còn đang tung hoành dọc ngang trong đầu…

“Tắm đêm liệu có an toàn không nhỉ? Nhỡ bị đột quỵ rồi sao đây? Chẳng có ai ở nhà cả. Vả lại, lỡ may có thằng trộm nào ẩn nấp trong nhà đêm hôm chui ra giở trò cướp bóc, giết người thì biết kêu ai?… Rồi gián với chuột và ti tỉ những con linh tinh khác nữa… Giời ạ, điên mất…”

Bấy giờ cũng đã quá mười một rưỡi đêm, cực chẳng đã, Phong mới phải gọi điện nhờ đến những người chẳng hề chơi thân: Băng, Linh, Kỳ. Cũng chẳng có gì to tát hết cả, chỉ là Phong muốn nhờ mấy đứa đó gọi video cho An rồi báo lại tình hình với mình mà thôi. Nhưng tất cả đều lũ lượt từ chối lời Phong thỉnh cầu. Chúng nó bảo “Muốn thì ông đi mà gọi”, thế có tức không cơ chứ?!

“Ai cần chúng mày? Bạn bè, ruột thịt… chả quan tâm đến an nguy của nhau gì cả.”

Và thế là, Hoài Phong buộc phải tự lấy máy gọi ngay cho nàng. Mỗi hồi chuông rung lên là quả tim trong Phong lại đập mạnh hơn một nhịp. An làm gì mà lâu thế chứ, mãi chẳng chịu nhấc máy lên nghe? Thật khiến cho Phong đứng ngồi không yên, lo lắng đến thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Chả trách vừa trông thấy gương mặt An trên màn hình điện thoại, chàng ta đã vội vàng hỏi dồn gấp gáp:

“Em đang làm gì? Tắm xong chưa? Ở nhà có tiếng động hay điều gì bất thường không?”

Đưa tay lên giụi giụi mắt ngái ngủ, An mới ngáp một tiếng thật dài rõ duyên. Xong xuôi, con bé giả bộ gắt gỏng kêu than:

“Giờ này mà còn tắm táp gì nữa? Cái gì bất thường? Có anh bất thường thì có ý. Người ta đang ngủ ngon, tự dưng lại…”

Dù rằng đã cảm thấy yên tâm hơn được đôi phần nhưng để chắc ăn hơn nữa, Phong vẫn phải dài dòng với An thêm mấy lời. Cúi mặt ngại ngùng để tránh ánh mắt Bảo An, Phong lắp bắp mãi mới nói được cái điều đang ấp ủ trong lòng nãy giờ:

“Em… ở nhà một mình như thế… liệu có an toàn không? Có cần… anh đến… bây giờ không?”

“Không, điên à? Anh đến còn… nguy hiểm hơn ý chứ.” Với bản tính gái ngoan nhà lành, An liền sửng sốt vội vàng hét lên. Sau, thấy bản thân mình có phần thái quá, con bé mới hạ tông giọng lí nhí ở những đoạn cuối câu.

Còn Phong, khi không lại bị người mình thương coi như một mối nguy hiểm thế này, cậu chàng đương nhiên là giận sôi lên được. “Hừm” một tiếng thật to tỏ rõ thái độ phật lòng, Phong cũng vênh mặt lên làm cao mà dài giọng đốp chát lại ngay:

“Gớm, đây cũng chả thèm. Giả vờ thôi!”

Nói cho An nghe một câu nịnh ngọt thì Phong chết chắc?! Tủi thân, An chẳng thiết nói chuyện nữa đâu. Con bé muốn đi ngủ luôn cho rồi.

“Em cúp máy đây.”

Nghe giọng An đều đều tuyên bố kết thúc cuộc hội thoại, Phong bấy giờ mới vứt vội bản mặt câng cáo tỏ vẻ sang chảnh này đi. Chàng ta cuống cuồng nói, răng với lưỡi cứ gọi là xoắn cả vào nhau:

“Ơ từ từ… Còn một chuyện quan trọng nữa.”

Nom Phong căng thẳng thế kia, An cũng thôi dỗi hờn. Gương mặt nghiêm túc thấy rõ, An mới hỏi, mang trong đó có nỗi háo hức, mong chờ:

“Chuyện gì thế anh?”

“Em có bút dạ ở gần đấy không?”

Tắt đôi mắt sáng, trề dài bờ môi, An cảm thấy thất vọng quá đi thôi. Chuyện Phong muốn nói, lại chẳng đúng ý An tí nào. Kể từ khi dốc lòng theo đuổi lại Phong đến giờ, tâm trí An chỉ toàn mơ màng đến giây phút gặt được thành quả như nguyện mà thôi. An cứ ngỡ sau đợt “tấn công” vừa xong, Phong đã “ngấm” và “đổ” rào rào rồi cơ. Đợi không được đến khi trời hửng nắng mai nên Phong mới mạo muội làm phiền giấc ngủ của An để thông báo một câu ngọt ngào “Cho anh được yêu em thêm lần nữa nhé?” Ai dè…

Tuy tụt hứng đến vô cùng cực, song An vẫn ngoan ngoãn chiều theo ý Phong. Uể oải với lấy mấy cây bút dạ đặt trên bàn học ngay cạnh đầu giường, con bé không giấu nổi tò mò liền hỏi:

“Đây, bút đây. Đỏ, đen, xanh lam đủ cả. Làm sao thế?”

“Em chấm tùm lum lên mặt cho anh. Nhìn càng lem nhem, xấu xí càng tốt.”

“Để làm gì?” An hỏi, gương mặt mỗi lúc một nhăn nhúm lại theo từng lời Phong nói.

Biết An sẽ chẳng đời nào bôi bẩn mặt xinh nếu như chưa nhận được một câu giải thích rõ ràng và hợp lý nên Phong cũng vào luôn vấn đề. Bằng chất giọng nghiêm trọng, Phong thì thà thì thầm ra vẻ tầm ngầm bí hiểm:

“Để đề phòng nhà em có trộm chứ sao. Nghe này, nếu chẳng may có nghe thấy tiếng động lạ, em cũng cứ nằm yên cho anh. Mặc kệ thằng trộm, gom đủ tiền rồi nó khắc chuồn đi thôi. Em mà lên tiếng, nó biết bị phát hiện thể nào cũng làm liều mà giết em luôn đấy. Anh dặn em bôi xấu mặt mày thế này, là để đề phòng gặp trúng thằng trộm biến thái ấy mà. Dâm dê đê tiện cách mấy mà trông thấy cái đứa vừa xấu vừa lép như em thì chắc nó cũng chán mà cho qua. Hiểu chưa?”

“Ha ha ha…”

Lời Phong vừa dứt cũng là lúc An phá lên cười ha hả khoái chí. Bụp miệng nín nhịn suốt đoạn Phong nói, An tự thấy mình như thế là lịch sự lắm rồi. Cố quá lại thành quá cố thì khổ thân An.

Đây không phải lần đầu tiên ý tốt và sự lo lắng của Phong bị An cười cợt. Song, với Phong, đó không phải điều đáng để cậu bận tâm lúc này. Cái chính là liệu An có nghe theo lời cậu dặn không kìa.

“Đừng cười nữa. Ngoan, nghe anh lần này đi.” Phong hỏi, lòng dạ sốt sắng khôn nguôi.

“Dạ!”

Chàng đã có lệnh thì nàng xin tuân. Dẫu sao, An cũng đang trong công cuộc cưa cẩm Hoài Phong nữa mà, ngoan ngoãn một chút là điều nên làm. Chẳng hề mảy may lo sợ những hóa chất trong chiếc bút này sẽ gây tổn hại làn da em bé, Bảo An cứ thế tô tô vẽ vẽ nhiệt tình theo lời Hoài Phong chỉ đạo từ xa.

“Đúng rồi, chấm bút xanh choe choét khắp mặt đi… Úi xời, trông cứ như đang bôi ‘xanh lem nhem’ chữa thủy đậu ấy. Bố trộm cũng chẳng dám lại gần… Đấy đấy, tô thêm dạ đỏ vào nữa. Cho nó giống nặn mủ phọt máu kinh kinh, tởm tởm… Bút đen, bút đen đâu? Làm thêm vài phát đen đen lên mặt nữa thì cứ phải gọi là… xấu hoàn hảo. Nốt ruồi trâu cơ mà.”

“Đẹp chưa anh?” An nhăn nhở hỏi đùa. Phong thấy vậy cũng bật cười hùa theo.

Giúp An “trang điểm” xong xuôi, Phong còn dặn dò thêm nhiều thứ lắm, y hệt một ông cụ non. Nào là “Giá kể có thể xịt được lên người ít nước đái khỉ thì tốt, An nhỉ?” Rồi thì “Cố gắng bình tĩnh, đá mạnh vào chỗ hiểm của nó nha em.” Và trên hết, Phong muốn An hãy cứ giữ nguyên điện thoại thế này, hễ có biến xảy ra, chỉ cần An hét là cậu sẽ biết đường mà chạy đến bên tức thì. Phong cứ thế lo xa và tính toán đủ điều mà nào có hay có biết, rằng “bạn bè, ruột thịt” của An đang lũ lượt chạy nhanh xuống nhà để cười ha hả vì mấy bài học Phong vừa dạy An.

Gọi điện cho An, tuy có hơi xấu hổ một chút nhưng phải vậy, Phong mới cảm thấy yên tâm mà đi ngủ khì. Và rồi, chẳng hiểu lơ tơ mơ thế nào, cậu chàng lại trông thấy dáng nhỏ Bảo An trong giấc mộng của riêng mình. Vượt qua mọi hiểu lầm cùng những sĩ diện cao vút bản thân, cả hai đã mở rộng lòng và cùng nắm tay nhau bước chung con đường hạnh phúc. Đứng dưới bầu trời xanh ngát màu hy vọng, Hoài Phong khẽ cúi đầu và chầm chậm trao đến An nụ hôn ngọt ngào như một lời hứa hẹn bên nhau trọn đời suốt kiếp. Chính vào phút giây quan trọng ấy thì bỗng dưng Phong lại choàng tỉnh giấc mới thật muôn phần tiếc nuối. Môi còn chưa kịp chạm môi nữa mà…

Mong muốn níu kéo mộng đẹp vừa xong, Phong đang định kệ đời nhắm mắt ngủ tiếp giấc dài. Thế nào mà lại nghe thấy tiếng ai lanh lảnh bên tai:

“Chào buổi sáng, Phong yêu!”

Thật khiến cậu chàng phải bàng hoàng mở to mắt nhìn. Trông thấy ngay gương mặt Bảo An đang dí sát sàn cạnh bên, Hoài Phong thót tim đến độ giật bắn mình vào trong góc tường. Hai tay đưa lên che chắn thân thể ngọc ngà, Phong lắp bắp mãi mới nên câu hoàn:

“Em… em… em làm gì ở đây? Mà… mà… ai cho… cho phép em vào ha… hả?”

Vươn tay ra chạm nhẹ vào người Phong một cái khiến cậu chàng la hét thất thanh vang phòng, An liền nguýt mấy tiếng thật dài và bĩu môi tỏ ý chê bai:

“Dào ôi, cứ làm như mình là trai ngoan trai hiền không bằng ý. Bày đặt ngại với chả ngùng cơ.”

Chẳng mấy khi được chứng kiến Hoài Phong mặt mày tái mét, co rúm sợ sệt thế này, An lấy làm khoái chí vô cùng. Cười đến độ muốn rụng luôn bộ hàm.

Nhìn An vô ý vô tứ sằng sặc thế kia, Phong tự dưng cũng thấy tiêu tan hết mọi hoang mang trong mình. Nheo mày ngẫm nghĩ, Phong ngầm đoán ra được tối qua chẳng có biến gì xảy ra với An. Con bé vẫn véo von, vẫn tươi tắn đến vậy cơ mà. Chuyện của An, xem chừng Phong có thể tạm ngừng lo lắng. Điều đáng để cậu bận tâm bây giờ lại chính là tấm thân vàng vẫn còn trong trắng của mình này đây. Hai tay vẫn vắt chéo trước ngực chẳng buông, Hoài Phong mới e ấp hỏi rằng:

“Có phải… đêm qua em sợ quá nên đã lén vào đây tá túc ngủ nhờ đúng không?”

“Hâm à? Chẳng nhẽ em đi xuyên tường vào chắc? Sáng nay, bà mở cửa cho em vào đấy. Bà còn bảo em cứ tự nhiên, thích làm gì cũng được, bà đồng ý hết. Nên là em ngồi đây đợi anh dậy, bọn mình cùng đi ăn sáng.”

Điệu bộ Phong ngu ngơ ra sao thì gương mặt An lúc bấy cũng tồ tẹt y chang vậy đó. Nói hết câu, con bé còn mỉm cười chớp mắt làm duyên để lôi kéo chàng đi ăn cùng mình nữa chứ. Tiếc rằng, lại chẳng hề có tác dụng nào vì Phong đã vội từ chối bằng một câu nói trổng:

“Không đi.”

Quyết tâm đã đẩy lên cao, An sao có thể vì mấy lời nói thô lỗ, hành động thô bỉ này của Phong mà nao lòng bỏ cuộc. Tò tò bám đuôi cậu chàng đến ngưỡng cửa nhà vệ sinh, An mới dựa lưng vào cửa và tuyên bố một câu chắc nịch:

“Đã vậy, cả ngày hôm nay em sẽ ám quẻ anh.”

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hoài Phong bèn hờ hững lướt ngang mặt An để sang phòng bếp hỏi mẹ đồ ăn. Cơ mà vừa vào đến nơi, Phong ta đã thấy mẹ mình vừa rửa sạch xong đống bát của bữa điểm tâm vừa rồi. Nở nụ cười trừ với con, mẹ Phong mới áy náy mà xin lỗi rằng:

“Mẹ lại cứ tưởng con ngủ đến trưa nên chỉ mua có bốn suất thôi.”

Trước khi bước ra khỏi phòng, mẹ chàng còn vỗ vỗ má An và bảo:

“An cũng chưa ăn sáng đúng không? Thôi thế, hai đứa đưa nhau ra ngoài ăn cùng cho vui.”

Mặc dù “ngửi” thấy có mùi “sai sai”, song, Phong cũng chẳng buồn đôi co thêm nhiều. Đợi mẹ bước qua cửa bếp, cậu chàng mới lẳng lặng mở chạn và lấy nốt gói mì cuối cùng ra pha. An thấy thế, liền mếu máo tủi hờn:

“Anh định để em ngồi nhìn à?”

Có điều, rất nhanh sau đó, con bé lại đột ngột thay đổi thái độ. Cặp mắt sáng ngời lên trong phút chốc, An mới vỗ tay cái đốp và reo lên thích thú:

“Hay anh muốn bọn mình ăn chung và rồi… chụt… hôn nhau theo kiểu mỳ Ý? Uầy, em thích lắm. Pha mỳ nhanh đi anh.”

Nom cái miệng An chu chu và hai tay thì liên tục chụm chụm vào nhau làm hình minh họa, Phong bỗng rùng mình thấy hãi. Gói mỳ trên tay cũng vì thế mà bay ngay vào trong hốc tủ. Rồi “hừ” một tiếng rõ to đáp lại gương mặt An đang phụng phịu ra điều tụt hứng, cậu chàng mới đùng đùng ôm bụng đói đi ra.

Phong tính sẽ lên phòng khách kiếm ít bánh trái lót dạ qua loa. Dẫu sao cũng đã tám giờ hơn rồi, bấm bụng cố nhịn một chốc là đến giờ cơm thơm lừng. Cũng hên vừa lên trên đó, Phong đã thấy ở ngay mặt bàn, một đĩa bánh đậu xanh ngon lành. Ngồi sà xuống ghế và bốc lấy chiếc hộp con con, trước khi bóc tách nó ra “xơi tái”, cậu cũng rất ga lăng quăng cho Bảo An ngồi ở đối diện một hộp y hệt.

“Dô phát nào…” Mặt vênh vênh, An nâng bánh tỏ vẻ chuyên nghiệp.

“Dô thì dô.” Phong được đà bèn hứng chí đua theo.

Khổ nỗi, đôi bánh còn chưa kịp cụng vào nhau, hai đứa đã bị bà nội Phong chạy vào can ngăn. Bà bảo bánh này để bà còn dùng tiếp khách lát sau. Sợ hai cháu đói, bà lại giục giã nói thêm:

“Thằng Phong dẫn cái An ra ngoài ăn sáng đi chứ. Để bụng đói là không tốt đâu.”

Uể oải đứng dạy theo lệnh bà ban, Phong liền nhắm thẳng hướng vườn nhà mà ra. Ở đó mới kê bộ bàn ghế đá, ngồi đấy gió hiu hiu thổi, Phong sẽ đánh thêm giấc nữa đến giờ cơm chưa, mặc kệ An. Phong lững thững bước trước, An tò tò lò dò phía sau, đến nơi thì thấy Hoài An đang ngồi học bài ngoài đó. Vì không muốn phân tâm đầu óc nên cô bé đành lòng phải đuổi đôi trẻ kia thôi:

“Anh Phong đưa chị An đi đâu chơi đi. Em còn phải học bài nữa cơ.”

Chán nản dâng lên đến tận đỉnh mái đầu đinh, bấy giờ, Phong mới khẽ rỉ vào tai An một câu thì thầm than trách:

“Bị em ám, đúng là xui xẻo.”

Làm lại hành động tương tự với Phong, An tự hào khoe rằng:

“Ở trường, em có biệt danh là An Sao Chổi đấy.”

Vừa hay khi ấy, cái bụng rỗng của An sôi liền mấy tiếng ọc ọc vui tai. Biết An đã đói lắm rồi và dù có đuổi cách mấy cũng chẳng xua được An đi nên Phong đành bất lực chiều theo ý nàng. Cậu lo sợ bệnh đau dạ dày của An sẽ tái phát. Lườm lườm cặp mắt nhìn An đang xoa bụng cười trừ, Phong khẽ quát:

“Lì đến thế là cùng. Thì đi, anh đưa em đi ăn sa…”

“Vậy đi thôi.”

Chẳng đợi Phong nói hết câu, An đã nhanh nhanh nhảu nhảu khoác tay và lôi tuột cậu chàng ra ngoài. An vội vã quá, báo hại Hoài Phong khi không lại trở thành tâm điểm chú ý cho toàn bộ quán phở này đây. Nhìn xem, chẳng phải ai nấy đều liếc mắt dòm và che miệng cười tủm tỉm cái bộ pijama vàng rực rỡ in hình bọt biển cậu đang vận trên mình đó sao? Hoài Phong, thực muốn độn thổ biết bao nhiêu!

Bảo An vốn chẳng thích ăn hành, đặc biệt là phần củ màu trắng. Chính thế nên An mới tẩn mẩn tần mần ngồi gắp hết hành sang bát anh chàng “ăn tạp” Hoài Phong. Chợt, An cất tiếng hỏi, bàn tay vẫn chăm chỉ gắp hành nhường người mình yêu:

“Em nghe người ta nói, hai người sau khi chia tay nếu vẫn có thể thoải mái bên nhau thì hoặc là do họ vẫn còn nặng tình, hoặc là bởi lúc trước chưa từng yêu nhau. Em với anh là ở trường hợp nào nhỉ?”

An chẳng nhìn mà Phong vẫn giật mình quay mặt sang hướng khác tránh né. Câu hỏi của An quả làm khó cậu vô cùng. Phong chẳng thể thú thực rằng mình vẫn còn yêu, cũng không muốn tự dối lòng nói lời cay đắng với người. Mất một hồi lâu lâu sau, khi mà An đã hoành thành xứ mệnh gắp hành của mình, Phong mới đều đều lên tiếng:

“Anh không cảm thấy thoải mái.”

“Kệ anh. Em ăn đây.”

Tất thảy tâm trạng và biểu cảm của Phong nãy giờ đang “sâu” thăm thẳm. Ấy vậy mà bỗng dưng cái người khơi mào câu chuyện Bảo An lại tùy tiện kết thúc bằng một câu kém duyên vô cùng. Thật là tụt hứng!

Nhìn An ăn uống ngon lành thấy ghét thế kia, Phong thật chẳng nuốt nổi nữa rồi. Nếu không phải con bé kịp thời nói rằng:

“Ăn xong, em nói với anh chuyện này. Quan trọng cực!”

Thì có lẽ, Phong đã hoang tiền bỏ phí bát phở luôn cơ. Bản tính tò mò trỗi dậy, chỉ một loáng sau, cậu chàng đã giải quyết xong tô phở to oành. Đang lúc cố húp nốt chút nước súp còn xót lại trong bát cho khỏi tiếc tiền, Phong đã được An nói cho nghe cái chuyện quan trọng kia rồi. Rất thản nhiên, An bảo:

“Em quên mang tiền. Điện thoại cũng không. Bữa này, đành nhờ cả vào anh.”

“Khụ…”

Lời An vừa dứt, Phong cũng liền theo đó mà ho lên sặc sụa. Đánh ánh mắt hoang mang nhìn An, Phong lại lo lắng cúi xuống mặt bàn. Ban nãy, cũng tại An lôi đi nhanh quá nên Phong nào có kịp chuẩn bị được gì. An tay không vào quán thì cậu bấy giờ cũng chỉ còn mỗi thân xác này mà thôi. Giời ạ!

Thiếu tiền để trả, Phong với An phải năn nỉ lắm lắm mới được bác chủ quán ban cho một cơ hội làm công đền bù. Cũng may hôm nay quán đông khách, huy động hết nhân viên ra bưng bê phục vụ nên đang bị trống hai chân rửa bát bên trong. Phong rửa, An tráng, món nợ này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.

Ngồi bên nhau cạnh xô bát đầy, bỗng dưng Phong lại nhớ tới quãng ngày làm chung với An ở quán nhà nàng. Bất giác mỉm cười!

Thấy Phong tự dưng một mình tủm tỉm, An lấy làm cao hứng bèn trêu đùa rằng:

“Ở cạnh em, anh thấy vui lắm hả?”

“À, ban nãy lúc anh ngủ em thấy miệng anh cứ chu chu lên như kiểu đang hôn ai ý. Anh mơ thấy em hả?”

Cạch…

Bị bắn trúng tim đen, Phong sững người đến độ rơi luôn cả chiếc bát trên tay. Cũng may là chưa đánh vỡ, chỉ mới sứt mẻ chút thôi. Cơ mà da mặt, da cổ, da tay đều đã đỏ lên mất rồi. An trông thấy hết. Và con bé cảm thấy vui lòng vô cùng. Tạm tha cho Phong, An quyết định bỏ qua chủ đề này. Nhặt vội chiếc bát lên xoa xoa xít xít, con bé luống cuống trách móc:

“Ôi giời, anh phải cẩn thận chứ. Lỡ bị bắt đền thì xong luôn đấy.”

“Tại em ý. Tập trung vào làm đi. Nhiều lời.”

Phong không nói, không có nghĩa là An cũng sẽ phải im lặng theo. Với bản tính hoạt ngôn của mình, An vẫn liền mồm liếng thoắng suốt cả buổi. Con bé liên tục nhắc về những ngày cả hai cùng là đồng nghiệp với biết bao kỷ niệm vui buồn. Phong im ỉm là bởi chính bản thân cậu chàng cũng đang bay bổng trong giấc mơ hoài niệm như An.

Phong chăm chỉ và chuyên nghiệp rửa hết cái nọ sang cái kia mà chẳng hề hay biết, bác chủ quán phở vốn là chỗ thân tình với gia đình An. Việc cỏn con này An nhờ, lẽ nào bác lại nỡ lòng từ chối. Và An thì luôn tự tin rằng, thể nào, Hoài Phong cũng sẽ sập bẫy ngon ơ tức thời.

Mãi đến tận lúc Mặt Trời lên cao giữa đỉnh, đôi bạn trẻ mới hoàn thành xong công việc được giao và ra về trong sự niềm nở của bác chủ quán tốt bụng. An nói:

“Em mệt rồi. Giờ muốn về nhà thôi.”

Phong đáp:

“Anh cũng chỉ mong có vậy.”

“Về nhà anh ý.” Dảu mỏ lên, An thêm lời.

Tùy An thôi, Phong mệt lắm rồi, chẳng còn đủ sức để đôi co này nọ với nàng nữa đâu. Cậu chỉ kêu lên một tiếng dài ngao ngán rồi lững thững bước tiếp đoạn đường quen.

Dọc đường đi, rảnh rỗi thế nào mà bỗng dưng An lại mong muốn có thêm một lần tẩn hưởng cảm giác được num núp sau lưng Phong bảo vệ. Nghĩ là làm, An liền thu hết sức mình và sút bay vỏ lon dưới chân vào đầu một ả lòe loẹt nào đó đằng kia. Khu vực này cũng vắng vẻ lắm chứ, lấy đâu ra anh hào nhảy vào can ngăn cô nàng ghê gớm cùng hội bạn gái của ả dừng tay. An tính cả rồi!

Y như rằng, cô ta tiến tới ngay sau khi nhìn thấy gương mặt An đang vênh lên thách thức.

“Chúng mày muốn gì đây?”

Vừa quát, cô nàng kia vừa ném lại cái lon vào đầu Bảo An một tiếng đánh cốp. Đau ứa nước mắt luôn!

Mặc dầu vẫn biết An sai rành rành, nhưng thấy người con gái mình thương bị đau như thế, Phong vì cảm thấy xót xa vô cùng nên đã to mồm quát lại, bàn tay vẫn giang rộng che chắn An ở phía sau:

“Tao hỏi mày ý? Làm cái trò gì đấy hả?”

“Ô, chúng nó định giở bài cùn này anh ơi.”

Ngoái lại phía sau, cô ả gọi thêm đồng đội. Và, vượt ngoài những gì Bảo An mong đợi, đi chung với cái cô kia không những chỉ có đám bạn nữ đanh đá mà còn thêm cả vài ba anh mặt mũi dữ dằn nữa cơ. Chết thật!

“Làm sao? Giờ thích gì?”

Bị nạt, An giật thót cả mình, quả tim bé tẹo còn tưởng văng luôn ra ngoài. An không muốn Phong đánh nhau với mấy gã bặm trợn, càng tự biết mình chẳng thể đấu lại những cô ả kia. Con bé cảm thấy hối hận lắm rồi, khóc lóc xin lỗi rối rít mãi thôi.

Quá bất lực với cô bạn gái phiền phức, Phong bấy giờ chỉ còn biết nhăn mặt chán nản và khẽ rít vào tai An rằng:

“Em bị ngứa chân à?”

“Em xin lỗi…”

Đã đến nước này, có oán trách nhau cũng chẳng được gì, đâu có thể khiến lũ kia mủi lòng mà cho qua. Dùng lời nói để giải quyết mâu thuẫn, với những đứa như thế này, Phong nghĩ đó là điều quá xa xôi. Thôi thì, ba mươi sáu kế, chuồn vẫn là thượng sách. Thời gian gấp gáp, Phong chẳng còn kịp bàn với An đôi lời ngắn ngủi. Chỉ đành kéo tay An lôi đi và hô to một tiếng “Chạy”. May sao, An nắm được ý và thực thi ngay. Càng may hơn nữa, cả hai đã cắt đuôi được đám du côn dù bị chúng đuổi thừa sống thiếu chết.

An biết mà, mấy gã to béo ục ịch kia làm sao bền sức và nhanh nhẹn được bằng Hoài Phong – người đã được tu luyện trong môi trường quân đội. Và cả cái đống giày cao gót hội con gái kia mang nữa chứ, độ thuận tiện đương nhiên là thua xa đôi giày lười đế bệt của An. Xét cho cùng, An vẫn thấy hành động của mình thật không sai chút nào. Và ngày hôm nay sẽ là quá tuyệt vời nếu như con bé không bị lỡ chân mà rơi tõm xuống lỗ cống đen hôi rình…

“Eo ơi, bẩn chết em mất. Lại còn thối nữa chứ…”

An lấm lem và mếu máo, Phong vẫn ung dung đứng nơi khô ráo và ôm bụng cười. Cậu cũng thấy thương thấy tội An lắm nhưng việc đầu tiên Phong muốn làm lúc này lại không phải là kéo tay An lên hay nói những lời dỗ dành. Lôi điện thoại ra, Phong còn bận chụp mấy kiểu “dìm dìm” nàng ta. Thật khiến cho An tức sôi đỉnh đầu!

“Thích nhé, tự dưng được tắm bùn miễn phí. Thế này thì tha hồ mà trắng, tiểu thư ạ.”

“Vứt cái máy xuống và kéo em lên.”

“Không đấy, ờ…”

Cái điệu cười khác người của Phong, An nghe mà càng thêm bực. Tức mình, con bé mới vung bàn tay ngọc ngà và túm lấy ống quần chàng ta, kéo xuống.

“Đã vậy thì mình tắm chung nha, Phong yêu.”

Vì không đề phòng nên Phong mới bị chút lực yếu ớt của An lôi tuột xuống cống. Cũng may, nhờ cánh tay dài, cậu chàng mới bảo toàn được tính mạng cho “em dế” thân yêu.

Bản tính nhây nhây trỗi dậy, An bèn áp sát má mình lại gương mặt Phong và cười nhăn nhở:

“Ơ kìa, Phong yêu. Tươi cái mặt lên, bọn mình chụp lấy mấy tấm kỷ niệm nữa chứ.”

An chỉ định chọc cho Phong tức, trả thù chút thôi. Ai dè, sau khi lẳng lặng thở hắt một hơi bực bội, chàng ta lại niềm nở thuận theo ý An tức thì:

“Chụp thì chụp…”

Nhìn Phong toe toét rạng ngời như ông Mặt Trời thế kia, An biết tỏng là chàng ta đang cố ăn thua với mình đây mà. Thoạt đầu, An cũng muốn chiến thắng cho Phong biết mặt lắm chứ. Có điều, con bé lại không muốn làm trò cho những người qua đường mua vui. Nhìn xem, chẳng phải đám đông trên kia đang ngoác miệng cười và lia máy chụp tanh tánh vội vàng cái cảnh kỳ cục này sao? Chốc nữa, thể nào hai đứa cũng nổi khắp mạng xã hội cho coi. Ôi ôi, ngại chết An mất thôi!

Úp mặt vào bờ ngực chàng trai đang ra sức tạo dáng trước ống kính điện thoại cho bớt xấu hổ, An mới khóc thét lên đầu hàng:

“Đừng chụp nữa. Em thua. Em muốn về nhà…””