Tác giả: Bánh_Bao_Nướng

Chương 69: Ngoại truyện: Lê Bảo Hoài Phan

Trước
Ánh sáng chói chang, máy quay sẵn sàng, tư thế đàng hoàng, Phan quay nhật ký.

Số là dạo gần đây, bé Phan thấy cậu Kỳ cứ dính chặt lấy cái máy quay suốt cả ngày chẳng buông chút nào. Dù là khi đi du lịch cùng gia đình hay tự mình khám phá một nơi nào đó mới mẻ hay ho, và thậm chí cả những lúc ngồi trong phòng đóng cửa một thân, bé Phan cũng thấy cậu múa may quay cuồng chân tay lẫn cả miệng mồm trước nó. Quá đỗi tò mò, bé mới hỏi cậu Kỳ và được biết đấy ra là cậu đang viết nhật ký dưới dạng video. Phan nghe xong lấy làm thích thú lắm, liền nũng nịu xin cậu dạy cho trò này. Và dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt tình và tâm huyết của cậu, cuối cùng hôm nay, bé Phan đã có thể bấm máy và tự quay những thước nhật ký của riêng mình mình.

Vì đây là video đầu tiên Phan làm nên bé muốn giới thiệu bản thân và gia đình của mình tới tất cả mọi người – những người mà cậu Kỳ vẫn thường hay gọi là “sập croai bờ”. Giờ thì cùng đếm ngược và bắt đầu thôi nào.

3… 2… 1… Tưng tưng…

“Xin chào các cô, các chú. Con tên là Lê Bảo Hoài Phan, năm nay con năm tuổi ạ. Hôm nay là sinh nhật con đấy. Sau đây, con xin kể cho cô chú nghe về sự tích ra đời cái tên tuyệt vời của con. Chính ba Phong đã đặt tên này cho con. Con rất cảm ơn và tự hào về ba. Vì ba làm nghề bếp trưởng rất giỏi, ở cái nhà hàng to to của vợ chồng bác Đạo. Mong các cô chú ghé quán ủng hộ ba Phong và bác Đạo với ạ. Quán này gần lắm, cách nhà con có một xíu xiu thôi. Các cô chú đi xe cho đỡ mỏi chân nha. Món nào ba Phong nấu cũng ngon hết ạ, các cô chú sẽ thích. Ba Phong còn nghĩ ra mấy loại bánh cho tiệm bánh của mẹ An nữa cơ. À, mẹ An cũng giỏi lắm ạ. Vì mẹ An ngoan nên được bà ngoại tặng cho tiệm bánh kia kìa cô chú. Rồi mẹ An biến nó thành một tiệm bánh thú cưng to thật là to luôn. Mẹ vừa bán bánh, vừa nhặt các bạn chó mèo ngoài đường về nuôi. Con cũng rất là yêu và tự hào về mẹ An của con ạ.”

Nuốt nuốt nước miếng và tép tép miệng xinh mấy cái, bé Phan đã thôi khuya khoắng chân tay theo từng câu chữ. Có vẻ đã thấm mệt, cậu bé liền “hỏi máy quay”:

“Cô chú đã mỏi tai chưa ạ? Con thì mỏi hết cả miệng rồi ạ. Đến đây nhật ký cũng đã dài rồi, con dừng máy quay đây ạ. Bái bai cô chú!”

Dứt lời, bé Phan mới cố nhướn người lên và vươn tay tắt máy. Thế nào mà ngay khi gương mặt phúng phính đang dí sát sàn sạn màn hình điện thoại, cậu bé lại chợt nhớ ra điều gì đó…

“Con quên mất, nãy giờ con vẫn chưa khoe với cô chú ý nghĩa tên Phan của con nữa. Thôi thì cô chú cố ngồi lại một lát nữa cho con kể nốt nha. Vì không phải lúc nào con cũng mượn được điện thoại của ba Phong thế này đâu ạ. Ba Phong khó tính như ông cụ non, còn mẹ con thì thích ôm máy để chụp ảnh suốt ngày nên còn lâu con mới tới lượt. Sau này con lớn, con sẽ… ối, con lại lằng nhằng nữa rồi. Con xin lỗi cô chú, con bắt đầu luôn đây ạ.

Thực ra thì con cũng không biết nhiều đâu, vì ba Phong nói sau này con lớn, ba mới kể hết cho con. Ba Phong bảo đấy là động lực cho con lớn. Còn bây giờ, con chỉ biết ba luôn nói rằng con chính là kết tinh tình yêu của ba và mẹ. Và điều đó được thể hiện ở ngay chính tên của con. Ba con đã lấy chứ Ph trong tên của ba ghép lại với tên An của mẹ, tạo thành tên Phan và đặt cho con đấy cô chú ạ. Ba con siêu ghê, đặt được cái tên ý nghĩa thế cơ mà, cô chú nhỉ?”

Tình thương và lòng tự hào đong đầy trong tim, bé Phan liền típ mắt ngồi cười một hồi lâu lâu. Xong xuôi, cu cậu mới lại tiếp tục luyên thuyên vài điều nho nhỏ ngoài lề nữa cơ:

“Ba con còn đặt cả biệt danh cho con nữa cơ. Hẳn hai tên luôn ạ. Là Kỳ Đà và Bóng Đèn ạ.Vì yêu con lắm nên ba mới gọi con bằng hai tên đó đó. Cô chú có biết ý nghĩa của chúng là gì không ạ? Để con nói cô chú nghe nha. Kỳ Đà là một loài động vật dễ nuôi, ba gọi con là Kỳ Đà vì muốn con hay ăn chóng lớn cô chú ạ. Còn Bóng Đèn thì đương nhiên là phát sáng, ba gọi như thế bởi muốn mặt mày con sáng sủa và có một tương lai sáng ngời ngời. Để cho thuận miệng dễ gọi, ba thường gọi con là Kỳ Bóng. Nhưng đấy là ba con nói thế, chứ con thì biết thừa cô chú ơi. Ba gán cho con cái biệt danh đấy, chẳng qua là vì con thường xuyên xuất hiện không đúng lúc và phá đám ba với mẹ đó thôi. Con chẳng thích cái tên đấy chút nào, cậu Kỳ cũng ghét ơi là ghét luôn. Giờ con chỉ muốn kể hết những chuyện kia ra cho đỡ tức. Cơ mà…”

Vì cậu Kỳ đã dặn, phải biết tạo tính tò mò cho người xem, nếu không họ sẽ bỏ mình đi hết nên bé Phan nhất định sẽ giấu nhẻm những chuyện hay ho chưa kể. Vả lại, thời khắc quan trọng đã đến, bé Phan buộc phải nói lời chào tạm biệt các cô, các chú để mà…

“Ba Phong ơi ba Phong, con ị xong rồi. Ba ra chùi cho con đi, ba Phong.”

Ngồi trên chiếc bô hình ô tô có bánh xe lăn màu đỏ, bé Phan cứ thế hướng mặt vào bếp và gào thét inh oi gọi ba ra xem thành quả. Trong đầu bé không ngừng nghĩ tới viễn cảnh ba Phong sẽ hét lên đầy vui sướng khi biết tin cậu con trai cưng cuối cùng cũng trút được hết “gánh nặng trong lòng” sau hơn một tuần táo bón. Chưa biết chừng, tối nay bé con sẽ lại được đánh chén no nê một mâm đầy những món thơm ngon cũng nên.

“Mình giỏi như thế, chắc chắn sẽ được thưởng mà.”

Vừa mơ mộng đến chảy nước miếng, Phan vừa ngồi rung đùi chờ được ba ra vệ sinh sạch sẽ. Nhưng tiếc rằng, vì đang nấu dở bữa tối trong kia nên theo nguyên tắc đầu bếp của mình, Phong buộc phải yêu cầu con trai tự lái ô tô vào trong xử lý.

“Phan, con lớn rồi. Những việc thế này, con tự làm được.” Trong chiếc tạp dề hường phấn in hình Kitty, Hoài Phong nói lời nghiêm nghị với con.

Nghe lệnh bố ban, Phan hoang mang ra mặt. Lo sợ tay xinh sẽ dính bẩn mùi phân, cậu bé bèn phụng phịu đôi má và giương đôi mắt long lanh tưởng như sắp khóc nhìn ba Phong mà nũng nịu rằng:

“Không không, con không muốn đâu. Con còn nhỏ lắm, ba Phong chùi cho con cơ.”

Định hắng giọng dọa nạt Phan thêm nữa nhưng nhìn thấy cậu bé mếu máo như vậy, ông bố trẻ Hoài Phong lại động lòng thương và tìm cách khác dỗ dành con trai. Vả lại, Phong cũng sợ chốc nữa sẽ điếc tai nghe An lèo nhèo vì tội mắng nhiếc cục cưng của nàng lắm lắm. Thôi thì lấy đồ ăn ra dụ, Phong nghĩ sẽ có tác dụng với con:

“Không biết khi nào Phan mới lớn để có thể ăn được nhiều thịt sườn hơn đây? Sườn nướng thì thơm phưng phức, mà bụng Phan chưa lớn thì nhỏ bé thế này.”

Nghe đến món khoái khẩu, hai mắt bé Phan phút chốc sáng ngời. Xua xua tay ngăn cản ba Phong đang có ý bế mình cùng bô đứng dậy, cậu bé luống cuống đến líu cả lưỡi mà rằng:

“Ơ không không, Phan lớn rồi mà. Phan tự làm được mà. Phan ăn được nhiều thịt sườn lắm đấy, ba Phong nhớ làm nhiều nhiều nha ba.”

Và ngay lập tức, cậu bé lái cái bô ô tô vào trong nhà tắm và thực hiện công việc của Phan phiên bản đã lớn, miệng xinh không ngừng tọp tẹp thèm thuồng khi nghĩ tới đĩa sườn nướng thơm ngon ngút khói. Hoài Phong thấy vậy bèn bật cười và lắc lắc đầu:

“Đúng là ‘mẹ nào con nấy’. Giống nhau y xì đúc.”

Chợt nhìn thấy điện thoại đặt trên bàn đang ở chế độ quay phim, Phong mới tò mò và cầm lên xem thử. Bắt gặp gương mặt con trai ở trong video mới quay kia, Hoài Phong một lần nữa không nén nổi mình mà phì cười thành tiếng:

“Gì nữa đây? Ông nhõi hôm nay đòi mang bô ra phòng khách là để làm cái này đó hả?”

Một dòng cảm xúc bỗng rọi thẳng vào tim, Hoài Phong bất giác thẫn thờ nghĩ lại mấy chuyện xưa – nay quanh mình…

“Nhanh thật, mới đó thôi mà cả tôi và cô vợ bé nhỏ Bảo An của mình đều đã ba mươi cả rồi. Lại còn làm cha làm mẹ rồi nữa chứ. Và đúng theo như những gì con trai tôi vừa khoe thì hiện giờ tôi đang làm bếp trưởng tại nhà hàng của anh Đạo. Nhớ lại ngày ấy, sau khi kết thúc khóa học đầu bếp tôi đã được anh Đạo nhận về làm nhân viên chính thức. Thuở đầu, cũng chỉ là cái anh thực tập sinh nho nhỏ trong bếp mà thôi. Và An đã luôn ở bên tôi từ những ngày đầu tiên vào nghề như thế. Sau này, khi trở thành Bếp Phó ở cái tuổi hai sáu, tôi mới chính thức đón được nàng về ở cùng tôi. Thực ra, tôi đã dự định sẽ ngỏ lời cưới An ngay khi cô ấy ra trường nhưng không thành. Không phải vì tôi chưa vững kinh tế hay tình yêu của hai đứa bị phai màu mà là bởi khi ấy, An muốn tập trung cho công việc của mình. An cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ thừa kế tiệm bánh mà bố cô ấy – tức bố vợ tôi – để lại. Không chỉ phát triển tiệm bánh hơn nữa, vợ tôi thậm chí còn biến nó thành mái nhà chung của hội chó mèo lang thang cơ nhỡ, bệnh tật ngoài đường. An không mua chó mèo đắt tiền xinh xắn về tiệm bánh để kinh doanh, cô ý chỉ nhận nuôi những hoàn cảnh đáng thương kia thôi. Bất kể chúng mang quốc tịch gì thì cũng được yêu thương như nhau ở mái nhà chung này. Giờ thì chúng tôi đã có một cậu con trai lên năm. Thằng bé kháu khỉnh lắm. Và nếu coi cuộc sống hiện tại là điểm kết của một câu chuyện thì với tôi, đây quả là một cái kết viên mãn.

À, nếu đã coi đây là câu chuyện cuộc đời của tôi thì ắt hẳn sẽ phải có cả ‘tuyến nhân vật phụ’ nữa chứ nhỉ? Thôi được rồi, để tôi lan man thêm một chút nữa với mọi người về họ. Bắt đầu từ Kỳ nhé. Dẫu sao thì cậu ấy cũng là em rể, là người một nhà với tôi, vẫn nên có chút ưu tiên. Kỳ hiện đang giữ chức Giám đốc cho công ty tư nhân của gia đình. Cậu ta cũng đã làm ba của một cặp song sinh khác giới rồi. Và mẹ của chúng, đúng là Trúc Linh. Với tính cách của mình, ai cũng nghĩ Linh sẽ trở thành thư ký riêng của chồng để dễ bề giám sát ngay khi được bổ nhiệm cơ nhưng cuối cùng thì cô ấy lại chọn về nhà nội trợ như chính mẹ chồng của mình. Hay thật!

Rồi, xong nhà Linh Kỳ. Giờ đến Băng nhé. Trong số bạn bè của mình, Băng là người duy nhất đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Cô ấy nói rằng vì công việc ở Ngân hàng bận quá ấy mà. Nhưng mọi người thì ai cũng biết là do Băng vẫn chưa ‘lợi dụng’ xong anh Lâm đó thôi. Chính xác thì cô ấy đã nói với Lâm thế này ‘Em cấm anh, tuyệt đối không được tỏ tình với em. Khi nào em ‘lợi dụng’ xong anh, tự khắc em sẽ đem nhẫn cưới đến cầu hôn’. Ông Lâm kia thì ngoan lắm, nghe lời Băng răm rắp. Trong lúc đợi làm chồng của Băng, ông ấy chỉ chăm chăm làm một công việc duy nhất mà thôi. Đó là… à mà tôi cũng chẳng biết gọi tên là gì, chỉ biết rằng nó liên quan đến việc bảo vệ hệ thống mạng của công ty nọ mà thôi.

Ưu tiên hết bạn bè, người thân của vợ, bây giờ tôi mới kể nhắc đến thằng Trí – bạn thân của mình đây. Mọi người còn nhớ cô nàng Minh An – bạn gái của nó chứ? Thú thực hiện tại, tôi cũng không rõ hai đứa đấy đang ở trạng thái chia tay hay đã làm lành rồi nữa. Khổ lắm, cãi nhau suốt ngày thôi, hễ động một cái là chia tay nhau ngay. Nhưng chỉ được vài ba hôm là lại quay về nồng thắm. Đến mệt!

Cuối cùng, tôi xin được kể về ông anh vợ kết nghĩa Tuệ Minh của mình. Về sự nghiệp thì khỏi phải nói… ông ấy không thành đạt như mọi người nghĩ đâu. Cái này không phải do ông ý bất tài đâm ra thất nghiệp đâu nhé. Chỉ là vì không thích gò bó nên ông ấy chọn làm nghề tự do. Với máy ảnh trên tay, Minh thường xuyên đi chụp ảnh thuê kiếm sống. Cũng có lúc, ông ấy nhận việc tạm thời ở một trung tâm dạy đàn nào đó. Rồi thì làm hướng dẫn viên cho những bạn Tây bạn Nhật, sửa máy tính dạo nữa,… nhiều lắm, hễ thấy thích là ông ấy làm. Đã trái ý bố mẹ chuyện công danh sự nghiệp rồi thì chớ, Tuệ Minh thậm chí còn bướng bỉnh chẳng thèm lấy vợ sinh con để làm tròn bổn phận của người trai trưởng nữa cơ. Ông ấy nói rằng bản thân hiện tại ‘Vẫn chưa có hứng yêu đương’. Được cái con chó… An cũng ngoan. Ôi trời, mỗi lần gọi tên nó là tôi lại nghẹn hết cả họng. Nghĩ chủ nhân ‘ế ẩm’ chắc sẽ buồn nên nó rất tích cực ‘hy sinh thân mình nhận lời phối giống’ để kiếm thêm ít tiền biếu chủ tiêu chơi. Quả là một con chó hết lòng vì chủ.”

Đang lúc thả hồn phiêu phiêu về miền ký ức thế này, Hoài Phong thực cũng muốn nhớ thêm dăm ba câu chuyện hay ho trong đời, để chốc nữa ông bố trẻ này còn bắt chước con trai quay thành nhật ký. Nhưng rồi bất chợt, có mùi hương kia từ đâu xông tới, xộc thẳng vào hai bên mũi khiến cho Hoài Phong giật mình thức tỉnh. Chun chun mũi khịt khịt mấy cái, cuối cùng ngài Bếp Trưởng tài ba kia mới tá hỏa la um lên rằng:

“Ôi Trời ơi, sườn nướng của tôi…”

Rồi tức tốc chạy nhanh vào bếp, Phong hy vọng có thể cứu vớt được chút gì đó ngon ngon cho con trai thưởng thức nhân ngày sinh nhật. Tiếc rằng, tất cả đều đã khét đen hết rồi. Với tài nghệ của mình, Phong chắc chắn có thể làm bù cho con một đĩa khác thơm ngon tắp lự. Thế nào mà đang lúc loay hoay chuẩn bị lại mọi thứ, một ý nghĩ nọ bất chợt lóe lên trong đầu Hoài Phong. Khi mà…

“Ngoan ngoãn, giỏi giang ở trong nhà này cũng chẳng được lợi ích gì.”

Thì Phong quyết chí sẽ buông bỏ hết những muôi những đũa trên tay và thôi lo lắng nấu “đền” bữa cơm gia đình. Nhớ lại mới thấy, đã bao lâu nay Phong chẳng còn được An thơm má thơm môi và tấm tắc khen ngon đồ ăn chồng làm nữa rồi. Mấy lần tủi thân quá, Phong cũng mở lời vòi vịnh xin nghe đôi lời ngọt ngào tâng bốc từ vợ nhưng rốt cuộc thì, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là câu nói đã sớm quen tai, rằng là “Anh nấu ngon là chuyện quá đỗi bình thường, có gì đâu mà phải trầm trồ nức nở cơ chứ.” Trong khi đó, thằng con trai vàng bạc kia thì chỉ cần tự tay bóc cho mẹ nó một viên kẹo nhỏ xíu xìu xiu thôi là y như rằng sẽ được nhéo má yêu thương và đón nhận cả một “trận mưa rào” tuyên dương luôn rồi.

“Thật là quá bất công. Bất công không để đâu cho hết…”

Chưa hết đâu, Phan còn nhiều “tội” lắm lắm. Và với Phong, cái tội to nhất của cậu con trai này chính là thường xuyên vô duyên xuất hiện và phá đám phút giây lãng mạn của ba mẹ Phong – An đó mà.

Nhớ dạo trước, cuộc sống riêng tư chỉ có hai vợ chồng thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Khi ấy mỗi sáng thức dậy, Phong đều đứng yên một chỗ, cái lưng thẳng tắp sao cho thật cao và để mặc Bảo An thỏa thích nhón chân thơm thơm anh chồng ửng hồng hai má. Làm vậy, Phong vừa có thể giúp vợ kéo dài đôi chân như lời đã hứa, cũng là tiện cho An dễ dàng đánh dấu chủ quyền anh xã của riêng mình mình. Rồi khi chiều tà trở về mái nhà chung, hai vợ chồng lại tiếp tục bài thể dục ban sáng với một mục đích khác nữa là giúp An tẩy sạch son môi. Phong bảo:

“Hôn anh đi. Để anh có thể gánh đỡ hộ em mấy lạng chì.”

Phong đã “hy sinh” mình vì sự nghiệp làm đẹp của vợ như thế, đáp lại An cũng tỏ ra rất đam mê và tâm huyết với việc ngồi ôm chân cho chồng tập gập bụng lấy múi gom cơ. Và Hoài Phong, bởi muốn thưởng cho vợ hiền nên cứ mỗi lần ngồi bật dậy, chàng ta lại hôn chụp một cái rõ kêu vào đôi môi vợ.

Rồi Phan đến và ban cho Phong cơ hội làm bố trẻ con. Khỏi phải nói, Phong cùng cô vợ của mình đã vui sướng và hạnh phúc biết nhường nào. Và dù rất đáng yêu, song nhiều lúc, Phan cũng…

“Phiền chết đi được, ông nhõi ơi…”

Khi mà giờ đây, An đã chẳng còn thiết tha cùng chồng tập những bài thể dục năm xưa nữa rồi. Nàng chỉ thích được cúi còng cái lưng để cưng để nựng cặp má bánh bao của cậu con trai mà thôi.

“Chân đã ngắn, giờ lại còn còng lưng. Ôi vợ tôi, mỗi lúc một thêm lùn.”

An thậm chí cũng từ chối luôn việc giúp chồng gập bụng để ngồi chơi ô tô, rô bốt với con kia mà. Người đàn ông trong tim Bảo An nay đã chẳng còn là một mình Hoài Phong nữa rồi. Đã vậy, thằng cu con còn suốt ngày í ới gọi và quấn lấy mẹ mới tức chứ. Cả nhà ba người, ấy vậy mà bỗng dưng bị cho ra rìa thế này, Hoài Phong tự thấy bản thân mình thật là trăm bề đáng thương. Tủi hờn tích tụ lâu nay, Phong ta dứt khoát sẽ tìm đồng minh cho mình.

“Em à, anh muốn…”

Đang ngồi trên giường và gập quần áo thật là ngoan ngoãn, Hoài Phong bất ngờ lên tiếng. Định là sẽ thẳng thắn bày tỏ mong ước của mình đến cô vợ đang chăm chỉ dưỡng da ở bàn phấn đằng kia, nhưng không ngờ, còn chưa nói xong câu, Phong ta đã bị bà nhà đanh đá cắt ngang cướp lời:

“Anh muốn gì? Đã nấu cơm dở rồi còn bày đặt mong với muốn…”

Phong nghe mà ấm ức vô cùng, môi đã bặm và mặt cũng sớm đen kịt lại rồi. Rõ khổ, cũng tại Phong thấy thằng trai suốt ngày làm sai nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên lại chẳng bị mẹ nó rầy la chút nào. Trái lại, ông Trời nhỏ ấy còn được mẹ yêu vuốt ve đầu tóc, nói lời động viên khích lệ nữa cơ. Phong ghen tị quá, nên mới ham hố bắt chước theo con, giả bộ nấu hỏng bữa tối với hy vọng được hưởng nỗi niềm hạnh phúc như thế. Ai dè, đời không như mơ. Trước mặt con thơ thì An nói toàn những lời hay ho có cánh cổ động tinh thần cho chồng, thậm chí, nàng ta còn dạy cả Phan làm theo nữa chứ. Ấy thế mà vừa về phòng riêng đóng cửa hai người, ngay lập tức, cô vợ ấy lại ra sức càu nhàu, chê bai đủ điều đinh tai nhức óc mới thật khiến cho Phong được một phen hoang mang biết mấy…

“Cuộc đời… đúng là ‘lên voi xuống chó’ quá mà.”

Mải mê tự mình kêu la trong im lặng cho vơi bức xúc, Phong quên mất việc phải trình bày tiếp nguyện vọng của mình đến An. Mãi tới khi nghe nàng ta gọi giật giọng một tiếng “Bố Phan” thì Phong ta mới luống ca luống cuống, nói vội nốt câu:

“Ha hả? À anh… anh muốn bọn mình có thêm đứa nữa. Một cô công chúa xinh đẹp và dịu hiền… giống em.”

Ở những từ sau cùng, Phong nói mà giọng lạc hẳn đi, lộ rõ những ý run run gượng gạo. An biết chứ nhưng thay vì giở bài đanh đá vẫn thường hay làm với chồng, hôm nay An lại muốn trở về cái thuở còn là “cô bé mèo con” và nũng nịu rúc trong vòng tay chồng hơn cơ.

“Lâu lâu thay đổi bản thân một chút không chồng lại chán, lại chê.”

Rời khỏi bàn phấn trang điểm, An tiến đến bên giường và ngả đầu gối lên đùi chồng Phong. Rồi bằng giọng điệu nhỏ nhẹ cưng cưng, nàng ta mới thủ thỉ với chồng mình rằng:

“Hồi trước lúc mới cưới, chồng bảo em là chồng thương em mang nặng đẻ đau rồi vất vả, xuống sắc nên mình sẽ chỉ sinh một đứa thôi cơ mà. Chồng quên rồi à?”

Môi cong mắt chớp, An hỏi xong câu. Phong nghe thấy vậy bèn cứng đơ cả người, bàn tay đang âu yếm vuốt ve tóc vợ cũng vì thế mà dừng lại luôn. Rồi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, chàng ta đáp:

“Anh… đương nhiên vẫn nhớ.”

“Hay là chồng hết thương em rồi?”

An lại hỏi. Và Hoài Phong lại được thêm một lần hoảng hốt.

“Ơ không, không. Đừng nghi oan cho anh thế chứ, tội nghiệp. Anh yêu vợ, anh thương vợ suốt đời xuyên kiếp. Hết làm sao được mà hết.”

“Thế tại sao chồng thất hứa?”

“Là vì… Thì vì…”

Đến đây thì Phong chết sững thật rồi. Đầu óc trống rỗng, Phong thực cũng chẳng hiểu từ đâu mà ý nghĩ kia lại lóe lên trong đầu mình lúc chiều. Là vì ham muốn được “trả đũa” được vợ yêu đã dám bỏ rơi quên mình? Hay tại nỗi cô đơn vì bị cậu con trai hắt hủi lâu nay nên Phong mới thế. Có điều, dù là lý do gì đi chăng nữa, thì phá bỏ lời hứa khi xưa như vậy, Hoài Phong cũng tự nhận thấy bản thân mình thật quá ích kỷ và đáng trách đi thôi.

“Vợ ơi, anh xin lỗi…”

Nhưng mà ước mong có một công chúa nhỏ đã quá mãnh liệt rồi, chẳng cách nào có thể dập tắt được nữa. Bất đắc dĩ, Phong cũng đành lòng có lỗi với vợ một lần để chiều chuộc theo ý thích bản thân. Và vì…

“Đằng nào cũng sai, thôi thì sai thêm tí nữa cho nó bõ cái công sau này chuộc tội.”

Nên Phong quyết định, sẽ lôi con trai ra làm lý do cho câu hỏi của vợ ban nãy. Rằng thì là mà…

“Anh nghĩ nếu có thêm một cô em gái thì Phan sẽ vui lắm đấy. Vả lại, có thêm em, Phan sẽ học được cách chia sẻ và nhường nhịn với em. Điều đấy cũng tốt cho con mà. Em thấy sao?”

Dòm vào nét mặt An, Phong đoán ngay được rằng nàng đang ở điểm giữa của cán cân phân vân, lưỡng lự. Giờ nếu được nghe con trai cưng nói thêm vào một tiếng, thế nào nàng ta cũng bằng lòng ngay thôi. Nghĩ vậy, Phong đang tính gọi Phan sang hỏi thăm ý kiến. Thế nào mà vừa hay khi ấy, cánh cửa phòng bất ngờ đẩy ra và cậu bé Phan tò tò bước vào bên trong, gương mặt mếu máo trông đến là thương.

“Mẹ An ơi mẹ An, Phan sợ ‘ông Ù’ lắm. Mẹ An sang ngủ với Phan cơ…”

Vội vàng chạy tới ôm con vào lòng dỗ dành, Bảo An bấy giờ mới nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cũng tại mải làm nũng với nhau nên bố mẹ Phan nào có để tâm đến chuyện thời tiết ngoài kia, giờ nghe con nói vậy, cả hai mới biết sấm chớp đã nổi lên nãy giờ.

Nếu là mọi ngày thì chắc chắn, Phong sẽ lại ca bài ca về khí phách nam nhi, dù vẫn luôn biết rằng đằng nào cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng hôm nay thì khác, vừa dịu dàng xoa đầu con trai, ông bố này vừa trầm giọng ấm áp:

“Phan ngoan, có ba Phong ở đây rồi, đừng sợ nữa. Tối nay, Phan ngủ ở phòng ba mẹ nhé. Để Phan nằm giữa ba với mẹ cho Phan đỡ sợ, chịu không?”

Trong khi An trố mặt ngạc nhiên trước hành động của chồng và người chồng thì đang cố mỉm cười đợi chờ câu trả lời của con thì thằng bé bất ngờ nín khóc và hét toáng lên rằng:

“Không, Phan không thích ngủ với ba Phong đâu. Ba Phong ngủ mất trật tự lắm, toàn gác lên người Phan thôi. Ba Phong ngủ ở đây một mình đi.”

Như để tăng thêm tính chắc nịch cho quyết định của mình, cậu bé thậm chí còn đẩy đẩy người ba lui ra nữa chứ. Xong xuôi, bé Phan lại quay sang dụi đầu vào bờ vai mẹ và nức nở vòi vĩnh:

“Mẹ An cơ. Mẹ An sang phòng Phan ngủ cùng Phan cơ…”

Chỉ cần có thế cũng đủ để An gạt phắt chồng ra tận bờ rìa tức khắc. Và rồi ôm lấy cậu con trai cưng, nàng ta ton tót bước sang phòng con ở ngay bên cạnh. Còn lại phía sau, một Hoài Phong đã sớm hóa hòn Vọng Thê mất rồi.

Chí không nhụt, hôm nay, Phong lại quyết tâm thuyết phục vợ An sinh cô công chúa. Chuyển từ chế độ nói chuyện nghiêm túc, Phong sẽ thử dùng cách mè nheo nhõng nhẽo giống con một lần xem sao. Nhỡ đâu…

“Thấy mình đáng yêu quá, An lại liêu xiêu lòng.”

Nghĩ là làm, cả buổi hôm đấy, Hoài Phong thực rất kiên trì nhì nhèo vào tai vợ yêu đòi cô con gái.

Thấy An nhiệt tình ăn uống món mới mình làm, Phong ân cần đặt vào bát vợ thêm một đũa nữa, giả giọng làm nũng đòi xin phần thưởng:

“Vợ ăn ngon miệng như thế, đừng quên thưởng cho người nấu là anh một cô công chúa, vợ nhé.”

Rồi lại bắt gặp An đang loay hoay giặt sạch bộ cọ trang điểm, Phong liền nhanh nhảu chạy đến cướp việc của vợ, không quên nói thêm một câu thế này:

“Hãy cứ để đấy, anh làm hết cho. Xin vợ dưỡng sức, còn sinh bé gái.”

Đến khi An ngâm mình sảng khoái trong bồn nước nóng, Phong cũng cứ đứng ở ngay ngoài phòng tắm mà tự thoại rằng:

“Hoài Phương ơi, lấy cho mẹ cái khăn lau tóc. Hoài Anh ơi, mang hộ mẹ một bộ quần áo nào con. Hoài Thư ơi, Hoài Thương ơi… Con gái của mẹ ơi!”

Và thậm chí, ngay cả lúc đắp chăn đi ngủ, cái miệng của Phong vẫn chưa thôi lèo nhèo, thật khiến An muốn nổ tung cả đầu. Phiền quá là phiền, cô nàng lại một đêm nữa ôm gối sang phòng con trai. Bỏ mặc ông chồng tính khí trẻ con đang ngủ say nói mớ:

“Con gái… Con gái…”

Nói chuyện nghiêm túc chẳng thể thành công, mè nheo nhì nhèo cũng không nên cơm cháo gì. Thôi thì lần này Phong sẽ thử đổi sang chơi trò giận dỗi nàng vợ một lần xem sao. Dẫu gì hôm nay Phan cũng vắng nhà. Cậu bé đã qua nhà cụ nội ngủ cùng cô Hoài An vì sáng mai lớp mẫu giáo của bé sẽ có chuyến tham quan Hà Nội. Và cô An lại làm chủ nhiệm lớp đó. Phan không có nhà, để xem, cái nàng hoạt ngôn kia, liệu có phải tìm tới anh chồng này để mà kể lể chuyện mây chuyện biển không nhé. Ngày thứ ba của chiến dịch xin con gái, Hoài Phong đinh ninh phần thắng đã nằm gọn trong tay mình rồi.

“Thế này mà còn không thành nữa thì chán lắm Phong ạ.”

Tâm trạng hưng phấn tột cùng, Phong xin nghỉ luôn ca làm buổi tối để có thể nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà và bắt tay thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Đúng như những gì đã mong đã đợi, chiều nay về đến sân nhà, Phong chẳng hề nghe thấy tiếng nô vang cười đùa của mẹ con An từ trong vọng ra nữa rồi. Anh chàng chỉ thấy ở ngay trong sân, một cô vợ xinh đang đứng đón cửa chờ chồng mà thôi. Vừa nom thấy Phong bước cặp chân dài ra khỏi cửa xe, An ta đã lon ton chạy tới và chầm ôm lấy chồng, hí hứng báo tin mừng:

“Chồng yêu đã về. Chồng yêu ơi, hôm nay chỉ có hai vợ chồng mình ở nhà thôi, chồng yêu ạ.”

Đáp lại tất cả những sự hân hoan, phấn khởi ấy, anh chồng kia chỉ lẳng lặng gạt đôi tay vợ đang quàng lấy cổ mình mà đáp một tiếng “Ừ”, đầy hững hờ và ơ thờ.

Thoáng chút hụt hẫng vì hành động lạ lùng anh chồng vừa ban nhưng chỉ mấy giây sau, An liền nhún nhẹ đôi vai cho qua câu chuyện. Rồi lại vòng tay ôm ngang eo chồng, An ngọt ngào nhỏ mật vào tai của chàng:

“Chẳng mấy khi được ‘tự do’ thế này, chốc nữa, chồng chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn để hai đứa mình ‘hâm nóng’ tình cảm, chồng nhé!”

Cấp độ lạnh nhạt tăng thêm, lần này, Phong chẳng thèm đáp lại vợ lấy một câu gọi là. Phũ phàng gỡ tay vợ ra khỏi vòng eo săn chắc những múi, Phong ta liền đặt cốc nước xuống bàn và đi thẳng lên phòng ở tận trên tầng. Mắt môi tủm tỉm ý cười, Hoài Phong sung sướng bỏ mặc lại phía sau cô vợ ngơ ngác đang xoe mắt tròn.

“Đã quá!”

Chồng tiết kiệm chẳng nói lời nào, Bảo An thấy vậy lại càng hoạt ngôn hơn nữa cho nhà bớt căng. Chẳng những chỉ nói toàn những câu từ ngọt ngào có cánh dễ lọt tai chồng, ngày hôm nay, An còn đặc biệt dành tặng biết bao cử chỉ yêu thương, mặn nồng đến chồng nữa chứ. Nào là tự tay gắp thức ăn đặt vào bát chồng, xong xuôi An lại đích thân pha bồn nước ấm để chồng thư thái ngâm mình nữa cơ. Thậm chí, vì nghĩ thương chồng vướng bận chuyện ngoài hàng ngoài quán đâm ra khó ở, cô vợ hiền Bảo An bấy giờ mới đặt những ngón tay thon mềm lên trên đầu chồng.

“Để em bóp đầu cho chồng nhé!”

Ngỡ tưởng Phong sẽ lim dim cặp mắt tận hưởng, và gương mặt vì thế mà dãn ra ít nhiều nhưng An nào có ngờ, rằng anh chàng lại gạt phắt tay vợ ra và quạu lên rằng:

“Để anh yên!”

Tức mình, An cũng chẳng thèm quan tâm vỗ về anh chồng hơn nữa. Dịch mông ra tận mép giường cách chồng một khoảng tẹo teo, Bảo An liền lôi điện thoại ra chơi bài tiến lên, giọng hậm hực:

“Ghét cái mặt!”

Hoài Phong thấy vậy càng được đà quay hẳn sang bên, lớn tiếng đốp trả:

“Ai cần em yêu!”

Mất công diễn kịch khó ở đến cả ngày trời, ngỡ rằng vợ yêu sẽ hiểu ý mình nhưng Phong thật không ngờ, đến cuối cùng, bản thân lại phải cáu thật. Tức ghê!

Hôm nay An đen quá, đã bị chồng vô cớ dỗi hờn thì chớ, đến ngay cả chơi bài trong game, cô nàng cũng thua liên tục. Thật là…

“Bực mình ghê. Nhọ đến thế là cùng…”

Nghe vợ kêu ca nãy giờ, chẳng hiểu sao bỗng dưng Hoài Phong lại tủm tỉm cười. Bực dọc, khó ở tiêu tan, chàng ta bất ngờ vòng tay ôm choàng lấy vợ và hóm hỉnh trêu:

“Không phải đâu. Là do em ‘đỏ tình đen bạc’ đó thôi. Anh yêu chiều em đến thế kia mà. Nếu giờ có cô con gái, anh sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn em. Em đen tình, tự khắc bài sẽ thắng.”

Thấy An gật gù cái đầu ra điều đã hiểu, Phong ngỡ tưởng ước muốn bấy lâu nay sẽ được toại nguyện. Thế nào mà, Bảo An lại phán ra một câu xanh rờn thế này:

“Hay mình thử giận nhau mấy ngày đi, xem xem em có ‘đỏ bài đen tình’ thật không…”

Còn chưa xong câu nói đùa, An đã giật bắn mình vì nghe Phong quát um ba tiếng:

“Em thôi đi.”

Dứt lời, chàng ta tức giận đùng đùng bỏ đi.

Bấy giờ đã gần 11 giờ khuya. Lang thang hết gần khu phố, cuối cùng, Phong quyết định ghé vào một quán nhậu ven đường để làm vài chén rượu cay giải sầu.

“Kệ, say thì thôi. Cùng lắm mai nghỉ…”

Rượu ngon phải có bạn hiền, nhất là những khi tâm trạng không vui thế này, Phong càng mong muốn được ngồi nốc cạn chén say với Trí. Thể nào nỗi buồn trong lòng cũng được vơi đi ít nhiều. Thế là rút máy ra gọi bạn. Quả nhiên, vừa trông thấy ông bạn vàng từ xa tiến lại, Phong đã vội phá lên cười sảng khoái ngay giữa vỉa hè người đông. Cũng phải thôi, nom cậu Trí “đáng yêu” đến thế kia mà.

Và dù biết văn chương mình chẳng bằng ai nhưng Phong vẫn muốn đặc biệt làm tặng bạn vàng một vài câu thơ kém vần:

“Trên đầu tóc chỏm ngắn củn buộc chun

Má hồng môi đỏ chóe choe

Bầu mắt lại đánh xanh lè một màu thấy ghê

Trên tay đầy những vết cào

Để làm được bài thơ hoàn chỉnh trên kia, Phong đã phải cực não nhiều lắm. Ấy vậy nhưng Trí lại chẳng hề cảm động chút nào. Trái lại, cậu ta còn cọc cằn mà quát lên rằng:

“Thôi đi. Thơ với chả thẩn. Vui lắm hay sao mà cười? Im hộ cái.”

Nói xong, Trí liền nốc cạn chén rượu tự tay mình rót vừa xong, gương mặt vẫn chưa thôi hầm hì. Thấy bạn như vậy, Phong cũng cố nín cười. Rồi một tay rót thêm chén rượu đầy, tay còn lại Phong dùng để vỗ về bạn thân, ra cái điều an ủi, cảm thông. Nhưng cũng không quên bông đùa một lời, rằng là:

“Thế làm sao? Chơi trò hoán đổi giới tính với Minh An à?”

Chỉ chờ có thế, Trí liền được thể òa lên nức nở:

“Không, điên à? Tác phẩm nghệ thuật của hai đứa cháu gái – con bà chị họ tao – đấy. Cứ tưởng hôm nay kiếm được khoản lời, ai ngờ… Vừa đau vừa bực.”

“Thôi thôi, nín nín. Gớm, khổ quá, gọi mày ra để an ủi tao. Thế quái nào lại thành ngược lại thế này. Đây, uống đi rồi kể rõ cho tao nghe xem chuyện gì.”

Đón lấy chén rượu từ tay Phong và ngửa cổ uống hết sạch, xong xuôi, Trí mới lấy tay lau chùi lại mặt mày và bắt đầu kể lể một hơi những nỗi ấm ức ở trong lòng này:

“Thì đây, hồi chiều tao với An cãi nhau, thành thử ra tối nay tao rảnh. Đang buồn buồn chán chán chẳng biết làm gì thì nhận được điện thoại của ông anh rể. Bảo là sang trông hai đứa trẻ cùng ông ý, vì bà chị họ tao có việc bận, phải ra ngoài tối nay. Tao thì cũng chẳng thích thú gì nhưng mà ông ý hứa trả tiền công nên thôi, nhận luôn. Cứ tưởng được bữa đầy ví, ai ngờ bị hai đứa nó hành cho tan xác. Hết tô son trát phấn, chúng nó còn lôi cả đầu tao ra để buộc tóc nữa chứ. Đây này, mày nhìn đây này. Suốt buổi tối, tao với ông anh rể cứ thay phiên nhau làm mẫu cho chúng nó đùa. Chả trách, tự dưng lại trả cả tiền công trông trẻ. Đến lúc nãy nhá, hai đứa còn bắt tao với bố tụi nó mặc cái đầm đỏ choét của mẹ nó để chơi trò công chúa múa may quay cuồng gì ý. Tao mệt quá rồi, mới lỡ mồm quát nó một cái. Thế quái nào lại đúng cái lúc bà chị tao về. Nhìn thấy con gái cưng khóc tu tu giữa nhà, bà ý liền lao vào cào cắn, cấu xé cả tao lẫn chồng bà ý. Tao may mắn thoát thân, còn ông kia, giờ chắc vẫn đang chịu trận…”

Nghe Trí kể mà Phong thấy rùng hết mình. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ đã sớm rủ nhau kéo đến “thăm chơi” ướt đẫm gương mặt căng thẳng nãy giờ của Phong. Nhưng không vì thế, mà mong muốn có được cô con gái trong Phong bị dập tắt đâu. Phong đang tính lên tiếng phản bác lại mấy câu, thì lại nghe thấy Trí nói thêm vài lời ấm ức:

“Cứ đẻ xừ hai thằng con trai khéo lại khỏe. Nó có nghịch thì cũng nghịch mấy trò siêu nhân, quái vật. Ít ra, mấy cái đấy mình còn có hứng chơi cùng.”

Phút trước thì thoáng hoang mang, phút này Phong lại cảm thấy có chút hợp lý trong lời bạn nói vừa xong. Mong ước trong Phong, phải chăng đã lung lay mất rồi?

Có điều, giờ lại chẳng phải lúc để Phong suy nghĩ về điều đó. Âu cũng bởi, anh chàng còn phải vướn bận vỗ về cậu bạn đang gục mặt khóc ngon lành cạnh bên.

“Nín nín. Tao thương…”

Tiếc thay, khung cảnh đẹp về tình bạn vàng kia vừa mới bắt đầu được mấy giây, thì bất ngờ, một chiếc tông Lào từ đâu lao tới và phá vỡ tất cả.

Bốp!

Rồi nhăn mặt ngẩng đầu lên xem, hai anh mới biết thì ra là nàng Minh An đang hầm hầm tức tối đứng ngay trước đó không xa. Nghiến răng nghiến lợi kin kít mấy hồi thật là vui tai, sau cùng, nàng ta mới hét lên rằng:

“Hai cái thằng kia…”

Trí nghe mà thấy lạnh dọc sống lưng mình, bất giác nép sát vào ngực Hoài Phong như tìm nơi trú ngụ bình yên tạm thời. Và Hoài Phong, như hiểu được tất thảy những nỗi sợ hãi, hoang mang trong bạn, bèn siết chặt bạn hơn và vỗ nhẹ bên vai mấy cái gọi là trấn an. Rồi trong vai trò người ngoài cuộc vô can, Phong ta mới đứng dậy, định nói dăm câu khuyên ngăn giảng hòa ngay khi Minh An vừa kịp bước tới:

“Thôi nào, có gì từ từ về nhà hẵng nói. Bình tĩnh, bình tĩnh…”

Cứ ngỡ Minh An sẽ vì nể mình mà tạm giữ thể diện cho Trí giữa phố đông người hiếu kỳ đang xem, nào ngờ Phong đã sai thật rồi. Và người mà An đang nhắm đến lại chính là chàng ta chứ chẳng phải Trí như ai nấy đều tưởng.

“Câm mồm! Cái thứ ‘tiểu tam’ như ông mà cũng đòi lên tiếng dạy bảo tôi à?”

“Ô kìa! Ô kìa kìa…”

Sau khi ban cho Phong một bạt tai đến lật cả mặt, Minh An được đà lấn tới, tiếp tục đẩy chàng ta ngã ngửa ra sau cho dễ bề hành xử.

Chứng kiến bạn mình bị vò đầu bứt tai, đánh đập tới tấp trước mặt bao người thế kia, chàng Trí đương nhiên là thấy xót xa trong lòng. Gạt hết sợ sệt sang bên, chàng ta mới bật đứng dậy và lao đến chỗ Phong, thống thiết kêu gào:

“An, dừng lại đi An. Anh xin em đấy. Là tại anh, tại anh tất. Thằng Phong không liên quan gì cả. Đừng đánh nó nữa, cứ trút hết lên anh đây này.”

“Tránh ra kia, không phải đòi hỏi. Lát nữa sẽ có phần của ông.”

Hất mạnh Trí sang một bên cho đỡ vướng bận chân tay, xong xuôi, An lại tiếp tục xử tội Hoài Phong:

“Cái thứ chồng thối tha. Đêm hôm còn bỏ vợ bỏ con ở nhà để mà ra ngoài ‘quyến rũ’ chồng người ta thế à? Hả? Ôi An ơi là An ơi, sao tôi với bà lại vô phúc thế này cơ chứ? Cứ tưởng là nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại thành nữ phụ Đam Mỹ. Ối giời ơi là giời…”

Nhìn thấy hai người hết mực quan trọng yêu thương của mình, một người thì đánh, một người chịu đòn thế kia mà Trí bất lực quá, chỉ biết ngồi một chỗ và giãy dụa chân tay, gào mồm lên khóc:

“Đừng đánh Phong nữa mà. Thôi đi mà…”

Và trong mắt những người xung quanh thì đây quả nhiên là một trò vui lạ mắt, tăng thêm gia vị cho bữa nhậu đêm khuya. Thậm chí, có người còn cố tình góp thêm mấy lời cho câu chuyện thêm phần kịch tính nữa chứ:

“Thôi thì hai cô rủ rê nhau về mà ‘trồng hoa Bách Hợp’ trả thù đời chơi.”

Nghe mọi người bàn tán cười đùa, Minh An lại càng cảm thấy tủi thân muôn phần. Dỗi mình, nàng ta chẳng thèm xử tội Phong nữa. Chỉ thẳng tay vào mặt Trí, An dõng dạc tuyên bố:

“Thì ra anh nhì nhằng không chịu cưới tôi là vì anh ta chứ gì? Được, tôi chúc phúc cho hai người. Vĩnh biệt!”

Dứt lời, cô nàng liền đùng đùng quay lưng bỏ đi. Trí dĩ nhiên là hớt hải vội đuổi theo sau:

“Ơ An ơi, đợi anh với. Nghe anh nói cái đã, An ơi…”

Còn lại đằng sau một Hoài Phong đã sớm hóa đá với bủa vây xung quanh là những lời bàn ra tán vào của mấy gã người đời không quen.

Trí đi rồi, Phong cũng chẳng thiết tha gì chén rượu với đĩa mồi nhậu thêm nữa. Vả lại, đêm khuya thanh vắng thế này, bỏ mặc vợ ở nhà một mình quả là không nên chút nào. Phong đi về.

Quyết định về nhà, tức là Phong đã hạ mình cho An một cơ hội được ăn năn hối lỗi. Chẳng trách vừa đặt chân bước vào phòng khách, dù trong lòng vẫn còn ngồn ngộn những dỗi hờn chưa nguôi nhưng thay vì lướt ngang mặt vợ và đi thẳng lên phòng, Phong lại rẽ vào và ngồi xuống ghế sofa cùng vợ. Thấy vậy, Bảo An bèn dừng ngay tất thảy mọi hoạt động ăn uống còn đang dang dở. Phủi phủi quanh mép mấy cái cho rơi hết sạch những vụn bim bim, An ta bắt đầu thủ thỉ:

“Chồng đi đâu mà lâu thế? Em đợi chồng mãi ý. Đợi chồng về để xin lỗi và nịnh nọt chồng đấy, chồng ạ.”

Liếc mắt nhìn cô vợ bé nhỏ đang nghiêng đầu cười toe ra vẻ đáng yêu mà cơ mặt Phong bất giác nhăn nhúm hết cả lại.

“Em nịnh khéo quá cơ!’

Nghĩ thế nhưng rồi Phong cũng tặc lưỡi cho qua. Chân gác chữ ngũ, tay khoanh trước ngực, Phong làm mặt hờ hững chẳng hề quan tâm song trong đầu lại rất háo hức mong chờ những lời ngọt ngào từ An.

“Bắt đầu đi An!”

Tiếc rằng, dù đã “giục thầm” đến “mỏi cả não” câu trên nãy giờ mà An vẫn chưa hé miệng truyền tới tai Phong một câu nào cả. Quá đỗi nôn nóng trong lòng, Phong đành phải nhẫn nhục hạ thêm chút giá bản thân để mà hắng giọng ho lên một tiếng gọi là nhắc nhở. Bấy giờ, An mới thôi chằm chằm nhìn Phong và chính thức công cuộc dỗ chồng đang dỗi của mình.

Thoạt tiên, nàng ta “cung kính” dâng đồ ăn ngon lên đến tận ngang miệng chồng, giọng ngọt ngào như chính cái bánh đang cầm trên tay lúc này:

“Loại bánh mới này của chồng ngon ơi là ngon ý. Ai đến quán cũng gọi, cứ gọi là y như rằng lại khen nức khen nở cơ. Ngoài quán bán chạy lắm, em phải giấu lấy một cái mang về cho chồng đấy. Này, há mồm ra và thưởng thức thành quả của mình đi này. A… a… a…”

“Em để dành bánh cho anh cũng có tâm quá cơ, cắn xừ mất một góc to đùng thế kia cơ mà. Vả lại, anh chẳng cần bánh, anh cần con gái thôi. Dỗ lại đi.”

Nâng đến mỏi cả tay mà chồng vẫn chẳng chịu hé miệng tiếp nhận bánh thơm, An biết cách này xem chừng không ăn thua mất rồi, phải đổi hướng thôi.

“À, vợ chồng mình cùng nghe nhạc sến mà chồng yêu thích nhá. Từ giờ em sẽ tập nghe nhạc này giống chồng. Tập hát để song ca cùng chồng luôn cơ.”

Dứt lời, An bật TV, đồng thời cũng tựa đầu mình lên bờ vai Phong vững chãi, đầy tình cảm và lãng mạn. Có điều, Phong lại chẳng chịu hợp tác chút nào, gương mặt đấy vẫn giữ nguyên những nét hững hờ chưa phai. Âu cũng bởi…

“Anh không muốn em chung sở thích nhạc nhẽo với anh. Anh chỉ cần em chung mong muốn sinh công chúa nhỏ với anh mà thôi. Giời ạ, vợ ơi là vợ. Dỗ sai hết cả rồi. Toàn lệch ý người ta thôi.”

Dâng bánh, chồng không ăn. Bật nhạc, chồng cũng chẳng thèm nghe. Bảo An bấy giờ thật chỉ còn biết vừa mát xa đấm bóp cho chồng, vừa dùng miệng duyên nói mấy lời ngọt ngào dễ nghe mà thôi. Nào là ca ngợi tâng bốc chồng lên tận mười tám tầng mây, rồi thì thề thề hứa hứa dù cho “đen bạc” cũng vẫn mong “đỏ tình”,… Tiếc rằng, làm đủ mọi cách rồi, ấy thế nhưng chồng yêu vẫn dỗi dai thật là dai mới khó cho An vô cùng.

Tức mình, An lấy làm giận cái miệng lười nhác của Phong lắm nhé. Khoanh hai tay trước ngực và làm vẻ bực tức, nàng ta mới quạu lên rằng:

“Cái mồm của anh, ngoài ăn ra thì không làm được việc gì nữa à?”

Đến thế rồi mà Phong vẫn còn phụng phịu chưa chịu bỏ qua lỗi cũ, An đâm nản, đành phải giở bài “dỗi ngược” hay chơi thường ngày. “Hứ” một tiếng rõ dài và kêu, nàng ta mới ngoảnh mặt đi, chẳng thèm dỗ nữa.

Và Phong, chỉ chờ có vậy, bèn chồm người qua và đặt lên môi cô vợ bé nhỏ một nụ hôn phớt nhẹ.

Chụt!

Ra cái vẻ lãng tử đào hoa, chàng ta khẽ thì thầm:

“Còn để hôn em nữa mà.”

Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, có chú cò trắng nọ bay ngang và thả xuống mái nhà vợ chồng Phong – An một em bé gái thật là bụ bẫm và đáng yêu vô cùng.

“Chào công chúa nhỏ, tên của con là Lê Bảo Hoài.