Tác giả: Huỳnh Châu

Chương 13

TrướcTiếp
Châu Chí Thành ngưng cười, gọi người hầu vào dặn dò vài câu rồi ông lại tiến tới chỗ hai người Vân Phi.

“Các cháu mới đến, chắc sẽ chưa quen múi giờ ở đây. Vẫn nên cố gắng nghỉ ngơi một chút. Chờ trời sáng rồi nói chuyện tiếp. Ta đã dặn người hầu rồi. Các cháu cứ theo bọn họ lên phòng.”

Vân Phi cũng Bạch Vi Vi đứng dậy “Cảm ơn chú Châu.”

“Ừm.” Châu Chí Thành cười gật đầu.

Hai người bọn họ đi ra ngoài liền nhìn thấy người hầu đứng chờ sẵn “Tiểu thư mời.”

Đi chừng vài bước, hướng ngược lại có một người đàn ông mang nét lai đẹp đẽ đi đến, ngang qua đoàn người.

Bạch Vi Vi nhìn anh ta không chớp mắt, anh ta vừa đi qua liền không cầm lòng được mà thủ thỉ to nhỏ với Vân Phi “Phi Phi, Phi Phi, chị nhìn thấy không? Người đàn ông đó thật giống vương giả nha. Lại còn ở trong lâu đài nữa. Tim em, tim em lại sắp nhảy đi đâu mất rồi.”

“Bớt nói linh tinh đi.” Vân Phi cốc vào đầu Bạch Vi Vi.

“Em chỉ nói thật thôi mà.” Bạch Vi Vi ra vẻ tủi thân.

Sau khi về phòng, Bạch Vi Vi nhanh chóng nhảy lên chiếc giường siêu êm ái đánh một giấc say, còn Vân Phi trăn trở một chút rồi cũng quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Người đàn ông vừa nãy đi đến căn phòng mà hai người Vân Phi vừa mới bước ra “Ông.” Anh ta cất tiếng gọi.

Châu Chí Thành nhìn ra hướng anh ta, ánh mắt lộ ý cười “Tiểu Lăng, lại đây.”

Châu Kim Lăng đi lại, ngồi xuống “Khuya như vậy ông còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì tâm tình lại tốt như thế?”

“Ta đúng là tâm tìn rất tốt đến quên ăn quên ngủ. Haha.”

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Châu Kim Lăng tò mò.

“Ta tìm được một cháu dâu tốt rồi.” Châu Chí Thành vui vẻ nói.

“Gì chứ? Ông đang nói cái gì vậy?” Châu Kim Lăng thấy có lẽ ông mình muốn có chắt bế quá mà ảo tưởng đến phát điên.

“Ta nói thật. Cháu trai của ta gần ba mươi rồi, chưa hề dắt một cô gái nào về gặp ta, ta đang buồn chết đi được thì cháu dâu của ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi hahaha.” Châu Chí Thành cười lớn.

Giọng cười đó khiến cho suy nghĩ lúc nãy của Châu Kim Lăng càng thêm nhiều phần chắc chắn.

“Ông à, có phải ông mệt quá nên đang tâm thần phân liệt không? Ông vẫn nên đi nghỉ sớm đi.” Châu Kim Lăng lo lắng.

“Tiểu Lăng, cháu dâu rất tốt, rất vừa ý ta. Con nên nắm bắt đi. Ta không muốn tiệt hậu đâu. Có biết chưa?”

“Ông à, sao ông cứ nói cháu dâu cháu dâu? Bên cạnh con làm gì có ai chứ. Ông cứ nói nhăng nói cuội. Đi nghỉ sớm đi.”

“Chờ bên cạnh con có người phụ nữ nào thì ông đây quy tiên rồi. Con yên tâm, đứa cháu dâu này thiên hạ vô song, cực phẩm. Cực phẩm.”

“Ông cứ nói như vậy. Cô ấy đâu? Cô ấy đâu rồi.”

“Thằng nhóc này mới đó đã đứng ngồi không yên rồi. Đừng gấp, đừng gấp. Ngày mai liền gặp mặt. Haha. Hahaha.” Châu Chí Thành cười đắc ý, bỏ đi.

Châu Kim Lăng lắc đầu, ông à con đứng ngồi không yên là do ông đó.

Sáng sớm hôm sau, Vân Phi tuy mệt như chỉ ngủ được một chút liền tỉnh, thấy trời đã sáng, tắm rửa cho có tinh thần rồi sang phòng kế bên gọi Bạch Vi Vi.

Bên phòng kia thì con sâu lười Bạch Vi Vi đang ngủ say đến động đất cũng không biết.

Vân Phi đứng trước phòng Bạch Vi Vi gõ cửa. “Vi Vi, Vi Vi, mau dậy.”

Thấy không có động tĩnh gì, cô lại gõ cửa “Vi Vi, Vi Vi, không phải cô muốn làm siêu trộm sao? Mau dậy đi. Lề mề như vậy trộm chó còn sợ bị người ta bắt lại chứ đừng mơ làm siêu trộm gì. Vi Vi, Vi Vi.”

Vân Phi dần mất kiên nhẫn, đập cửa, hét lên “Vi Vi, Vi Vi, dậy mau lên. Đừng để tôi nói chú Châu đá đít cô ra ngoài. Vi Vi, Vi Vi. Bạch, Vi, Vi.”

“Này cô là ai vậy? Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì?”

Người cần gọi dậy thì ngủ say như chết, người gọi lại làm ảnh hưởng đến người khác. Vân Phi ngại ngùng quay lại. Phòng đối diện phòng Bạch Vi Vi cửa mở toang, một người đàn ông cả người chỉ có mặc cái quần sọc lộ ra cơ bụng sáu múi, đầu tóc rối tung, đôi mắt mở hờ. Một hình ảnh mang sức sát thương lớn đối với thiếu nữ.

Nhưng Vân Phi chỉ thấy áy náy chứ không hề sa ngã trước hình ảnh đó. “Tôi xin lỗi. Tôi gọi bạn của mình lại làm kinh động đến anh. Xin lỗi. Xin lỗi nha.”

“Phiền phức.” Anh ta định đóng cửa lại nhưng lại có một tiếng nói khác vang lên “Rein, giờ này cậu cũng phải dậy rồi mới đúng.”

Vân Phi chợt lo sợ mình lại làm phiền đến một người nữa, dùng ánh mắt e dè nhìn qua. Hên là Châu Kim Lăng đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh chu rồi. Vân Phi thở phào.

Rein nhăn mày nhìn Châu Kim Lăng “Dậy sớm để làm gì chứ? Không thích.” Rein lại định đóng cửa lại nhưng Châu Kim Lăng đã nhanh chóng bước tới chặn cửa.

“Luyện tập thân thể.” Châu Kim Lăng nói.

“Không cần. Thiếu gia đây trình độ cao cấp, vang danh sử sách, không cần tập luyện. Tránh ra.” Rein giơ tay đẩy Châu Kim Lăng thì liền bị đối phương nắm lấy, quật một cái ngã lăn ra sàn, đau đớn rên rỉ.

Châu Kim Lăng đứng dậy, phủi tay, cười chế nhạo “Thế nào đại thiếu gia trình độ cao cấp, sử sách lưu danh? Sao lại nằm bò dưới sàn mà ngủ thế này?”

Rein nằm dưới đất nhìn Châu Kim Lăng căm phẫn “Lợi dụng lúc đối phương không tỉnh táo mà ra tay, không xứng anh hùng. Là tiểu nhân.” Mạnh miệng mắng chửi vài câu, Rein lại thốt ra những tiếng rên thảm.

Vân Phi chứng kiến cú vật ngã một người cao lớn chỉ trong một cái chớp mắt, và cuộc trò chuyện của bọn họ mà bật cười khẽ.

Cánh cửa sau lưng cuối cùng cũng mở ra. “Phi Phi, vừa mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy?”