Tác giả: Huỳnh Châu

Chương 16

TrướcTiếp
“Nhưng mà nếu muốn đánh trận giả, phải biết sử dụng vũ khí. Tay không đánh trận giả không giết địch được đâu.” Châu Kim Lăng nói tiếp.

Vân Phi nhìn anh “Vậy thì đi luyện tập thôi.”

Sau đó Vân Phi thường nhốt mình trong phòng súng, cô khá thích bắn súng. Nhờ sự giúp đỡ của Châu Kim Lăng, trong một thời gian ngắn, cô đã có thể nhận biết hầu hết các khẩu súng có ở đây hay trên thị trường.

Pằng, pằng, pằng.

Mười, mười, mười.

Chỉ gần hai tháng, Vân Phi đã có thể bịt mắt mà bắn trúng hồng tâm. Tiếng tăm của cô vang hết tổ chức. Chưa ai là chưa biết biệt danh nhãn ưng của cô cộng với chị dâu độc nhất vô nhị của Lăng đại ca.

“Hay. Rất hay.” Vamos từng bị Châu Kim Lăng tẩn một lần, nhưng lời đồn Vân Phi là Châu đại thiếu phu nhân không ai là không biết, nên anh ta vẫn không ngừng muốn trêu chọc cô. “Anh Lăng, anh xem phu nhân của anh tuyệt vời chưa kìa. Thật đáng ngưỡng mộ nha.”

Bị người ta đồn ra tiếng vào, Châu Kim Lăng vừa vui mừng vừa lo lắng, anh thấy càng lúc anh càng không tiến lại gần cô được. Ngoài những lúc anh giới thiệu cho cô loại súng mới ra thì không thể nói chuyện được với cô.

“Cậu muốn bị đòn thêm lần nữa?” Châu Kim Lăng liếc nhìn Vamos.

Vamos tỏ vẻ vô tội “Sao anh lại đối xử với em như thế? Cả tổ chức ai cũng công nhận chị ấy là Châu đại thiếu phu nhân rồi. Anh lại chỉ muốn đánh em.”

Châu Kim Lăng không thể nói được gì. Nếu anh nói chuyện đó không có thật sẽ trái với lòng mình, còn nếu nói có thật thì chắc cô sẽ không nhìn mặt anh nữa. Làm sao đây?

Vân Phi đặt cây súng xuống “Ngày mai quyết đấu một trận. Nếu tôi đứng đầu bảng, Châu Kim Lăng sẽ đứng ra đính chính chuyện này. Còn nếu ngược lại, tôi sẽ không truy cứu nữa.”

Châu Kim Lăng nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Vân Phi mà lòng buồn man mát. Nói như vậy, không phải là cô muốn phân chia ranh giới rõ ràng hay sao.

Ngày mai là ngày tổ chức đánh trận giả, nếu anh muốn thắng chỉ có thể khác đội với cô, nhưng nếu khác đội rồi, anh có thể ra tay với cô sao? Nhưng nếu cùng đội thì muốn thắng cũng không thể được.

Nghĩ đường nào cũng không thông.

Anh không muốn phân chia ranh giới với cô đâu.

Phải làm sao đây?

Có đôi lúc anh nghĩ cứ cố gắng mặt dày một chút, cô sẽ chấp nhận anh thôi. Nhưng anh sai rồi, cô càng lúc càng xa lánh anh. Chắc hẳn là cô không thích kiểu mặt dày chăng?

Vân Phi thấy không ai phản hồi, ngầm nghĩ họ không từ chối, liền bỏ đi “Quyết định vậy đi.”

Châu Kim Lăng cũng bỏ đi, sau khi để lại cho Vamos một ánh mắt sát khí. Hay lắm, rất biết dồn anh đây vào đường cùng.

Vamos rùng mình, cười ngượng cho qua.

Đêm xuống, Châu Kim Lăng vẫn trằn trọc suy nghĩ không biết phải làm thế nào.

Nếu anh xin bệnh vắng mặt? Thì đó cũng chính là nói anh sợ thua.

Nếu anh cùng đội với cô, càng không thể thắng.

Bây giờ chỉ còn trường hợp là anh khác đội và chiến thắng mà thôi. Nếu anh mềm lòng lúc này thì mai sau anh sẽ cô độc chết mất.

Trình độ của cô bây giờ được đánh giá là ngang tài ngang sức với anh, người giỏi nhất toàn tổ chức. Nếu cô xuất trận, phần trăm chiến thắng hai mươi mấy người là vô cùng lớn. Không chừng đến cuối cùng người cô đối mặt sẽ chính là anh.

Nhưng chắc chắn cô sẽ không vì một bất cứ điều gì mà bỏ qua cơ hội đánh bại anh. Thế nên anh không thể nhún nhường được dù chỉ một lần.

Châu Kim Lăng vẫn đang lo sợ sẽ bốc trúng cùng đội, anh vẫn nên đi cửa sau, vận dụng mọi quan hệ để có thể bị thua (vì cùng đội mà).

Châu Kim Lăng nghĩ ngay đến Rein. Anh liền đi sang phòng anh ta.

Kể cho Rein nghe toàn bộ sự việc, Rein vẫn im lặng đến đáng sợ.

Châu Lăng Phong vỗ vai “Người anh em, giúp tôi lần này được không? Chỉ nhờ được cậu thôi.”

Rein nói “Mộ Vàng, anh quá hèn hạ rồi. Tại sao nhất quyết theo đuổi cô ta bằng cách đó?”

Châu Lăng Phong lắc đầu “Mặc dù tôi không phóng lao nhưng tôi nhất định phải theo lao. Không còn cách nào khác. Rein, anh phải giúp tôi.”

“Ok ok. Tôi giúp anh.” Rein thỏa hiệp. “Nhưng tôi được lợi gì đây? Và nếu tôi cũng cùng đội với cô ta thì sao?”

“Đó là tùy vào ý trời. Nếu anh giúp tôi thua, tôi mang ơn anh một lần, anh có thể bảo tôi làm bất cứ việc gì. Còn nếu ba chúng ta đều cùng một đội.. vậy là do số mệnh tôi đã định như vậy.” Châu Kim Lăng lộ rõ vẻ lo sợ.

“Vậy để xem xem, ngày mai thế nào.”

Châu Kim Lăng gật đầu “Ừm.”

Sáng sớm hôm sau, năm mươi người đã tập hợp đông đủ sau tòa nhà, với những bộ quân phục để tham gia đánh trận giả. Trông ai cũng vô cùng háo hức vì chuyện cá cược đều rất nhanh đã lan rộng ra.

“Thật đúng là đáng trông chờ trận này, lần đầu có con gái tham gia, lại là chị dâu nữa chứ. Kích thích quá đi à.”

“Trước đây vì không muốn bị về cuối tôi đã luôn ao ước được ở đội Lăng thiếu. Nhưng bây giờ ở đội chị dâu an toàn và hào hứng hơn nhiều.”

“Phải. Phải. Tôi nhất định sẽ bốc trúng đội với chị dâu.”

“Đúng. Đúng.”