Tác giả: Huỳnh Châu

Chương 24

TrướcTiếp
Châu Chí Thành hơi cau mày, ông thấy hôm nay mọi ngươi hơi lạ, Bạch Vi Vi còn nói những điều lạ lùng nữa. Ông quay sang Vân Phi tươi cười hỏi “Hôm qua có hiểu lầm gì sao?”

Bạch Vi Vi chắn trước khi Vân Phi nói “Hiểu lầm cái gì. Mắt nhìn thấy rõ rành rành ra đó mà.”

Châu Chí Thành vẫn đang chờ đợi Vân Phi đáp lời mình. Lại thêm một người khác chắn miệng cô “Ông à không có gì cả.” Châu Kim Lăng lên tiếng.

Sao cứ thích nhảy vào miệng người khác thế nhỉ? Vô duyên chết đi được. Châu Chí Thành thầm trách, ông chỉ chờ lời nói từ miệng cháu dâu thôi.

Vân Phi nhìn từng người nói, cô thấy Châu Chí Thành vẫn chờ mình nên trả lời “Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi ạ. Bây giờ thì đã không có gì rồi.”

Châu Chí Thành cuối cùng cũng nghe được lời của cháu dâu, mấy lời nói vừa nãy của Bạch Vi Vi ông liền bỏ ngoài tai. “Không có gì thì tốt.”

Bạch Vi Vi giận dỗi vì Châu Chí Thành quá tin người còn Châu Kim Lăng quá nhu nhược và Vân Phi thì rất ư là giả tạo. “Cháu ăn xong rồi.” Bạch Vi Vi đứng dậy bỏ đi, chừa lại gần một nửa thức ăn, mà không ai quan tâm cô cả.

Châu Chí Thành mặc dù bền ngoài đã tin nhưng thấy thái độ của cháu trai đối với cháu dâu khác hẳn thường ngày nên vẫn muốn làm rõ sự việc.

Ăn xong, Châu Chí Thành gọi Châu Kim Lăng đến phòng sách.

Châu Chí Thành bảo Châu Kim Lăng ngồi xuống “Nói thật đi. Hôm qua đã có chuyện gì.”

Châu Kim Lăng cười “Con đã nói là không có gì.”

“Nói dối. Mới tí tuổi mà tính qua mặt ông già này sao?” Châu Chí Thành nghiêm nghị.

Châu Kim Lăng vẫn cười “Ông nhạy cảm quá rồi. Thật ra chẳng có gì cả.”

Châu Chí Thành dần mất kiên nhẫn “Muốn giấu ta chứ gì? Hay cho cháu trai của ta.” Ông tỏ vẻ giận.

Châu Kim Lăng cuối cùng cũng không giấu nữa, anh từ từ kể lại. Nghe xong mặt Châu Chí Thành lại bình thản vô cùng.

Rein vẫn luôn là một người ông xa cách nhất nhưng lại hiểu rõ nhất. Tính cách hay nóng nảy, bồng bột, tự cao tự đại đó là do con trai và con dâu ông đem về lại không dạy dỗ đàng hoàng, sau đó làm nhiệm vụ lại tử trận. Còn ông có quá nhiều công việc nên không thể nào chăm sóc được cho Rein và thằng bé cũng luôn nuôi thù hận nên ông không thể tiếp cận được.

Bây giờ thì Rein đã trưởng thành rồi, bắt đầu thực hiện kết hoạch trả thù.

Châu Chí Thành quay sang nói với Châu Kim Lăng “Con đi gọi Rein đến đây.”

“Được.” Châu Kim Lăng rời đi.

Một chốc sau Rein đã đến. “Ông gọi cháu.”

Châu Chí Thành quay ghế lại, đan chéo hai bàn tay, chống lên bàn. “Đến cuối cùng cháu vẫn phải làm như vậy đối với chúng ta sao?”

Rein nghiêm nghị “Cháu chẳng hiểu ông đang nói gì cả.”

Châu Chí Thành thở dài “Đúng là nhà ta có lỗi với con. Nhưng đó là tính chất công việc của chúng ta, chúng ta không thể không làm. Còn việc tại sao con còn sống thì ta đã từng nghe con trai và con dâu ta nói chuyện rằng bọn chúng thật sự là yêu quý con và bọn chúng thấy gia tộc con không phải là gia tộc xấu nên muốn để con lại. Để khi con lớn còn gây dựng lại gia tộc của mình.”

“Đừng ngụy biện nữa.” Rein hét lên. “Đừng nói những lời giả dối đó nữa.” Ánh mắt anh hằn lên tia máu.

Trái ngược lại, Châu Chí Thành vẫn bình tĩnh, ông mở hộc bàn lấy ra một bao thư. “Cháu nên xem lá thư này. Rồi quyết định thế nào là tùy cháu.”

Rein ảm đạm nhìn bao thư rồi cầm lên, đi ra khỏi phòng.

Châu Chí Thành nhắm mắt dưỡng thần, đáng lí ta nên nói với thằng bé sớm hơn mới đúng.

“Gửi thiên thần nhỏ của mẹ,

Mẹ là Julie Joe của con đây. Mẹ nghĩ khi con đọc được lá thư này thì bố chồng thân yêu của mẹ đã cho con biết khá nhiều điều về con.

Mẹ chỉ mong con hiểu cho việc làm của bố mẹ thôi. Con không cần tha thứ cũng được. Nhưng xin con đừng đối xử tàn bạo với Châu Kim Lăng, có được không?

Đối với mẹ, con chính là đứa con mẹ yêu hơn cả. Vì hoàn cảnh của mẹ cũng giống như con vậy.

Mẹ cùng bố con không đổi họ tên của con, chính là muốn con gầy dựng lại gia tộc của mình.

Thiên thần nhỏ của mẹ, khi con lớn lên chắc chắn sẽ thành một vương giả, đẹp trai vô cùng, sẽ là một người hiểu chuyện, có đủ dũng cảm để xây dựng lại gia tộc Rajack lớn mạnh và lớn mạnh hơn cả trước đây.

Nhưng đừng quên người mẹ này luôn yêu con. Vì con luôn là thiên thần nhỏ trong tim mẹ.

Bây giờ mẹ phải đi thực hiện một nhiệm vụ rất khó khăn, không biết là còn được gặp thiên thần nhỏ hay không nữa? Mẹ rất lo lắng về việc đó.

Dẫu xảy ra việc gì thì mẹ luôn yêu con, con trai.

Missing you, little angel.

Julie.”

Rein cầm lá thư viết vội trên tay run rẫy, trong đầu anh hiện lên một số kí ức nhỏ nhặt.

“Thiên thần nhỏ, nào lại đây.”

“Thiên thần nhỏ, gọi mẹ đi nào.”

“Thiên thần nhỏ, mẹ là Julie Joe. Julie Joe. Con phải ghi nhớ tên mẹ có biết chưa?”

“Thiên thần nhỏ, mẹ dạy con bắn súng nha.”

“Thiên thần nhỏ. Thiên thần nhỏ.”

Người phụ nữ luôn tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai. Luôn miệng gọi Thiên thần nhỏ ơi, Thiên thần nhỏ à.

Giọt nước mắt rơi trên lá thư, ngay chữ “missing you“.

Rein lấy tay đở trán, khóc nức nở. “Người đàn bà ngốc.” Lá thư bị vò nát.