Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 1: Hoán Hồn Đổi Xác

Tiếp
“Aaaaa! Ta không cam tâm, không cam tâm“.

Lâm Hoàng Minh hét lên, cả người bật dậy khỏi giường, trán ước đẫm mồ hôi.

-- “Là mơ sao“.

Hắn nhìn xung quanh, thấy mình đang ở một căn phòng lạ.

Hắn tên là Lâm Hoàng Minh, sáu mươi tuổi, là một nhà bác học ngiệp dư, vì lúc làm thí ngiệm bị thất bại, hắn vô tình làm nổ cả phòng thí ngiệm, một mảnh vở thuỷ tinh gim vào đầu làm hắn chết tươi. linh hồn hắn không cam tâm nên xuyên không nhập vào xác một thiếu niên mười tuổi vừa bị người ta hại chết.

-- “Đây là đâu, sao mình lại ở đây. Aaaa, giọng nói của ta sao lại như dậy“.

Hắn hoảng hốt khi nghe một giọng nói lạ vang lên từ cổ họng mình.

-- “Cả cơ thể mình nửa, sao lại thành ra như dậy“.

Hắn càng hoảng hơn khi thấy tay chân mình nhỏ síu, trắng nõn.

-- “Đau, đau đầu quá,aaaaa...”

một cơn đau nhói từ trong đầu tràn tới làm hắn bất tỉnh.

một khắc sau.

-- “Aaaaa!”

Lâm Hoàng Minh một lần nửa tỉnh lại, giờ trong đầu hắn có thêm một đoạn kí ức khác và biết được bản thân đả ngủm, còn thân thể này tên là Vô Minh, mười tuổi, là hạ nhân của một đại gia tộc gọi là Lâm gia. Vừa bị đám thiếu gia của Lâm gia kia hại, khiến hắn bị Cuồng Ngưu húc trúng đến nỗi hồn lìa khỏi xác tạo cơ hội cho linh hồn Lâm Hoàng Minh xuyên không nhập vào.

-- “Không ngờ là ta lại chết, hai.... cũng may lảo thiên còn thương xót, lại để ta một lần nữa sống lại“.

Hắn thở dài, lại xem xét cơ thể mình lẩm bẩm.

-- “Củng tốt, coi như một cơ hội“.

Phải nói đối với một lão già sáu mươi như hắn thì đây là cơ hội để làm lại, dù sao ở kiếp trước hắn cũng chẵng có thành công hay sự ngiệp gì vĩ đại.

-- “Vô Minh a Vô Minh, ngươi chết củng thật là oan ức, hôm nay Lâm Hoàng Minh ta tiếp nhận thân thể ngươi, ta thề sẽ trả thù cho ngươi, làm cho những kẻ hại ngươi phải trả giá, cho ngươi chết được nhắm mắt“.

Nói xong, hắn cảm thấp trong nội tâm dâng tràn một cổ oán khí.

-- “Ta nói oán khí của ngươi củng thật là quá nhiều a, chắc là từ nhỏ đả chịu nhìu uất ức. Được rồi ngươi an nghỉ đi chuyện sau này đã có ta lo rồi“.

Sau một hồi ngồi tự kỉ, hắn ổn định tinh thần, bắt đầu tìm hiểu về thế giới này từ trong kí ức của Vô Minh quá cố. Từ đó hắn

biết được thế giới này gọi là Hoàng Linh đại lục, là thế giới của tu luyện giả, con người ở đây chỉ cần đạt mười tuổi thì linh hồn sẽ sản sinh ra một thứ gọi là hồn tinh và có thể bắt đầu tu luyện. Ngoài những thứ này ra thì trong kí ức của hắn không còn gì nữa làm hắn bất đắc dĩ không thôi. Tên Vô Minh quá cố nói chính ra là một tên ngốc, tâm trí rất đơn thuần.

-- “Hèn gì luôn bị người ta ức hiếp“.

Hắn nói lầm bầm.

-- “Thế giới của tu luyện giả ư tuyệt vời, lão thiên à ngài thật là tốt“.

Dù là lão già nhưng kiến thức về truyện xuyên không tu luyện hắn biết rất nhiều. Hầu hết những kẻ xuyên không thường là những cao thủ, được mỹ nử yêu thích, có người còn độc bá thiên hạ, tam thê tứ thiếp...

-- “Tam thê tứ thiếp“.

Nghỉ tới đây lòng hắn chợt rộn ràn, nội tâm kích động, cả nước miếng củng chảy ra. Phải nói kiếp trước dù đả sáu mươi tuổi đầu nhưng hắn vẫn là xữ nam đó (xấu mà còn ở dơ nên không ai thèm). Nên hắn đả hạ quyết tâm kiếp này phải đi gom góp mỹ nhân thiên hạ, có tam cung lục viện, mỗi ngày một nàng...

-- “Hắc hắc“...

Vừa nghỉ hắn vừa cười hắc hắc như một thằng bị tự kỉ lâu năm, hắn đâu biết trong lúc hắn đang tự sướng thì từ ngoài cửa có một thiếu nử đi vào, sau đó nàng từ từ bước đến chổ hắn dịu dàng hỏi.

-- “Đệ tỉnh rồi à, đang cười chuyện gì đó“.

Câu nói cắt ngang dòng khoái lạc đem hắn trở về thực tại, hắn quay mặt sang nhìn.

-- “Á đù....”

Hắn há hốc mồm khi thấy bên cạnh mình xuấn hiện một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dáng người thon thả, chân dài, má hồng môi đỏ,... Thật đúng là một bức tranh tuyệt mỹ. Mà trong kí ức của hắn thì nàng tên là Lâm Tiểu Hàn, mười lăm tuổi, là tỷ tỷ nuôi của hắn.

-- “A hèm! Đệ làm gì nhìn ta dữ dậy“.

Thấy ánh mắt chằm chằm soi mói của hắn, nàng chợt cảm thấy mất tự nhiên tằng giọng.

-- “Ách, xin lỗi tỷ lúc nãy đệ đang tập trung suy nghỉ nên không hay tỷ đến“.

Hắn cười cười. Trong lòng thầm nghĩ tên Vô Minh này đúng thật là may mắn, có được một tỷ tỷ xinh đẹp như dậy, nếu đem nàng ném xuống thế giới củ của hắn chắc chắn sẽ trở thành một hot girl siêu cấp, nên hắn đã âm thầm ra quyết định đem nàng cưa đỗ trước.

-- “Suy nghỉ gì mà tập trung dữ vậy“.

Nàng cười trìu mến, làm tim hắn như muốn rụng ra.

-- “Không có gì đâu, hì hì...”

Hắn gãi đầu cười hì hì như một thằng ngố không chịu nỗi, thấy hắn như dậy nàng chợt mĩm cười, lòng thầm nghỉ tên đệ đệ này lúc nào củng đáng yêu như dậy. Thế nhưng nếu nàng biết trong lớp cừu non ấy là một con sói già đang rình thời cơ để ăn nàng, không biết nàng sẽ nghỉ như thế nào.

-- “Đệ thấy trong người sao rồi“.

Nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng địu của nàng làm hắn rã rời, không còn chịu nỗi. Dù trong người vô cùng ê ẩm nhưng vẫn cố thể hiện.

-- “Đệ không sao, vẫn chưa chết được“.

-- “Còn nói nữa có biết là ta lo lắng lắm không, sao lúc đó đệ không tránh đi“.

Nàng nói bằng giọng giận dỗi nhưng đầy yêu thương.

-- “Đệ tránh không kịp, đã làm tỷ lo lắng rồi“.

Hắn cười cười thế nhưng trong lòng thầm nghỉ, nói dỡn hả con trâu điên đó nhanh như dậy cả ta còn chưa chắc tránh được huốn chi là tên ngốc đó.

-- “Không sao là tốt rồi, nếu đệ có mệnh hệ gì ta biết sống sao đây, vệ sao phải cẩn thận biết chưa“.

Nàng đối với cái tên đệ đệ này phải nói là vô cùng yêu thương, hoàn cảnh nàng củng như hắn đều là cô nhi, được Lâm gia đem về làm gia nhân, từ nhỏ đã cùng hắn sống đời cơ cực. cũng may nàng đạc được một cái thiên phú tốt nên được tứ phu nhân của Lâm gia nhận làm con nuôi cuộc sống mới trở nên tốt hơn. Còn hắn thì vẫn như trước, luôn bị người ta ức hiếp, đến hôm nay xém chút nữa thì mất mạng (không phải xém đâu, mà là ngủm thật sự rồi).

-- “Ân, đệ biết rồi tỷ“.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, nữ nhân này lòng dạ thật tốt.

-- “Lại nhìn tỷ chằm chằm nữa rồi, bộ mặt tỷ có gì sao“.

-- “Không, chỉ là hôm nay đệ cảm thấy tỷ rất là xinh đẹp“.

Hắn cười như có như không.

-- “Sàm ngôn, đệ lại bắt trước mấy tên kia nói những lời điêu ngôn dụ dỗ nữ nhân sao“.

Được khen khuôn mặt nàng trở nên hồng phớt, nhưng vẫn ngiêm giọng nói. Sao tỷ lại nói như dậy. Giống như bị nói trúng tim đen, mặt hắn nheo lại, thế nhưng vẫn cười nói.

-- “Trước đây đệ đâu có nói chuyện như dậy“.

-- “Không có nói sao“.

-- “Không có“.

-- “Vậy là trước đât đệ có mắt như mù rồi (câu này củng là đang chửi tên Vô Minh quá cố), có một mỹ nhân như tỷ ở cạnh bên mà lại không nhận ra“.

Hắn cười, vẻ mặt thập phần chân thành.

(Tác giả: Lạc Kỳ Nam)