Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 2: Chương 2: Ta Thích Tỷ

TrướcTiếp
-- “Dẻo mồm“.

Lâm Tiểu Hàn bĩu môi, nhưng nội tâm vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt củng trở nên đỏ hồng. Nữ nhân là như dậy luôn thích được khen, đó là bệnh chung a.

-- “Không đâu, đệ nói là thật lòng không có nửa câu giả dối a. Nếu sau này ai mà được làm phu quân của tỷ thì đó là phúc tám đời nhà hắn“.

-- “Cái gì mà phúc tám đời chứ, đệ lại nói bậy rồi, tỷ đâu có tốt như dậy“.

Nàng ngượng ngùng nhìn hắn, nội tâm tự hỏi “ta tốt vậy sao“.

-- “Tỷ sai rồi, tỷ của đệ vừa xinh đẹp, vừa nhân hậu dịu dàng, là một nữ nhân khó cầu trong thiên hạ. Đệ chỉ hận mình không sinh sớm thên vài năm“.

Hắn nói bằng vẻ mặt nuối tiếc.

-- “Để làm gì”?

Nàng hỏi bằng thái độ thắc mắc, nội tâm tràn đầy nghi vấn, nàng tự hỏi sao hôm nay thằng này nói chuyện lạ thế, có phải bị hư chổ nào rồi không, hay là chết đi sống lại tính cách cũng đổi rồi. Thế nhưng Vô Minh không biết được hoài nghi trong lòng nàng nên cứ vô tư quăng thính.

-- “Để cưới tỷ làm nương tử“.

-- “Ăn nói bậy bạ, cho dù ta có lấy củng không lấy tên ngốc như đệ“.

Nàng mắn nhẹ, khuôn mặt không thể hiện gì nhưng nội tâm có chút e thẹn.

-- “Ta củng biết mà, xinh đẹp như tỷ thì phải lấy đại thiếu gia, lấy công tử quyền cao chức trọng. Làm sao lấy một tên như đệ chứ“.

Hắn làm ra vẻ mặt thất vọng, mặt chùng suống.

-- “Ta, ta không có ý đó,...”

Thái độ của hắn làm nàng bối rối, nàng biết là mình lở lời.

-- “Thế ý tỷ là gì, ta biết ta như thế nào mà không cần an ủi ta đâu“.

Hắn vẻ mặt đầy u uất.

-- “Ta không có nói đệ không tốt, lúc nãy chỉ là ta nói đùa thôi đệ đừng để trong lòng“.

-- “Đùa thôi sao“.

-- “Ùm, ta làm sao lại chê đệ đệ tốt của ta được“.

Nàng cười trìu mến, đối với hắn là thật lòng yêu thương.

-- “Dậy có nghĩa là ta có thể cưới tỷ đúng không“.

Hắn con mắt sáng ngời, nhìn nàng toét miệng cười.

-- “Ta đâu có nói như dậy“.

-- “Tỷ“.

Không nói không rằng đưa tay chộp lấy tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đắm đuối con cá muối.

-- “Chuyện.. chuyện gì“.

Tự dưng bị nắm tay khiến nàng vô cùng mắc cở, khuôn mặt nóng bừng, đỏ lên như trái cà chua chín mọng. Đây là lần đầu nàng bị một nam nhân nắm tay như dậy, mặt dù hắn là đệ đệ nàng nhưng ánh mắt hắn làm nàng cảm thấy bất an, trái tim bắt đầu đập loạn.

-- “Ta, ta yêu tỷ“.

Hắn làm ra vẻ mặt chân thành tha thiết. Thế nhưng trong lòng đang cười hắc hắc.

-- “Đệ nói bậy gì vậy“.

Nàng nhất thời ấp úng, không biết trả lời như thế nào, không ngờ hắn lại nói ra lời này, nội tâm có con nai đang chạy loạn, lòng có muôn vàng câu hỏi. Hắn đang tỏ tình với mình sao, mình nên trả lời như thế nào đây, không, hắn chắc là đang đùa mình, dù sao hắn củng chỉ là 1 thằng nhóc thôi....

-- “Đệ không nói bậy, đệ yêu tỷ rất lâu rồi thế nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Đệ xin lỗi đệ biết tỷ rất tốt với đệ coi đệ đệ ruột. Thế nhưng đệ không thể xem tỷ là tỷ được vì đệ rất yêu, rất yêu tỷ“.

Hắn một hơi thốt lên bài diễn văn tình cảm dài lê thê không biết moi từ đâu ra.

-- “Ta ta...”

Nàng lúng túng không biết nên đối với hắn như thế nào. Thì ra từ trước tới nay hắn đã nghĩ như dậy, nàng luôn xem hắn là đệ đệ, vì tính tình hắn ngốc ngếch nên có chuyện gì nàng điều chia sẻ với hắn, có lúc nàng còn có những cử chỉ gần gủi với hắn như ôm, hôn má hắn... Nàng nhìu lúc còn tắm cho hắn nữa chứ. Nghĩ tới đây hai má nàng càng đỏ lên, nàng e thẹn cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn.

-- “Ực...”

Nhìn khuôn mặt hồng hào có thêm chút vũ mị hấp dẫn ấy, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Cảm giác sáu mươi năm ngủ yên đột nhiên thức giất, một loại cảm xúc muốn đem nàng đè xuống giường (không biết Vô Minh quá cố biết hắn nghĩ như dậy với tỷ tỷ mình có đòi lại thân xác này không nhỉ). Cố trấn tỉnh tâm hồn đem dục vọng đè xuống, hắn nhẹ nói.

-- “Ta biết tỷ không yêu ta, ta củng không ép tỷ yêu ta, ta biết thân phận của mình, chỉ mình ta yêu tỷ là đủ rồi. Ta vốn không muốn cho tỷ biết thế nhưng hôm nay ta lại nói ra, tỷ biết tại sao không“.

Nàng không nói gì chỉ e thẹn lắc đầu. mặt vẫn cuối gầm suống.

-- “Vì sau chuyện ngày hôm nay ta sợ nếu không nói ta sẻ không còn có thể nói với tỷ nữa. Lở một ngày ta chết mà chưa nói yêu tỷ thì ta sẽ không nhắm mắt được“.

-- “Ăn nói hàm hồ, ai cho đệ chết hả. Nếu đệ màk có bề gì thì sao ta... sống tiếp đây“.

Nàng giận dỗi gắt lên thế nhưng càng về sau âm thanh càng nhỏ mang theo chút ngẹn ngào. Tự hỏi tại sao hắn đối với nàng quan trọng vậy, sao nàng luôn quá lo cho hắn, quan tâm hắn. Trước đây nàng luôn cho rằng đó là tình tỷ đệ, thế nhưng hôm nàng đã biết là không phải, hắn đã làm cho nàng hiểu ra rằng nàng củng đã bắt đầu yêu hắn thế nên những lời hắn nói mới làm nàng e thẹn đến như dậy.

-- “Nhân sinh khó đoán, không thể nói trước điều gì. Thế nhưng ta hỏi tỷ tỷ nàng một câu, không có nàng ta sống còn ý nghĩa không, lở một ngày nào đó nàng gã đi ta phải sống sao đây.

-- “Ta, ta,... Ta không gã đi là được chứ gì...”

Nàng thẹn thùng ấp úng.

-- “không gã đi, xinh đẹp như nàng mà không gã đi, tính làm cô phụ suốt đời sao“.

Hắn mĩm cười.

-- “Ai nói là ta cô phụ suốt đời, ta...”

-- “Không phải tỷ sẽ không gã đi sao“.

-- “Ta..”

Nàng cảm thấy một cổ uất ức ngẹn ở cổ, muốn nói mà không thành lời.

-- “Ta, ta thế nào... không phải lại muốn gã cho đệ đó chứ“.

Hắn cười cười lời nói như đùa mà không đùa..

(Tác giả: Lạc kỳ Nam)