Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 3: Chương 3: Có Chuyện Muốn Hỏi

TrướcTiếp
-- “Ta, ta không nói chuyện với đệ nửa“.

Nàng giận dỗi quay đi, thế nhưng khuôn mặt lại đỏ mọng đến mức nhỏ ra nước. Vô Minh thấy nàng như dậy khẻ kéo tay lại, nhẹ nhàn nói.

-- “Tỷ đừng đi, đệ không nói nữa là được chứ gì. Đệ biết tỷ cần có thời gian để chấp nhận, nhưng đệ yêu tỷ là thật, còn lại là ở nơi tỷ. Đệ sẽ không trách tỷ đâu“.

Hắn mĩm cười, cô nàng này chính là ngượng đến không chịu nỗi rồi, nếu như nói nữa nàng sẽ chạy mất. Hắn còn chuyện muốn hỏi nàng đấy.

-- “Ta...”

-- “Được rồi đừng ta nữa, đệ có chuyện muốn hỏi tỷ“.

-- “Có chuyện gì“.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng làm hắn bật cười.

-- “Ta nói tỷ tỷ nàng, có cần đề phòng ta dậy hay không, ta chỉ muốn hỏi một tí về vấn đề tu luyện thôi“.

-- “Tu luyện sao“.

-- “Ân, theo ta biết thì ta củng đã tới tuổi có thể tu luyện rồi đúng không“.

Hắn tinh tường, thiên phú của nàng rất cao, vấn đề này hỏi nàng là tốt nhất.

-- “Ừm, đệ muốn biết gì“.

-- “Tất cả những thứ đệ có thể biết“.

-- “Được rồi, chắc đệ cũng biết là mỗi người khi đạt mười tuổi thì cơ thể sẽ sản sinh ra tinh hồn đúng không“.

-- “Ùm ùm“.

Vô Minh lia lịa gật đầu như một đứa trẻ nghe cô giáo giãn bài, lâm Tiểu Hàn thấy hắn như dậy nhẹ mĩm cười cũng tập chung vào truyền đạt cho hắn những gì nàng biết.

-- “Hồn tinh chính là căn bãn của tu luyện giả, hồn tinh có thể sinh ra linh hồn lực thường giúp cường hoá sức mạnh cơ thể, ví dụ như một cú đấm mang theo sự phụ trợ của hồn lực sẽ có thể tạc vở cả đá. Hồn lực còn có thể tích tụ để đột phá cấp độ của bãn thân, đề cao thực lực“.

-- “Ừm ừm..”

-- “Hồn tinh được chia thành ngũ nguyên, từ nhất nguyên đến ngũ nguyên. Mỗi một nguyên đại diện cho tư chất của hồn tinh, chính là khả năng sãn sinh hồn lực, ví dụ như hồn tinh nhị nguyên sẽ sãn sinh ra hồn lực nhiều gấp đôi hồn tinh nhất nguyên, tam nguyên thì gấp ba, tứ nguyên thì gấp bốn,... Ngoài ngũ nguyên thì tinh hồn còn có thuộc tính bỗn nguyên, được chia thành bốn loại thủy, thổ, hoả, phong, mổi tinh hồn điều có 1 loại thuộc tính riêng. củng có thể là hai hoặc ba đó là những người có thiên phú cao cấp, chính là lông phượng sừng lân. Ngoài ra đệ còn có thể dung nạp thuộc tính từ bên ngoài thế nhưng đó là một quá trình vô cùng thống khổ, thậm chí là mất mạng nên đệ tốt nhất đừng nên thử“.

-- “Thế sao, ta củng không muốn thử“.

Nói dỡn, ta đâ có rảnh, ta còn tha thiết sống lắm, hắn thần nghĩ.

-- “Còn cấp độ tu luyện thì sao“.

-- “Tu luyện giả được chia thành chín cấp độ, gồm có hồn sĩ, hồn sư, hồn tướng, hồn tôn, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn thần, tối thượng, mỗi một cấp độ lại chia thành chín giai, từ nhất giai đến cửu giai. Ngoài ra dưới hồn sĩ còn có chi đồ chính là bước đầu tiên để tu luyện“.

-- “Nhìều cấp độ thế sao“.

Vô Minh kinh ngạc không thôi.

-- “Ừm thế nhưng cấp độ càng cao càng khó đột phá, đến bây giờ tại Linh Hoàng đại lục nghe nói chỉ có được vài vị hồn thánh, họ đều là tồn tại cao cao tại thượng. Còn về hồn thần thì chỉ là truyền thuyết chưa từng nghe xuất hiện qua, tối thượng giả thì chỉ là lời đồn đãi“.

-- “Tồn tại trong truyền thuyết sao, nghe ngầu phết nhỉ“.

Hắn vuốt vuốt cằm mình, bắt đầu ảo tưởng.

-- “Đệ muốn kiểm tra tư chất thì phải làm như thế nào“.

-- “Muốn kiểm tra tư chất thì phải tới Toàn Thư các, nơi đó mới có Tinh Hồn châu“.

-- “Tinh hồn châu“.

-- “Ừm, chính là vật dùng để kiểm tra tư chất tinh hồn“.

-- “Chúng ta đi, đi kiểm tra tư chất“.

Hắn nóng lòng muốn thử ngay lập tức.

-- “Khoan đã“.

-- “Có chuyện gì“.

-- “Đệ quyên là mình không thể vào đó sao“.

-- “Chết đệ nóng lòng quá nên quyên“.

Hắn vổ đầu mình, hắn chính là một tên gia nhân đó, làm sao vào được nơi đó.

-- “Làm sao đây tỷ“.

--...

Nàng đặt ngón tay lên khóe môi suy nghĩ, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

-- “Có 1 người có thể giúp được đệ đó“.

-- “Ai“.

Hắn mừng rở, có người giúp được là tốt rồi.

-- “Khả Hân muội muội“.

-- “Nha đầu đó“.

Trong trí nhớ của hắn xuất hiện một nha đầu ngịch ngợm hay trêu chọc phá phách hắn.

-- “Cái gì mà nha đầu, nàng là tiểu thư của đệ đó. đệ nên có phép tắc chút đi“.

Nàng bĩu môi vẻ không hài lòng.

-- “Ta không quan tâm“.

Hắn sì một tiếng, cũng không nói thêm gì.

-- “Ta mặc kệ đệ“.

Nàng bất mãng một tiếng rồi quay đi.

-- “Tỷ đi đâu“.

-- “Ta đi tìm Khả Hân“.

-- “Ân, tỷ đi đi“.

Vô Minh nhẹ mĩm cười, nàng vẫn là quan tâm hắn nhất.

Đợi nàng đi ra cửa hắn liền nằm

ra giường, bắt đầu tự sướng về tương lai huy hoàng của mình.

-- “Tối thượng giả truyền thuyết sao, hắc hắc.. Ta phải là tối thượng đa tình giả mới đúng“.