Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 8: Chương 8: Đi Chợ

TrướcTiếp
--”Hít hà..“.

Vô Minh đứng ở cửa sau lâm gia hít vào một hơi, cái không khí ở đây thật là làm người ta dể chịu không giống ở địa cầu toàn mùi khói xe. Hắn đang định đi ra chợ mua chút nguyên liệu.

Thong thả lước qua các dãy phố hắn mới cảm thấy được sự sầm uất của nơi này, nơi lâm gia toạ lạc gọi là trấn Khu Phong là một trung trấn ở Hoàng Linh đại lục. Hắn đi trên đường nhìn người ra kẻ vào tấp nập không khỏi nhớ đến mấy khu chợ ở địa cầu. Lướt qua mấy sạp hàng hắn dừng lại ở một quầy bán binh khí, đão mắt một lượt hắn nhận định đây là những binh khí bình thường, theo hắn suy đoán đây hẵn là binh khí hạ phẩm nên nới được bán đại trà như dậy. Binh khí ở thế giới này còn khá lạc hậu hầu hết là kiếm ngoài ra còn có phủ, thương, khích,... lằng nhằn đủ thứ, hắn soa cằm suy nghỉ sau này rãnh rổi phải làm một khẩu HS200( một loại súng ngắn) để phòng thân mới được.

--” Quý khách muốn mua gì”

Giọng nói của ông chủ quầy hàng làm hắn giật mình, không biết lão chui từ đâu ra mà nãy giờ nhìn không thấy. Vô Minh ngước mặt lên nhìn.

--” Ai cha...”

Hắn há mồm kinh ngạc, lão chủ quầy hàng này lại là một đại hán, không phải nói là một đại lực sĩ với cơ bắp cuồng cuộn hơn cả lý Đức, nước da ngâm đen, vẻ mặt âm trầm. Nhìn thôi đả làm hắn thấy áp lực rồi.

--” À không ta không mua binh khí, chỉ muốn mua một ít nguyên liệu ông chủ có bán không“.

Vô Minh trán đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghỉ đứng coi nãy giờ mà không mua gì không biết có bị tên này đấm cho một phát xéo quai hàm hay không, nhìn mặt hắn thì biết không phải dạng hiền lành rồi.

--” Có, ở phía sau“.

Tên chủ quầy nói cộc lốc sao đó bước quay vào trong, Vô Minh lẽo đẽo bước theo, một lát sau hắn đi ra vẻ mặt vẫn căn cứng ngắc, tiếp xúc với tên này nhiều chắc hắn bị suy tim luôn quá. Đi khỏi một quãn hắn mới thở ra một hơi, thái độ của tên này thật làm người ta cảm thấy kinh khủng. Hít sâu lấy lại tinh thần hắn lại thông thả đi tiếp, đi qua vô số quầy hàng lớn nhỏ với đủ loại hàng hoá, mời chào. Hắn dừng lại tại một sạp hàng nhỏ, đen đúa, trong sạp có một phụ nhân mặt mày lấm lem.

--” Khách quan muốn mua gì“.

Thấy hắn, bà chủ hàng mở lời chào.

--” Cho hỏi ở đây bán gì vậy“.

Hắn thắc mắc không biết sạp hàng này bán gì.

--” Ở đây ta bán than đá và diêm tiêu dùng để nhóm lữa“.

Bà chủ hàng thành thật trả lời.

--” Sao, ở đây có bán tiêu diêm“.

Hắn vẻ mặt kinh ngạc mang theo chút kích động.

--” Đúng, có vấn đề gì sao“.

--” Không, không có gì, cho hỏi ở đây còn nhìu không“.

Hắn cố nén kích động hỏi.

--” Còn, ở đây ta còn năm bao tải lận“.

Bà chủ hàng chỉ tay vào ngay chổ đống bao tải ở trong góc quầy hàng, nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu.

--” Năm bao sao, được rồi tất cả bao nhiêu ta mua hết“.

Hắn cười hào sảng nói.

--” Mua hết sao...”

Bà chủ hàng vừa kinh ngạc vừa mừng.

--” Ừm ừm, mua hết... Có bán không“.

Hắn kích động nói.

--” Được, bán chứ, bán chứ tất cả một lượng bạch ngân“.

Bà chủ hàng vô cùng vui mừng.

--” Một lượng thôi sao, được ta mua“.

Hắn vô cùng mừng rỡ, cứ ngỡ sẽ rất đắc ai ngờ lại rẻ như dậy. Phải biết hắn hiện tại chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi dù là diêm tiêu mày đối với hắn rất quý trọng nhưng nếu đắc quá hắn cũng đành nhịn suống.

--” Mời khách quan vào, Nhạc nhi đem nước ra đây“.

Bà chủ hàng cười rạng rở, hôm nay lại gặp khách vip hỏi sao bà không mừng cơ chứ.

--” Dạ“.

Một giọng ngọt ngào truyền ra, rơi vào tai hắn, bất chợt hắn nhìn vào phía trong. Hình ảnh trước mắt làm mắt hắn muốn rớt ra, hắn không thể ngờ trong một căn sạp nhỏ, rách nát như vầy mà lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy, mặc dù mặt nàng hơi lấm lem thế nhưng nhìn kỉ thì nàng thật sự là một mỹ nhân, làn da trắng nõn nà, mi dài cong vút, làn môi nhỏ nhắn, nhất là dáng người vô cùng hoàng mỹ..

--” Khách quan, đây là con gái ta Thuỷ Nhạc“.

Thấy hắn nhìn con gái mình bà chủ hàng lên tiếng giới thiệu.

--” Hay cho cái tên đẹp củng như người“.

Vô Minh cười sản khoái, hắn thường không tiết kiệm lời khen với nữ nhân, đặc biệt là một mỹ nhân như vậy.

Được hắn khen nàng e thẹn đem trà đến.

--” Khách quan, mời dùng trà“.

Tiếng nói như rót mật vào tai người làm lòng hắn rộn ràng, hai tay nhận lấy tách trà đặt sang một bên thong thả cười.

--” Khách quan có muốn giao tận nhà hay không“.

Bà chủ hàng vui vẻ hỏi.

--” Không cần, ta tự mang đi là được“.

Nói xong hắn đem túi trữ vật ra thu hết vào trong. Nội tâm vô cùng cảm thán, cái túi nhỏ như dậy không ngờ có thể chứa một khối lượng lớn đến vậy, 200 cân chứ chẵng chơi.

--” Chổ than đá này ta cũng mua luôn“.

Hắn hào phóng nói.

...

Sau khi thanh toán xong xuôi thì hắn củng vui vẻ rời đi, hôm nay mua được món hời làm hắn vô cùng thoãi mái. Hai mẹ con bà chủ hàng củng dọn đồ chuẩn bị về, thế nhưng đôi mắt Trương Thuỷ Nhạc vẫn nhìn theo bóng lưnh Vô Minh đôi mắt có chút luyến tiếc.

Đão một vòng trong trấn mua thêm một số thứ linh tinh cuối cùng hắn cũng thoã mãn chuẫn bị trở về. Chợt nhớ là chưa mua cái gì để tặng nhị nữ ở nhà nên hắn liền ghé ngang một quầy hàng bán trâm cài, lựa thật lâu cuối cùng tìm thấy một cây vừa ý, định hỏi mua thì tự dưng bị một bàn tay giật lấy.

--” Ông chủ cây châm này ta mua, không cần thối“.

Hắn ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy một nữ nhân tay cầm cây châm của hắn tay còn lại đặt đỉnh tiền lên bàn.

--” Nè cô nương, cây châm này ta nhìn thấy trước mà“.

Hắn buộc miệng lên tiếng.

--” Thì sao, cây châm này ta mua là của ta, ông chủ không cần thối cái này bổn tiểu thư mua được chứ“.

--” Được được, không vấn đề“.

Lão chủ hàng cung kính gật đầu. Nàng vui vẻ lấy cây châm cài luôn lên đầu sau đó soay người bỏ đi, thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái.

--” Nè..“.

Hắn không biết nói thêm gì, lần đầu hắn thấy một nữ nhân vô lý đến vậy, thế nhưng nàng cũng là một mỹ nhân.

--” Hài..”

Khẽ thở dài, quay sang lấy hai cái khác rồi trở về Lâm gia.

Hắn về đến lâm gia thì trời cũng chụp tối, không quan tâm hắn chui tọt vào phòng sau đó đem tất cả những thứ mua được đổ ra nền, bắt tay vào việc.

...

chú thích: Vô Minh vô cùng vui mừng khi mua được tiêu diêm vì tiêu diêm chính là KNO3 là một nguyên tố hóa học mà nếu trộn lẫn với lưu huỳnh cùng than đá theo tỉ lệ sẽ trở thành thuốc nổ đen gây cháy và sãn sinh phản ứng nổ, mà Vô Minh là một nhà bác học thế nên mới mừng đến như dậy, còn về hắn dùng nó như thế nào thì chờ chap sau.