Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 9: Chương 9: Bốn Mắt Nhìn Nhau

TrướcTiếp
Trời sáng.

--” Hít hà...”

Vô Minh mở cữa bước ra ngoài, mở lồng ngực hít sâu một hơi đem không khí trong lành nạp đầy lòng ngực. Nhìn bầu trời xanh biết kia nội tâm vô cùng vui vẻ, tay đưa suống sờ sờ cái túi thơm đeo bên hông khẽ mĩm cười, đây là thành quả thức trắng đêm của hắn. Hôm qua sau khi mua được diêm tiêu hắn đã dự định làm ra vài trái lựu đạn để phòng thân, dù không biết nó có tác dụng với tu luyện giả hay không nhưng hắn nghĩ có vẫn tốt hơn là không, thế nên tối qua hắn đã thức trắng đêm để làm cuối cùng làm được năm quả. Nội tâm khoan khoái, chắp tay sau lưng hắn vô cùng hưởng thụ thời khắc yên bình này, sống ở đời có mấy khi được yên ổn. Thong thả bước đến khoảng đất trống hôm qua, hắn bắt đầu khoanh chân tu luyện, cứ thế tiến nhập vào trạng thái vong ngã, hai dòng chi khí cũng bắt đầu luân chuyển vào cơ thể.

Một khắc, hai khắc... Hai thời thần sau( bốn giờ).

Đan điền vô minh đã bắt đầu có trạng thái no căng, hai luồng âm dương chi khí soay nhanh liên tục, chân khí không ngừng sinh ra tạo hiệu ứng dồn nén áp súc. Một lúc sau đan điền cuối cùng cũng không chịu nỗi áp súc cũa chân khí bắt đầu có dấu hiệu bộc phát.

-- “Suy suy, phanh...”

Chân khí bùng nổ, bộc phát lan toả, đan điền cũng theo đó mở rộng ra càng trở nên ngưng thực hơn, khí thế trên người Vô Minh được tăng lên đột phá chi đồ nhị giai.

--” Phù“.

Hắn thở ra một ngụm trọc khí, miệng khẽ mĩm cười, cảm nhận chân khí trong người hắn vô cùng thoã mãn. Chân khí đã đậm đặc hơn không ít, cả đan điền cũng ngưng thực hơn trước.

Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, dù tối qua thức trắng nhưng hắn không cảm thấy chút mệt mỏi nào mà còn cảm thấy rất phấn trấn, sung sức. Mắt nhìn về phía xa, hắn cảm thấy vô cùng thõa mãn, đây là bước đầu tiên trên con đường tu luyện cũa hắn.

Đang ngồi cảm thán thì phía xa vang lên một giọng nói ngọt ngào.

-- “ Vô Minh, đệ đang làm gì đó“.

Giọng nói đó không ai khác, chính là tỷ tỷ yêu dấu của hắn Lâm Tiểu Hàn.

--” Tỷ, đệ chỉ đang suy tư một chút thôi“.

Thấy nàng đến, hắn liền đứng lên chào.

--” Suy tư chuyện gì thế“.

Nàng mĩm cười nhìn hắn.

--” Không có gì, đang nhớ một người thôi“.

Hắn cười cười, điểm lên mặt một tia bí mật.

--” Nhớ ai“.

Nàng hỏi bằng thần thái tò mò, ẩn bên trong một tia thất lạc.

--” Tỷ muốn biết sao“.

Hắn thần thần thần bí bí hỏi.

--” Nếu đệ không muốn nói thì thôi vậy“.

Nàng tỏ ra thái độ không quan tâm.

--” không sao, đệ có thể nói cho tỷ biết, người đó là....”

Hắn đưa tay chỉ một vòng cuối cùng dừng lại ngay nàng.

--” Đệ, cái này là ý gì“.

Nàng thấy hắn chỉ tay ngay mình thì ngỡ ngàng...

--” Tỷ không hiểu sao, người đệ nhớ chính là tỷ đó“.

--” Tỷ, sao lại là tỷ“.

--” Đệ không biết, đệ chỉ biết là đệ luôn nhớ tỷ, lúc nào củng nhớ, cả khi ngủ đệ vẫn không ngừng nhớ đến tỷ“.

Hắn mặt không chút đỏ, thao thao bất tuyệt nói.

--” Vậy sao“.

Hai má nàng hồng hào nói.

--” Ân, đệ thật sự chỉ muốn ở bên tỷ, không muốn xa dù chỉ là một khắc“.

--” Hừ, tiểu tử đệ càng ngày càng dẻo mồm đó“.

Nàng chìa ngón tay khẽ chỉ vào mủi hắn. Thế nhưng hắn lại chộp lấy tay của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình mênh mông, nhẹ nhàng nói.

--” Tỷ, những gì đệ nói đều là những lời thật lòng, không có nửa câu giả dối“.

Nhìn ánh mắt hắn tim nàng bỗng đập loại lên, khẽ giật tay lại, hai má củng trở nên hồng hào.

--” Không nói chuyện này nữa, hôm qua ta nghe Khả Hân nói đệ muốn chế tạo binh khí đúng không“.

Hôm qua sau khi nghe Lâm khả Hân nói hắn muốn luyện chế binh khí nàng đã rất vui, đệ đệ nàng cuối cùng củng nghỉ thông làm nàng rất bất ngờ, nàng cứ tưởng sẽ mất rất nhìu thời gian thế nhưng chỉ qua một đêm.

--” Ân, đúng dậy, tối qua đệ làm được năm cái, vẫn chưa đặt tên“.

Hắn cười cười, móc một quả lựu đạn, đưa cho nàng.

--” Cái này, đệ xong rồi sao“.

Nàng rất bất ngờ, nàng cứ tưởng sẽ mất vài ngày, ai ngờ chỉ có một đêm.

--” Ân, tỷ có thể giúp đệ đặt tên“.

--” Cái này sử dụng như thế nào“.

Nàng không ngừng xem xét quả lựu đạn mà Hắn đưa, sau đó ánh mắt dừng lại trên cái vòng tròn nhỏ trên đầu trái lựu đạn, định lấy ra.

--” khoan đả tỷ, không phải chổ đó“.

Hắn hoảng hốt muốn ngăn nàng lại nhưng mà đả muộn vì nàng đã giật nó ra.

Lập tức, tay nhanh hơn não, hắn chộp lấy trái lựu đạn trên tay nàng ném qua bên tảng đá lớn gần đó, sau đó ôm nàng nằm xuống đất.

Bất chợt không biết vô tình hay cố ý, chàng nằm trên nàng, môi chạm vào môi, bốn mắt nhìn nhau “ trào máu mũi“. thế nhưng tất cả chỉ qua trong phút chốc vì bên kia vang lên một âm thanh trấn động.

--” Uỳnh ầm ầm...”

Âm than vang lên, sóng lữa cuồn cuộn, gió bụi mịt trời. Có hai bóng người đang hôn nhau dưới đất. Khung cảnh tuyệt vời còn hơn cả phim hành động.