Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 11: Chương 11: Ngược Đãi Cuồng Ngưu

TrướcTiếp
Ngồi trong phòng, trong đầu nhớ lại nụ hôn ngọt ngào ban nãy, nhớ vẻ mặt ngại ngùng của nàng hắn khẽ mĩm cười. Gạt tất cả qua một bên hắn lại bắt tay vào việc chế tạo, thời gian cứ thế trôi qua.

.........

Trời sáng.

--” Oáp...,“

Vô Minh mở cửa vương vai, lại một đêm thức trắng, và số Hắc liên châu( là lựu đạn nhưng hắn đổi tên cho oách chút) trong túi tăng lên không ít. Hôm nay hắn phải làm việc rồi, cũng không thể nghỉ mãi được dù gì hắn chỉ là hạ nhân.

Công việc của hạ nhân ở Lâm gia củng không nhìu lắm, thế nên chỉ mất một buổi sáng là hắn đã làm xong tất cả. Cũng nhờ thế mà hắn hiểu thêm về cái Lâm Gia này, giàu rất giàu, nơi ở của lâm gia này vô cùng rộng lớn, người hầu hạ nhân nhiều vô số, đình viện san sát nhau làm hắn nhớ lại mấy cảnh trong phim cổ trang, thật giống y chang. Đang định trở về phòng thì hắn bắt gặp thứ hắn không nên thấy, Cuồng Ngưu, chính là con bò đã húc hắn mấy hôm trước. Nhìn thấy nó trong tâm hắn dấy lên một tia tức giận, miệng cười độc ác, chắp tay sau lưng thong thả bước, Cuồng ngưu nhìn thấy hắn đi tới thì khịt mủi khinh bỉ, thằng này không phải là tên bị mình húc văng mấy hôm trước sao giờ còn dám đến trước mặt mình, thế nhưng nó lại thấy có gì đó không ổn hắn đang đứng đó chìa ngón tay ngoắc ngoắc nó vẻ mặc trêu trọc, nhất thời nộ khí xung thiên tên này dậy mà còn dám khiêu khích nó, mũi khì khói, chân cào trên mặt đất.

--” Ụmmmòoooo...”

Cuồn ngưu rống lên một tiếng, dùng hết sức lực bình sinh lao đầu về phía Vô Minh. Nếu là người bình thường thấy cảnh tượng như dậy sẻ hoảng sợ bỏ chạy, Thế nhưng hắn ngược lại rất bình tỉnh, tay vẫn chắp sau lưng, miệng thản nhiên đếm ngược.

--” năm, bốn, ba, hai, một“.

--” Đinh... Ầmmm..“.

Khi cặp sừng to lớn sắp đụng vào hắn thì một âm thanh vang lên tiếp theo đó là Cuồng ngưu ngã nhào trên đất, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, khi nhìn thấy nó bị xích hắn đã cố tình khiêu khích nó, lại đứng ở chỗ xa hơn sợi xích một đoạn. Cuồng ngưu đứng dậy điên cuồng gào rống, muốn đem tên trước mặt xé thành trăm mảnh thế nhưng dù có làm gì cũng không thể chạm vào hắn làm cho nó muốn điên lên. Hơi thở của nó làm y phục trên người hắn bay múa, hắn vẫn đứng yên đó, trong mắt loé lên tia độc ác, nguyên lực dồn về nắm tay, miệng nhếch lên.

--” Húc ta nè... Cốp“.

--” Ùmmbòoo..“.

--” Hung hăng nè... Cốp“.

--” Ụmmmòooo...“.

--” Ta đập chết ngươi... cốp cốp cốp...”

Hắn điên cuồng đấm vào đầu Cuồng ngưu mặc kệ nó gào rống.

--” Phù... không ngờ đầu ngươi cứng đến vậy“.

Không biết đã đấm bao nhiêu cái, cả tay cũng thấy đau hắn mới dừng lại. Cuồng ngưu này là ma thú nhị giai, hình bò( giống bò tót nhưng lớn và nhiều lông hơn) dù hơi ngu nhưng lực phòng ngự rất mạnh, mấy cú đấm của hắn chỉ là gãi ngứa hoàn toàn không có tác dụng gì, hắn cũng biết điều này nên chỉ đấm để phát tiết thôi. Hắn thở hổn hển nhìn cuồng ngưu cũng đang phì phò vì mệt.

--” Gào rống đủ chưa, ta không chơi nữa cái này tặng ngươi“.

Hắn cười, lấy trong túi một thứ hình ống, giống điếu thuốc, sau đó châm lữa ném vào cái mồm đầy nước dãi của nó sau đó chắp tay sau lưng thong thả bước đi. Cuồng ngưu không để tâm tới thứ trong miệng dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn, thế nhưng nó chợt cảm thấy thứ trong miệng có gì đó không đúng.

--” Ầmmmm..”

Đi được một đoạn hắn nghe được tiếng nổ, miệng nhếch lên nụ cười gian ác. Thứ lúc nãy chính là típ thuốc nổ hắn vừa làm tối qua, uy lực nhỏ hơn hắc liên châu nhưng cũng đủ làm Cuồng ngưu bỏ ăn ba ngày a.

Cuồng ngưu bây giờ nằm bẹp dưới đất, bộ dáng rất thê thảm, miệng và mủi bóc khói đen, cả răng củng bị thổi mất mấy cái.

Trả thù cuồng ngưu xong tâm tình hắn rất tốt lại rão bước đến khoảng đất trống như mọi hôm tiếp tục luyện Cửu dương thần công tầng thứ nhất.

--”Phù..”

Hai thời canh trôi qua, Vô Minh dừng tu luyện, thở ra một ngụm trọc khí, hắn cảm thấy nguyêng lực trong đan điền đã bắt đầu no đủ nhưng vẫn không đủ để đột phá, hắn cũng không nôn nóng tu luyện, khẽ vươn vai.

--” Hôm nay mệt rồi, về nghỉ thôi“.

Đứng dậy, bẻ bẻ mình. Hắn lại thong thả trở về phòng.

Về tới phòng hắn phi ngay lên giường, định làm một giất, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

--” Ai đó“.

Hắn buồn bực lên tiếng, vừa dự định đánh một giất thì có người lại làm phiền.

--” Vô Minh, đệ có trong đó không“.

Nghe giọng nói hắn đả biết là ai tới. Rời khỏi giường đi ra mở cửa, lúc này Lâm Tiểu Hàn đang đứng ngoài cửa, ngoài ra còn có Lâm khả Hân cùng một lão giả lục tuần.

--” Tỷ, tiểu thư, đây là..”

Nhìn thấy lảo giả hắn ngở ngàn hỏi.

--” Chúng ta vào trong rồi nói, Huyền trưởng lão mời“.

Lâm Tiểu Hàn phất tay ý bảo hắn vào trong. Sau đó quay sang kung kính với lão giả.

--” Ừm“.

Lão không nói gì, chỉ ừm một tiếng rồi bước vào trong. Hắn cũng không hiểu chuyện gì bước theo vào trong.

--” Được rồi vào việc chính đi“.

Lão bước vào trong sau đó chắp tay sau lưng, nhàn nhạc lên tiếng.

--” Ân.. Vô Minh đây là Lâm Huyền trưởng lão, là người phụ trách luyện khí đường của lâm gia ta, hôm nay đến đây là để xem món binh khí hôm qua cũa đệ“.

Lâm Tiểu Hàn quay sang nói với hắn.

--” Tiểu tử kính chào Huyền trưởng lão“.

Hắn nghe nàng giới thiệu cũng quay sang cung kính với lão.

--” Ừm, Được rồi cho ta xem thứ đó đi“.

Lão ta vẫn dùng thái độ lạnh nhạt nói chuyện làm hắn rất khó chịu.

--” Trưởng lão muốn xem thứ này sao“.

Hắn móc trong túi ra một quả hắc liên châu đưa cho lão giả.

--” Thứ này sao, là do ngươi làm“.

Lão nhìn thứ trên tay rất tầm thường, vẻ mặt có chút khinh thường.

--” Đúng, là do tiểu tử làm“.

Hắn thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

--” Cái này sử dụng thế nào“.

Lão lật qua lật lại xem xét, rồi cũng giống như Lâm Tiểu Hàn hôm qua cầm cái vòng tròn trên đó nhẹ lấy nó ra.

--” Trưởng lão, đừng..“.

Thấy tình huống trước mắt hắn đổ mồ hôi lạnh, cũng không kịp làm gì, vội xô ngã cái bàn gổ gần đó rồi kéo nhị nử chui vào.

--” Chuyện gì..“.

Lâm Huyền trưởng lão không hiểu chuyện gì chỉ nhìn chằm chằm vào thứ trên tay mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

--”Ầmmmmm..“.