Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 12: Chương 12: Đi Đến Luyện Khí Đường

TrướcTiếp
Cả căn phòng chìm trong khói bụi, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn.

--” Huyền trưởng lão ngài có sao không“.

Vô Minh từ đống lộn sộn chui lên, nhìn Huyền trưởng lão, vẻ mặt lo sợ, hắn không biết lão có sao không, nếu mà lão có chuyện gì thì hắn gánh không hết tội a.

--” Khụ khụ...“.

Huyền trưởng lão bây giờ toàn thân lên khói đen, trường bào trên người rách bươm, mặt đen thui, tóc dựng ngược. thế nhưng không có vết thương nào đáng kể làm hắn cũng nhẹ nhõm.

Nhị nữ cũng bề bộn ngồi dậy, vẻ mặt sợ hãi, nhất là nha đầu Khả Hân, mặt tái mét ánh mắt hoảng loạn vô cùng.

--” Tiểu tử ngươi nói cái này là do ngươi làm ra“.

Đột nhiên Huyền trưởng lão ngiêm giọng hỏi làm hắn sợ hết hồn.

--” Ân, đúng như vậy“.

Hắn dùng thái độ bình tĩnh trả lời.

--” Được rồi, ngày mai đến luyện khí đường tìm ta“.

Lão vẫn dùng thái độ lạnh nhạt nói một câu, sao đó bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.

--” Trưởng...“.

Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhị nử nhìn theo lão giả vẻ mặt vui mừng.

--” Vô Minh đệ có cơ hội rồi“.

Lâm Tiểu Hàn hưng phấn nói.

-- “ Cơ hội gì cơ“.

Hắn thắc mắc.

--” Cơ hội trở thành đệ tử của luyện khí đường“.

--” luyện khí đường, có chổ tốt gì không“.

....

Từ trong miệng nhị nử hắn biết được lâm gia còn có luyện khí đường cùng luyện đan đường, luyện khí đường là nơi chuyên về binh khí, phụ trách chế tạo và sửa chữa binh khí. Hôm qua sau khi nghe Lâm Tiểu Hàn nói hắn chế tạo được binh khí rất lợi hại thì nha đầu Khả Hân liền đến nói cho Huyền trưởng lão, mới đầu lão không chịu đi, thế nhưng dưới sự hâm doạ, nằm vạ, khóc nhè của nàng cuối cùng lão cũng bất đắc dĩ đồng ý. là một trong những trưởng lão phụ trách luyện khí đường nếu như đựợc lão nhìn trúng thu làm đệ tử thì chính là một bước lên mây.

--” Nè Hàn tỷ, Huyền lão có tu vị gì thế“.

Hắn rất tò mò lão già này tại sao bị nổ như vậy mà vẫn còn trơ trơ.

--” Hình như là hồn tướng ngũ giai“.

Lâm Tiểu Hàn soa cằm nói.

--” Vãi nồi, hèn gì bị nổ mà không bị trầy sước gì cả“.

Hắn trầm trồ, lực phòng ngự của hồn tướng quả là rất mạnh a.

--” Phòng của đệ hư rồi tối nay đệ định ngủ làm sao“.

Nghe nàng nói hắn mới nhớ, nhìn lại căn phòng mình mặt đất thì bừa bộn, mái nhà cùng vách tường bị thổi bay một mảng lớn. Hắn khẽ cười khổ, tối nay phải làm bạn cùng trăng và sao rồi.

--” Hay là đệ dọn qua phòng ta ở tạm đi“.

Lâm Tiểu Hàn nói xong chợt cảm thấy sai sai, mặt ửng hồng lên.

--” Thế còn tỷ“.

Hắn cũng khá bất ngờ, qua phòng nàng ngủ, chẵng lẽ, nghĩ tới thôi con nai trong lòng hắn đã nhẩy lạn lên.

--” Ta qua ngủ nhờ Hân muội“.

--” Ừm“.

Nghe câu sau hắn cảm thấy hụt hẩng vô cùng, thế nhưng hắn cũng chẵng để tâm nhìu đen ý nghĩ bỏ khỏi đầu.

Ba người sau đó trò chuyện một hồi rồi đi đến phòng riêng của Tiểu Hàn, sắp sếp cho hắn xong hai nàng cũng rời khỏi để hắn một mình nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng hắn đưa mắt nhìn ngó khắp nơi, căn phòng tranh trí thanh nhã, mùi thơm man mát làm người ta thoãi mái vô cùng. đem hết thãy gác qua một bên, nằm lên giường, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giất ngủ.

.......

Ở một nơi trên địa cầu có rất nhìu người đang đứng xung quanh một căn nhà đổ nát, những nhân viên cứu hộ đang khiên thi thể của một lão già bước ra. Mọi người nhìn theo mắt run run, Một người đàn ông bước lại gần và hỏi.

--” Lão ấy sao rồi thưa anh“.

--” Chúng tôi rất tiếc nạn nhân đã chết“.

Người nhân viên lắc đầu nói. Phút chốc liền có người khóc lên, có người ngã quỵ vì không chịu nổi đả kích, người đàn ông nọ thì ôm đầu hét lên.

--” Ông trời ơi, ông thật là ác... Mụ nội nó, lão chết rồi ai trả nợ cho tui“.

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến, Vô Minh thức dậy thì nhìn thấy Tiểu Hàn đã ngồi cạnh từ bao giờ, nàng đến để gọi hắn thức dậy vì hôm nay rất quan trọng, thế nhưng nhìn vẻ mặt say ngủ của hắn nàng lại không nở gọi chỉ ngồi đó nhìn hắn. Ăn sáng xong hắn thay một bộ y phục mới, trước khi đi hắn cò giả bộ vòi vĩnh đòi nàng hôn một cái mới chịu đi, lúc đầu nàng ngại ngùng không chịu thế nhưng cuối cùng lại hôn hắn làm hắn vô cùng vui vẻ. Hắn theo hướng mà nàng chỉ bắc đầu đi đến luyện khí đường. Đường đi không xa nhưng khá lòng vòng là hắn tìm cả nữa canh giờ mới tìm ra. Đi đến trước cữa thì bị gác cổng chặn lại.

--” Đứng lại đây là luyện khí đường, chỉ đệ tử mới được vào“.

Tên gác cổng thoạt nhìn là một tên trẻ trâu mười bãy mười tám tuổi, dáng người cao ráo, tay cầm một cây trường kích, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Vô Minh.

--” Đệ đến là để tìm Huyền trưởng lão“.

Nhìn vẻ mặt của thằng này làm Vô Minh thật muốn đấm cho một phát, thế nhưng hắn biết thực lực của bản thân với lại hắn củng không muốn gây chuyện nên lể phép nói.

--” Tìm Huyền trưởng lảo ư“.

Nghe hắn tìm trưởng lão, tên gác cổng nhíu mày hỏi.

--” Ân đúng dậy“.

--” Ngươi tên gì“.

-- “ Đệ tên Vô Minh”

--” Được rồi ta đi thông báo, ngươi ở đây chờ ta.

Nói xong tên gác cửa bước vào trong, một lác sau lại trở ra.

--” Hàn trưởng lão gọi ngươi vào, đi theo ta, ta dẫn ngươi tới đó “.

--” Đa tạ đại ca“.

Vô Minh đi theo tên gác cổng tới một đình viện sau đó hắn rời đi chỉ để Vô Minh một mình đứng đó. Chỉnh sửa lại y phục hắn từ ngoài nói vọng vào.

--” Huyền trưởng lảo, tiểu tử đến rồi“..

--” Vào đi“.

Từ bên trong truyền ra âm thanh của Huyền trưởng lão, hắn đi đến nhẹ đẩy cửa bước vào trong.