Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 13: Chương 13: Xác Hạch

TrướcTiếp
--” Huyền trưởng lão, tiểu tử đã tới“.

Vô Minh cung kính thưa.

--” Ngồi đi“.

Huyền trưởng lão kia vẫn dùng thái độ lạnh nhạc nói chuyện làm cho hắn rất là buồn bực.

--”Trưởng lão gọi ta tới có chuyện gì sao“.

--” Ừm, thứ hôm qua là do tiểu tử ngươi làm ra“.

--” Đúng dậy“.

--” Ngươi có thể làm tại đây cho ta xem không

Lão dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn

--” Được“.

Hắn trả lời bằng thái độ vô cùng tự tin.

--” Vậy bắt đầu đi“.

--” Ân...“.

Nghe xong hắn nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra nguyên liệu cần thiết từ túi trữ vật bắt đầu công việc chế tạo, đây được coi là bài xác hạch đầu tiên cũa hắn nên hắn muốn làm nó thật tốt.

--” Đó là gì“.

Lão thấy hắn lấy trong túi ra thứ bột màu đen thì tò mò hỏi.

--” Cái này sao, chính là tiêu diêm“.

Hắn nắm bột lên xe xe mĩm cười nói.

--” Tiêu diêm, Đừng nói với ta là thứ mà mấy nhà thường dân kia dùng để đốt lữa a“.

Huyền lão vuốt vuốt chòm râu dài, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

--” Ân, chính là nó“.

Vô Minh vẫn tập chung vào công việc chế tạo, không mất bao nhiêu thời gian một hỗn hợp thuốc nổ đã hoàn thành. Tiếp theo hắn đem hỗn hợp đó nén vào một lọ thuỷ tinh rỗng hình tròn cuối cùng là lắp thêm chíp nổ. Huyền lão cũng hiếu kỳ nhìn hắn, xem hắn dùng những thứ nguyên liệu tầm thường này như thế nào, lão vẫn nhớ uy lực cũa viên hắc liên châu kia quả thật không tầm thường chút nào.

--” Xong rồi“.

Hắn đem viên hắc liên châu vừa mới hoàn thành xem kĩ lại một lần nữa rồi mới vui vẻ đưa cho Huyền lão, Cầm viên hắc liên châu trên tay Huyền lão vẫn tỏ vẻ chưa tin thế nên hắn chỉ nói một câu “ Tin hay không thì tùy“. Nghe thế lão cũng không hỏi thêm nữa, đem viên hắc liên châu đặc xuống bàn.

--” Được rồi ngươi về đi, ngày mai đến đây nhận việc“.

--” Như vậy có nghĩa là ta sẽ trở thành đệ tử luyện khí đường đúng không trưởng lão“.

Hắn hưng phấn nói, không ngờ chỉ đơn giản như vậy.

--” Ừm, về chuẩn bị đi“.

Lão nhàn nhạt nói.

--” Tốt quá, dậy xin đa tạ trưởng lão, ta trở về chuẩn bị ngày mai lại đến, cáo từ“.

--” Ừm“.

Lão phất tay tiễn khách. Vô Minh sau khi nói cáo từ cũng xoay người rời khỏi. Sau khi hắn đi phía trong đình viện có bốn thân ảnh đi ra, thân ảnh đi đầu là một nam tử cung kính nói.

--” Thưa sư phụ, tiểu tử đó chính là người mà người nói sao“.

--” Ừm“.

--” Uy lực của thứ đó có thật giống như sư phụ nói không“.

Nam tử vẩn tỏ vẻ không tin.

--” Các ngươi tự thử đi“.

Nói xong lão ném viên hắc liên châu vào tay nam tử rồi bước về phía cửa sổ, lão vuốt chòm râu dài thầm nói.

--” Dùng nguyên liệu tầm thường mà có thể làm ra thứ có uy lực như vậy, có ý tứ“.

Phía bên kia bốn người vẫn đang tò mò xem xét viên hắc liên châu, một người không nén được hiếu kì hỏi.

--” Vũ sư huynh, huynh nói cái thứ tầm thường này có lợi hại như sư phụ nói không“.

--” Ta cũng không biết thế nhưng nếu sư phụ nói thì chắc là thật“.

Người được gọi là Vũ sư huynh trả lời.

--” Không biết thứ này sử dụng thế nào, cái vòng nhỏ này là gì nhỉ“.

Một nử tử trong nhóm thấy cái vòng nhỏ phía trên viên châu thì hiếu kì.

--” Cái này sao“.

Vũ sư huynh kia cầm cái vòng rồi tiện tay rở ra. Khi Huyền trưởng lão quay lại nhìn thấy tình huống của đồ đệ mình thì phát hoảng, vội phất tay một đạo khí phóng ra đánh vào tay Trương Phi Vũ( Vũ sư huynh) đem viên hắc liên châu chấn bay đi xuyên qua vách tường, trong tích tắc ngoài vách tường phát ra tiếng nổ điếc tai, cả một mảng tường gổ bị oanh tạc sụp đổ, Đám người Phi Vũ kia ngoác mồm vì kinh ngạc.

Ra khỏi luyện khí đường một đoạn Vô Minh chợt nghe tiếng nổ thì khẽ thở dài, lòng hạ quyết tâm sau này sẽ không tuỳ ý đưa thứ này cho người khác nữa.

Trên đường trở về hắn gặp nhị nử đang đi dạo, sau khi biết hắn được luyện khí đường thu nhận thì mừng rở líu lo với hắn một hồi. Chia tay nhị nử hắn lại đi đến khoảng đất trống và bắc đầu việc tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua đan điền của hắn cuối cùng cũng đột phá tiến đến chi đồ tam giai, cứ thế hắn đắm chìm vào trạng thái tu luyện, xung quanh cơn gió đang đùa chơi với những ngọn cỏ xanh mướt.

__________Lạc Kì Nam______