Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 15: Chương 15: Dạ Nguyệt Trao Tình

TrướcTiếp
Thiên địa đột nhiên suất hiện dị tượng làm trấn động cả Linh Hoàng đại lục, đã rất lâu không sãy, khi một hồn thần xuất hiện thì thiên địa mới có dị tượng, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện tại lâm gia luyện khí đường.

Toàn bộ Lâm gia và luyện khí đường run sợ khi nhìn thấy hiện tượng trên không trung kia, một lại uy áp đến từ sâu trong linh hồn khiến tất cả không thể cưỡng lại mà quỳ rạp xuống. Tất cả không thể biết tại sao lâm gia lại có dị tượng thiên địa. Ở sâu trong những nơi bí mật trên Đại lục vài lão già khẽ đưa ngón tay lên đếm chỉ vẻ mặc đổi sắc.

Trong sân, Vô Minh vẩn ngồi đó giống như lão sư đang nhập thiền trường bào trên người tung bay, Âm dương chi khí từ từ soay chậm lại, khí thế trên người đã ỗn định tại hồn sĩ nhất giai, dị tượng cũng dần tan đi, bầu trời trở nên trong xanh.

--” Phù“.

Hắn phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt ra, cảm nhận chân khí trong cơ thể hắn khẽ mĩm cười, cuối cùng thành công đặt chân vào con đường tu chân giả, tuy chỉ mới là hồn sĩ nhưng hắn rất hài lòng, mọi cố gắng cũa hắn đã được đền đáp. Nhớ lại lúc hắn đột phá thiên địa tự nhiên có dị tượng hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng hắn cũng chẵng quan tâm. Đột phá hồn sĩ đan điền cũa hắn đả chính thức thành hình, giống như một hồ nước nhỏ chứa đầy chân khí. Sau khi luyện xong thức thứ hai của cửu dương thần công giờ hắn đã có thể tuỳ ý vận chuyển chân khí đến bất kỳ chổ nào trên cơ thể. Khẽ vun tay chân khí vận chuyển vào cánh tay làm không gian xung quanh vặn vẹo, vô ý đánh ra một quyền không gian như hồ nước bị ném đá bắt đầu gợn sóng, hắn có cảm giác chỉ một đấm tuỳ ý này thôi cũng có thể đánh nát cả đá. Nội tâm cao hứng hắn lấy kiếm ra múa loạn xạ một bài.

......... Màn đêm buôn xuống, mặt trăng tròn lung linh treo lơ lững trên bầu trời. Phía trên mái cũa một đình viện ở Lâm gia, một nử tử đang ngồi dưới ánh trăng, cơn gió lùa qua làm tóc nàng bay múa, khung cảnh như tiên làm lòng người rung động.

--” Tỷ đến rồi sao“.

Ở một góc bên kia của mái đình viện Vô Minh đang bò lên, bộ dáng vô cùng chật vật.

--” Đến đây ngồi đi“.

Lâm Tiểu Hàn nhìn thấy hắn khẽ mĩm cười đưa tay ngoắc hắn lại gần.

Nhìn cảnh tượng trước mắt làm hắn ngây ngốc, dưới ánh sáng mờ ảo khuôn mặt nàng càng trở nên xinh đẹp, mái tóc dài phiêu dật trong gió, nhìn nàng tựa như tiên nử dưới trăng.

Ngây ngốc qua đi, hắn sửa lại bộ dáng, tay chắp sau lưng hắn thong thả bước tới.

--” Đáng tiếc, đáng tiếc a“.

Hắn vừa nhìn nàng vừa lắc đầu, như tiếc nuối điều gì đó.

--” Đáng tiếc chuyện gì“.

Nàng nhì bộ dáng cũa hắn khẽ thắc mắc.

--” Vừa nhìn thấy tỷ ta còn tưởng Hằng Nga hạ phàm nữa chứ“.

Hắn vẻ mặc cảm thán.

--” Hằng Nga là ai“.

--” Tỷ không biết Hằng Nga là ai sao“.

Nàng không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu. Hắn thấy nàng không biết cũng không ngạc nhiên, Hằng Nga là nhân vật trong thế giới cũ của hắn, nàng không biết là điều tất nhiên.

--” Hằng Nga chính là tiên nử trên cung trăng“.

--” Tiên nữ sao“.

--” Ừm, một tiên nữ rất xinh đẹp“.

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nàng.

--” Tỷ cũng xinh đẹp giống như vậy, Nếu thế giới này có tiên nữ thì cũng phải ghen tỵ với nhan sắc của tỷ mất thôi“.

Hắn vừa cười vừa nói.

--” Ta làm gì mà đến mức đó, đệ lại nói quá rồi“.

Nàng nhẹ nói, trong âm thanh mang chút ngượng ngùng.

--” Không quá, tỷ chính là xinh đẹp đến như vậy“.

--” Được rồi, đệ dạo này sống thế nào“.

Nàng dịu dàng hỏi.

--” Cũng tốt, còn tỷ“.

Hắn khẽ nắm tay nàng, còn nàng thì tựa đầu vào vai hắn thì thầm nói.

--” Ta cũng vậy, đệ ở luyện khí đường đã quen chưa“.

--” Đệ đã quen hết rồi, tỷ nè...“.

Hắn âu yếm hỏi.

--” Sao..“.

--” Từ lúc đệ dọn đến luyện khí đường, ít có thời gian đi gặp tỷ, tỷ có nhớ đệ không“.

--” Nhớ“.

Nàng e thẹn gật đầu.

--” Đệ cũng rất nhớ tỷ, nhiều lúc đệ chỉ muốn là một tên hạ nhân ở Lâm gia, để có thể hằng ngày gặp tỷ, ở bên tỷ dù bị người coi thường, ức hiếp ta cũng chấp nhận“.

--” Đệ đó không có chí khí nam nhi gì hết, đừng vì một nữ nhân như ta mà sao nhãn tương lai như vậy“.

Nàng giọng điệu trách móc, thế nhưng nội tâm lại cảm thấy ngọt ngào.

--” Đệ chính là không có khí thế nam nhi như vậy đó, vì đệ không muốn xa tỷ, chỉ muốn ở mãi bên tỷ thôi“.

Hắn ưu uất nhìn nàng.

--” Ta cũng không muốn xa đệ, nhưng ta càng muốn nhìn thấy đệ thành công hơn“.

--” Đệ cũng hiểu“.

--” Ta chỉ cần biết đệ nghĩ như vậy là đủ rồi“.

Nàng khẻ vuốt mặt hắn nhu tình nói. Hắn không nói gì nắm lấy tay nàng, cả hai cứ thế lẳng lặng nhìn ngắm mặt trăng trên cao.

--” Trăng đêm nay thật là đẹp“.

Ngồi hồi lâu nàng chợt lên tiếng cảm thán.

--” Ừm, thế nhưng mặt trăng đêm nay lại không vui“.

--” Tại sao“.

Nàng nhìn hắn thắc mắc.

--” Vì đối mặt với tỷ, mặt trăng lại ảm đạm thất sắc, không còn có thể toả sáng như thường ngày“.

Hắn cười cười nói.

--” Đệ đó, càng ngày càng dẻo miệng“.

Nàng nhẹ nhéo mủi hắn, hắn không nói gì chỉ chợt vòng tay ôm lấy eo nàng kéo nàng sát lại gần mình, không cho nàng kịp phản ứng hắn khẽ đặc môi lên đôi môi nàng. Nàng vô cùng bất ngờ, nàng sợ hãi, e thẹn, nàng muốn đẩy hắn ra thế nhưng lại không còn sức lực, cảm giác này sao ngọt ngào quá, êm đềm quá, ánh mắt của hắn nhìn nàng sao dịu dàng, sao say đắm. Nàng khẽ nhắm đôi mắt lại bỏ quên hết mọi thứ xung quanh, không gian như tĩnh lặng chỉ còn tiếng đập của hai con tim đang cùng chung một nhịp.