Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 20: Chương 20: Bão Sắp Tới

TrướcTiếp
--” Tỷ tỷ... tỷ tỷ đừng rời xa ta, đừng bỏ ta ở lại... Hàn Phong tên khốn nhà ngươi... Mau thả tỷ ấy ra... Aaaa“.

Vô Minh tỉnh lại sau cơn mê, hắn thở hồng hộc và trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa trãi qua cơn ác mộng, hắn thấy Tiểu Hàn bị ép thành thân với Hàn Phong, nàng bắt bị nhốt vào trong một căn phòng, hắn có thể nghe được tiếng cười man rợ, ti tiện của Hàn Phong và âm thanh gào khóc của nàng. Hắn sợ, hắn đau, hắn hận, hắn muốn lao vào trong đó, dù mất mạng hắn cũng quyết cứu nàng ra, thế nhưng không gian tàn nhẫn lại giam cầm hắn bắt hắn đứng yên, để hắn điên cuồng gào thét trong đau đớn tuyệt vọng.

Bàng hoàng qua đi, hắn lẵng lặng ngồi trên giường, hắn không biết mình đang ở đâu và hắn cũng chẵng quan tâm, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn một nỗi buồn đau vô tận. Nghĩ đến Tiểu Hàn trái tim hắn lại nhói đau, nàng chính là nữ nhân đầu tiên mà hắn yêu trên cõi đời này, hắn đã nghĩ sẽ sống cùng nàng đến hết cuộc đời này, vậy mà giờ đây hắn phải đứng nhìn nàng bị ép gả cho kẻ khác mà chẳng thể làm gì. Hắn hận bản thân mình yếu đuối, cả người mình yêu cũng không thể giữ được, đau đớn, dày vò cứ bám lấy tâm hồn hắn không để hắn yên dù chỉ là trong phút giây.

--” Công tử, người tỉnh rồi sao“.

Chợt bên ngoài vang tiếng nói, rồi một nữ tử bước vào, trên tay nàng còn mang theo một thau nước.

Hắn nghe tiếng nói khẽ ngẩn đầu quay sang nhìn nàng, mở miệng hỏi.

--” Nàng là ai..“.

--” Công tử không nhớ ta sao“.

Nàng mĩm cười nhìn hắn.

--” Nàng là.. Con gái của bà chủ sạp hàng hôm trước“.

Hắn như nhớ ra điều gì nói.

--” Công tử nhận ra ta rồi sao“.

Nàng đặt thau nước xuống giường, sau đó lấy ra một chiếc khăn lụa nhúng vào rồi đưa cho hắn.

--” Công tử lau mặt đi“.

--” Đa tạ..., ta đang ở đâu“.

Hắn cảm kích nhận lấy.

--” Chổ này là phía trong quầy hàng của gia đình ta, lúc nãy nhìn thấy công tử ngủ trước cửa nên ta đã đưa ngươi vào đây“.

Nàng nhẹ nói.

--” Ta say quá không biết gì hết, đã làm phiền nàng rồi“.

Hắn khách sáo nói một câu.

--” Không có gì, công tử là khách của gia đình ta đó là chuyện nên làm thôi, không cần khách sáo làm gì“.

Nàng xua tay, mĩm cười nói.

--” Thế nhưng ta vẫn phải đa tạ nàng một câu “.

Hắn cố chấp lắc đầu.

--” Được rồi, ta nhìn thấy công tử mặt mày ủ rủ, u sầu buồn bả, không biết có thể nói cho Thuỷ Nhạc nghe để cùng chia sẻ hay không“.

Nói xong nàng chợt giểu mình một câu. Nàng là gì mà muốn hắn nói cho nàng nghe chứ.

--” U sầu buồn bã sao, cũng không có gì, chỉ là người ta yêu bị ép gã cho một kẻ khác trong khi ta không thể làm gì được“.

Hắn cười chua chát nói.

Nàng nghe hắn nói như thế nội tâm có chút thất lạc, nội tâm tự nói” Hắn đã có người hắn yêu rồi sao“.

--” Tại sao công tử không thể làm gì“.

--” Làm gì, địa vị ta thấp kém, đánh thì đánh cũng đánh không lại, ta vô dụng quá phải không, cả người mình yêu cũng không giử được“.

Hắn cay đắng nhìn nàng.

Nàng không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn, cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, thực lực không đủ thì phải cuối đầu tuỳ người định đoạt. Thế nhưng bị cướp cả người mình yêu mà không thể làm gì thì cũng thật đáng thương, bỗng chốc ánh mắt nàng nhìn hắn trở nên thương hại, tội ngiệp, nàng muốn đế bên an ủi hắn, thế nhưng nàng không làm được.

--” Được rồi, đây là chuyện của ta, không liên quan đến nàng, nàng không cần phải nghĩ nhiều đâu, ta phải đi rồi cũng không giám làm phiền nàng nhiều, đa tạ nàng đã giúp ta, hôm nào sẽ báo đáp, cáo từ“.

Hắn tự giểu một câu rồi đứng dậy bước đi.

--” Công tử không muốn ngồi đây thêm chút nữa sao“.

Nàng luyến tiết hỏi.

--” Giờ ta phải đi rồi, hôm khác sẽ ghé ngang“.

Hắn trả lời nhưng không quay đầu lại nhìn.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng nàng có chút mất mác, đôi mắt nàng hiện lên một tia u buồn.

--” À, mấy thứ lần trước ta mua, nàng còn bán không“.

Đi gần đến cửa hắn chợt lên tiếng.

--” Còn, công tử muốn mua sao“.

Nàng thắc mắc hỏi.

--” Ừm, còn bao nhiêu ta mua hết“.

....

Khi hắn về đến luyện khí đường thì trời đã về chiều, hắn cứ thế lặng lẽ trở về đình viện của mình, sau đó lao đầu vào việc chế tạo.

....

Lâm gia lúc này vô cùng nhộn nhịp, người ra kẻ vào, giăng đèn kết hoa,... Hàn Phong thong thả đi ra đi vào, miệng lúc nào cũng cười te toét. Nghĩ đến Tiểu Hàn sắp làm thê tử của mình lòng hắn lại nổi lên ham muốn dục vọng, nếu không phải nàng mấy ngày nay nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai thì hắn đã sớm tìm đến nàng “ăn cơm trước kẻng” rồi, nghĩ đến nàng nằm dưới chân mặc hắn hành hạ, nước dãi trên mép hắn lại không tự chủ chảy ra.

Về phần Tiểu Hàn, mấy ngày nay nàng nhốt mình trong phòng không chịu ra gặp ai, cũng không ăn uống gì, suốt ngày sống trong nước mắt làm bạn với nổi đau, trông nàng vô cùng xanh sao tìu tụy, nếu Vô Minh nhìn thấy chắc sẽ đau lòng đến chết thôi.