Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 22: Chương 22: Đưa Nhau Đi Trốn

TrướcTiếp
Loan phòng, một nơi vô cùng hạnh phúc và vui vẻ đối với mọi cô gái, là nơi mỗi tân nương ngồi chờ phu quân trong nôn nóng. Thế nhưng ngay lúc này có một nữ tử đang ngồi trong loan phòng với tâm trạng vô cùng sầu khổ, nàng mong rằng sự chờ đợi này kéo dài mãi mãi, nàng không muốn chuyện tiếp theo sẽ đến, không muốn phục vụ một tên đàn ông mà nàng không yêu, nàng không biết rồi nàng sẽ như thế nào. Nước mắt nàng tuôn rơi như một dòng suối nhỏ cuốn trôi đi lớp phấn hồng đánh trên má, cuốn trôi luôn cả những tháng ngày vui vẻ và chỉ để lại những nổi đau. Nàng hận bản thân mình yếu đuối không dám vùng vẫy trước số phận.

Nàng ngồi lặng lẽ ở đó và nàng chợt nghe có một thứ gì đó rơi xuống, nàng tháo chiết khăn che mặt xuống và nhìn thấy một thứ trên sàn nhà. Một mảnh ngói vỡ, trong lòng nàng tự hỏi “tại sao lại có ngói rơi suống “, nàng ngẩn đầu lên nhìn mái nhà, trên đó xuất hiện một lổ hổng. Lại tiếp tục có những viên ngói rơi xuống và rồi có một thận ảnh cùng những viên ngói rơi xuống.

--” Ầm... Ui da...“.

Khi nhìn thấy thân ảnh đó từ đống ngói bò lên, đôi mắt nàng vô cùng kinh ngạc, nàng lắp bắp vài chữ.

--” Đệ... sao đệ lại đến đây...“.

.....

Canh hai...

Hàn Phong trở về phòng trong trạng thái say mèm, y phục thì xộc xệch. Hắn lảo đảo bước vào phòng rồi ngồi bệch xuống bàn, tay chộp lấy bình rượu giao bôi rót vào ly, cầm ly rượu trên nay hắn chợt cười, mở miệng giọng điệu chế giểu.

--” Nương tử a nương tử, nàng vẫn thuộc về ta thôi. Nàng nên cảm thấy may mắn khi lấy được ta, sau này ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý hưởng không hết“.

Hắn vừa nói vừa đưa ly rượu lên mồm dốc một cái, rồi đứng lên tiếp tục bước tới chiếc giường đang bị một tấm màng che kín.

--”Tối nay, ta sẽ cho nàng hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất, làm nàng cảm thấy thõa mãn, cho nàng thấy bản lĩnh nam nhi của ta“.

Hắn kéo toạt tấm màng ra, thế nhưng bên trong không có ai chỉ có một khối hộp vuông màu đen kì lạ, trên đó còn có những con số đang nhảy.

”3“.

”2“.

”1“.

Tít tít....

--” Cái thứ quái quỷ gì đây “.

Hắn buộc miệng thốt lên.

Và....

--” Ầmmmm... “.

....

Đại sảnh Lâm gia, mọi người đang vui say ăn uống thì một tiếng nổ trấn động vang lên khiến mọi người hoảng hốt, có kẻ còn sặc cả rượu nữa. Sau đó một tên giai nhân hớt hãi chạy tới trước mặt Lâm Mạn Thiên kêu lớn.

+-” Lão gia, phòng của thiếu gia đột nhiên phát nổ, mọi thứ tan hoan hết rồi“.

--” Ngươi nói cái gì“.

Lão chộp cổ áo của tên kia la lên.

--” Tiểu.. tiểu nhân nói thật, lão gia người mau đi xem đi“.

Tên kia hoảng sợ lắp bắp nói

Lão không nói thêm gì, ném tên kia qua một bên rồi trực tiếp chạy đi. Khách quan cùng mọi người ở đại sảnh cũng nhao nháo theo sau.

Khi đến nơi tất cả đều kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt, căn đình viện rộng vài trượng giờ chỉ là một đống đổ nát, mọi thứ tan tành và đang bốc cháy, cảnh tượng khiến mọi người có chung một suy nghĩ, một cường giả tôn cấp vừa ghé ngang nơi này vì sức phá hoại này chỉ có tôn cấp mới làm được.

Lâm Mạn Thiên nổi giận hất tay, một đạo khí đánh ra thổi bay đống đổ nát, và bên trong có một thân ảnh đang nằm. Lão như điên, lao vào đó ôm lấy thân ảnh kia gọi lớn.

--” Phong nhi, con trả lời ta đi“.

Thân ảnh đó không ai khác chính là hàn phong, nhìn hắn bây giờ vô cùng thê thảm, y phục rách nát, cũng may là chiết khố che phần bên dưới chưa rách nếu không hắn đã hoàn toàn loã thể rồi, trên người chi chít vết bỏng, đang hấp hối, chỉ còn sót lại một tia sinh cơ.

--” Aaaa, Lâm Mạn Thiên ta thề, sẽ xé kẻ làm ra chuyện này thành trăm mảnh“.

Lão gầm lên trong giận dữ.

Trong lúc dầu xôi lửa bổng, đột nhiên trong Lâm gia vang lên một loạt tiếng nổ khác, khiến nhiều căn đình viện phút chốc hoá thành đống đổ nát. Lâm Mạn Thiên tức giận đến đỏ mắt ra lệnh tìm kiếm khắp nơi.

....

Bên trên con đường nhỏ trong rừng trúc cách Lâm gia ngoài trăm dặm, có một nam một nữ đang ngồi trên một thứ kỳ lạ, giống như chiết môtô ở địa cầu nhưng thô sơ hơn, cả hai đang phóng nhanh trên con đường đất để lại phía sau là khói và bụi.

--” Tỷ tỷ bám chắc vào, đệ tăng tốc đây“.

Tên nam nhân kia la lớn.

--” Vô Minh chúng ta có thể chạy thoát sao, Lâm lão gia chính là Cường giả tôn cấp đó“.

Nữ tử xiết chặt eo của hắn nói.

--” Ta mặc kệ, chạy được bao nhiêu thì chạy, cùng lắm thì chết, nếu thật sẽ như thế tỷ có nguyện chết cùng ta không“.

--” Thế nhưng ta không muốn đệ chết“.

Nữ tử lắc lắc đầu.

--” Ta không sợ, nếu không có tỷ ta sẽ sống trong đau khổ chi bằng liều một trận, có chết thì cũng được ở bên nhau. Còn tỷ, tỷ có sợ không“.

Hắn chợt hỏi lại.

--” Không, ta không sợ, đi tiếp đi nếu chết thì chúng ta cùng chết“.

Tay nàng xiết chặt eo hắn hơn đầu tựa vào lưng hắn, nàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài thế nhưng đó lại là những giọt nước mắt hạnh phúc.

--” Được, dậy thì bám chắc vào, ta tăng tốc đây“.

Hắn nhống ga, cả hai lao như điên vào màng đêm.