Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 25: Chương 25: Nhục Thủy Thần Thủy, Nhục Thủy Đàm

TrướcTiếp
Lâm Mạn Thiên hướng phía đám người vô minh đánh ra một quyền mang hỏa nguyên tố cuồng bạo. Lâm Huyền nhìn thấy tình cảnh cũng tụ một đạo phong khí ngạnh kháng hỏa quyền của lão, hai đạo nguyên lực giằng co chốc lát rồi tan đi như chưa hề xuất hiện. Cả hai người Mạn Thiên cùng Lâm Huyền không nói thêm gì xông vào nhau, đừng đạo hồn lực phong, hỏa bắt đầu va chạm, không gian không ngừng tan vỡ mỗi lần hai chiêu thức của hai người đụng vào nhau, kình khí quét tứ tán, đất đá như bị mất đi trọng lực bay ngược lên.

Tiểu Hàn kinh hãi đứng tránh qua một bên, sắc mặc trắng bệch, cuộc chiến này không phải là một hồn sư như nàng có thể tham gia, chỉ kình khí kia đã làm nàng không chịu nổi.

Vô Minh lợi dụng lúc hai người giao chiến đã tránh qua một bên lúi húi chuẩn bị thứ gì đó.

Còn về cuộc chiến, hai người lúc này đã lấy ra binh khí, đang cùng nhau sáp lá cà, Lâm Mạn Thiên tay cầm một cây hỏa đao, mang hỏa lực cuồng cuộng, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật, thanh hỏa đao này chính là một tiên khí tên là Hỏa Phách đao, dù là tiên khí hạ phẩm nhưng chiến lực của nó là không thể xem thường, còn trên tay của Lâm huyền là một chiến thương tên là Thuận phong thương, bên trên thân thương còn có phong lực quanh quẩn, so với hoả đao kia chẵng kém chút nào cũng là tiên khí hạ phẩm. Hai người đao thương va chạm không gian vang lên thanh âm leng keng, kình khí không ngừng bắn ra tứ phía.

--” Phong thương nhất thức“.

--” Hỏa Phách trảm“.

Hai người không ai nhường ai đều tung ra chiêu thức mạnh nhất. Hai đạo mang khí va chạm sau đó phát nổ, kình lực lan tỏa trấn cả hai lùi về sau mấy bước.

Và khi hai người ngưng chiến trong phút chốc phía bên này Vô Minh đang đứng lên, trên vai vác một thứ hình ống, màu đen, to cở cổ chân nhìn vô cùng kì dị. Miệng ống lúc này đang hướng phía Lâm Mạn Thiên.

--” Lão già kia, lão đi chết đi... “.

Hắn nhìn lão hung ác quát một câu sau đó nhấn cò.

--” Bùm“.

Một tiếng nổ vang lên, một chùm lửa từ miệng ống bắn ra ngay tức khắc bay thẳng đến chổ lão, mọi thứ diễn ra quá nhanh và lão chỉ kịp đưa thanh hỏa đao ra đở lấy, thế nhưng lão không thể ngờ lực đạo của thứ này quá đáng sợ, cả lão cùng thanh hoả đao bị kéo theo bay vào vách đá, sau đó “Ầm” một tiếng vách đá nổ tung, sóng lửa văng tung toé, đá không ngừng sụp suống, đem lão ta vùi lấp mất dạng.

Vô Minh lảo đảo sau phát bắn, đây chính là vũ khí bí mật của hắn, một khẩu Pháo Phát Xạ, chính là khẩu B40 được cải tiến khiến uy lực tăng lên rất nhiều. Hắn căng mắt nhìn xem Lão đã chết hay chưa, mặc dù hắn biết uy lực của thứ này rất lớn thế nhưng một cường giả hồn tôn cũng không phải dạng vừa.

Đúng như hắn nghĩ, chỉ trong chốc lát, đống đá vụn kia bắt đầu rung lên sau đó nổ ầm một tiếng, Lão từ trong bay ra. Nhìn Bộ dạng lão bây giờ vô cùng thê thảm, y phục rách bươm, tóc rối bời, trên khoé miệng còn có một vệt máu, thanh hỏa đao đã gãy mất một đoạn. Lão nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

--” Chết tiệt, ta phải nghiền xương ngươi thành tro“.

Lão phẫn nộ quát lên, cơn tức giận của lão đã lên đến cực điểm, từ lúc sinh ra tới nay đây là lần đầu lão thê thảm như thế này, lão hận không thể bầm thây tên khốn kiếp trước mặt thành vạn đoạn.

--” Aaaaa, ngươi đi chết đi, Liệt Hỏa Bá Thiên quyền“.

Một quyền của lão đánh ra vô cùng cuồng bạo, tưởng chừng có thể phá thiên diệt địa, nhìn một quyền lao tới hắn cảm giác được một cổ khí tức tử vong từ trong nội tâm trổi dậy.

--” Phong thương Ngũ thức“.

Lâm Huyền cũng ngay lập tức phóng ra năm đạo man thương va chạm với một quyền kia, khiến cả hai nổ tung khi chưa kịp đánh tới Vô Minh, thế nhưng kình khí cuồn bạo đột nhiên thổi quét, đem hắn trấn bay ra khỏi mép vực.

....

Không gian như ngừng lại, Tiểu Hàn nhìn thấy hắn bị đánh bay đi, nàng giống như một mũi tên lao ra, nàng muốn nắm lấy tay hắn thế nhưng đôi tay ấy lại lại vụt mất và nàng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn rơi xuống, rơi xuống, và rồi biến mất trong màn sương.

--” Vô Minh....“.

Làn môi khẽ run, nàng thẩn thờ gọi tên hắn, mọi thứ dường như đã ngừng lại. Nàng chỉ biết đưa mắt nhìn xuống khoảng không vô tận kia, chờ đợi một điều kì tích sãy ra rằng hắn sẽ trở lên với nàng, thế nhưng hắn đã mãi biến mất....

Phía trên lúc này mọi người đều đã đuổi đến, trong có cả mẫu thân nàng Kiều Phương phu nhân cũng tới.

--” Hàn nhi, con sao vậy“.

Bà nhìn nữ nhi của mình đang ngồi thẩn thờ ở đó thì khẽ gọi. Sau tiếng gọi của bà nàng chợt đứng dậy, thế nhưng nàng không nhìn bà, cũng không nhìn ai cả, đôi mắt nàng bỗng chuyển thành màu trắng đục, nét mặt vô thần, nỗi đau trong lòng nàng đã lên đến cực hạn, đến mức nàng đã không còn cảm xúc.

--” Chính các người đã giết đệ ấy, hôm nay ta bắt các ngươi phải trả giá“.

Nàng thốt lên, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, khiến tất cả phải sởn gai óc. Bàn tay nàng chìa ra, hồn lực vận chuyển.

--” Nhục Thủy thần thủy, Nhục Thủy đàm“.

Khi chữ cuối cùng thốt ra từ miệng nàng, xung quanh đám người Lâm gia một đạo chi thủy bắt đầu bao quanh, sau đó không ngừng lan ra phút chốc tạo thành một cái thủy đàm đem tất cả nhấn chìm vào trong. Kì lạ thay, cái thủy đàm này nhìn vô cùng đơn giản thế nhưng tất cả mọi người ở trong lại không thể thoát ra, cũng không thể vùng vẫy, chỉ có thể bó tay chịu trói chờ hồn lực bị bào mòn từ từ. Ngay cả hồn Tôn như Lâm Huyền và Lâm Mạn Thiên cũng vô cùng chật vật.

--” Thứ này chính là Nhục Thủy, nếu cứ tiếp tục như thế này chắn chắn sẽ không ổn, lão gia chuyện lúc nãy chúng ta khoan hãy tính, giờ chúng ta phải hợp sức phá nhục thủy đàm này trước đã“.

Lâm Huyền trong lúc nguy cấp nói với Lâm Mạn Thiên một câu. Lão ta nghe xong không chút biểu hiện nhưng cũng có vẻ đồng ý. Cả hai đều vận hồn lực bắt đầu trùng kích. Dù sao nàng cũng chỉ là hồn sư dù cho có Nhục Thủy tương trợ nhưng vẩn không chịu nổi hai hồn tôn công kích, thủy đàm nhanh chóng bị phá tan, nàng bị phản trấn ngã nhào xuống đất phun một ngụm máu. Lợi dụng lúc này Lâm Mạn Thiên tay tụ một đạo hỏa quyền hướng ngay đầu nàng đánh tới. Sự việc diễn ra quá nhanh, ngay cả Lâm Huyền cũng không có cách nào giúp nàng.

--” Vô Minh, tỷ đến với đệ đây“.

Nàng nhìn đạo hoả quyền kia ập tới miệng khẽ thì thào một câu, đôi mắt nhắm lại, môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười....