Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 28: Chương 28: Lăng Ba Vi Bộ - Quả Trứng Kì Lạ

TrướcTiếp
U lâm.

Là một cánh rừng già nằm dưới đáy Diệt Hồn Thâm Uyên, quanh năm không có ánh sáng do bị những tàn cây lớn che khuất, ở bên trong vô cùng ẩm ước, độc trùng, rắn rết nhiều vô số, không những thế ma thú tứ giai, ngũ giai nhiều vồ kể, người bình thường nếu đi vào chắc chắn không thể toàn mạng trở ra.

--” Rẹt, rẹt...“.

Lúc này Vô Minh đang di chuyển bên dưới những tán cây trong u lâm, Tay hắn cầm Đoạn Thủy kiếm không ngừng cắt dọn những đám dây rừng rậm rạp, hắn vung kiếm hời hợt thế nhưng không ngừng có những sợi dây rừng bị chặt đức và rơi suống, đôi lúc còn có những cây lớn bị hắn chém trúng đức lìa và ngã sang một bên. Sau khi luyện thành thức thứ ba cửu dương thần công, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt, trong vài ngày trôi qua tu vi của hắn đã từ hồn tướng nhất giai nhảy dến tam giai, càn khôn đại na di cũng nhanh chóng leo lên hai tầng, thành công luyện được thức thứ năm khiến chân khí trong người hắn trở nên vô cùng hùng hậu. Thế nên hắn quyết định trở lại u lâm thêm một lần nữa, năm năm qua hắn đã nhiều lần thăm dò nơi này, thế nhưng mổi lần đều là chạy chối chết trở ra, u lâm này quả thật là nguy hiểm trùng trùng. Hắn cẩn thận từng bước chân, Đoạn Thủy kiếm trên tay luôn trong tư thế sẵng sàng, đột nhiên trước mặt hắn có một bóng đen vụt qua, sau đó sau lưng cũng có, hắn có thể nghe được tiếng bước chân trong bụi rậm. Bất ngờ từ phía trong một đầu hung thú lao ra, hung thú này toàn thân màu đen, có nanh dài và móng vuốt sắc bén. Hắn nhanh chóng né qua một bên, đầu hung thú sau khi đánh hụt liền lao vào bụi rậm với tốc độ cực nhanh, ngay sau đó phía sau lưng hắn một đầu hung thú khác nhảy ra, hướng hắn đánh tới, hắn nhanh chóng phản ứng, soay người một trăm tám mươi độ, lưỡi kiếm vẽ một đường vòng cung chém vào đầu của hung thú đang lao tới khiến nó văng sang một bên nằm bất động, thế nhưng không để hắn có thời gian nghỉ ngơi, hai đầu hung thú khác lại tiếp tục lao ra làm hắn phải chật vật né tránh, bị trúng một trảo lên vai máu tươi đầm đìa. Cảm nhận được tình huống bất ỗn, hắn nhanh chóng lấy đà, phóng người lên một cành cây cao gần đó. Từ trên cao quan sát hắn phát hiện mình bị quần công bởi một bầy Phong Hắc Báo, tất cả có tám đầu, toàn là ma thú tam giai, trong đó có một đầu tứ giai chính là con đầu đàn. Cả đàn nhìn thấy con mồi đột nhiên nhảy lên cây thì hung hăng rầm gừ. Nhìn đám thú dưới đất miệng hắn nhếch lên, thả người rơi xuống sau đó biến mất tại chổ, hắn nhanh chóng xuất hiện trước một đầu Hắc Báo gần đó, Đoạn Thủy kiếm lướt qua cổ khiến nó gục tại chổ, sau đó hắn lại biến mất và lại xuất hiện bên cạnh một đầu hắc báo khác, một kiếm xuyên tâm đầu hắc báo kia còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại chết. Tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến quỷ mị, thứ mà hắn đang sử dụng chính là một bộ thân pháp siêu cấp, Lăng Ba Vi Bộ.

”Lăng Ba Vi Bộ là một môn bộ pháp kinh công vô cùng ảo diệu, muốn luyện thành phải đã thông bốn mươi hai huyệt đạo dưới chân, sau đó phải học cách điều khiển nội lực luân chuyển, dựa theo sáu mươi bốn quẻ phương vị của kinh dịch mà di khí. Lăng ba vi bộ gồm Sáu mươi bốn bước chạy tương ứng với sáu mươi bốn quẻ kinh dịch, mỗi một bước có một cách di khí khác nhau, khi luyện thành một bước tốc độ của bản thân sẽ tăng lên cấp số nhân, ngoài ra Lăng Ba Vi Bộ còn là một bộ công pháp rèn luyện nội lực, khi chạy hết Sáu mươi bốn bước chạy tức một chu thiên, nội lực trong cơ thể sẽ thăng tiến thêm một ít“.

Hắn không ngừng di chuyển quỷ mị trong các lùm cây, mỗi khi hắn xuất hiện lại có thêm một đầu Hắc Báo tử nạn, chỉ trong phút chốc tám đầu Hắc Báo bị hắn tàn sát chỉ còn lại một con. Tuy Lăng Ba Vi Bộ vô cùng lợi hại thế nhưng lại rất hao tốn nội lực, bãn thân hắn hiện tại mặc dù nội lực dồi dào thế nhưng cũng chỉ có thể chạy đến bước thứ bốn mươi bãy đã là cực hạn.

Hắn lúc này đang đứng đối diện với đầu Hắc Báo cuối cùng, cũng là con đầu đàn. Là ma thú tứ giai nên cơ thể nó to hơn những con còn lại, móng vuốt cũng sắc bén hơn, đặc biệt là nó đã khai mở ra linh trí nên rất thông minh, gião hoạt.

Hắc Báo đầu đàn nhìn hắn giận dữ, đàn của nó chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, nó hận không thể ăn tươi nuốt sống nhân loại trước mắt ngay lập tức.

--” Gràooo..“.

Rống lên một tiếng, hắc báo bắt đầu tấn công, cặp vuốt không ngừng cào về phía trước, mỗi chiêu điều là chí mạng. Hắn liên tục tránh né, đoạn thủy kiếm cùng móng vuốt va chạm vang lên từng tiếng leng keng. Hắc báo tụ ra một phong trảo cực lớn đánh về phía hắn, hắn nhanh chóng vận thân pháp tránh né, sau đó lại tiếp cận, chém ra một kiếm vào mạng sường của nó, thế nhưng tốc độ của nó cũng không hề chậm, lắc mình một cái tít tắc tránh khỏi một kiếm kia. Hắc Báo tiếp tục tụ ra hai phong trảo không ngừng tấn công, khiến hắn phải trật vật né tránh, liên lục bị bức lui, cấp độ hiện tại của hắn đối phó với ma thú tứ giai là điều vô cùng khó khăn. Hắn vừa tránh né vừa tìm thế phản công, ngiêng người tránh khỏi một trảo, hắn chống mủi kiếm xuống đất lấy đà hất người lên cao sau đó tiếp tục đạp lên một thân cây gần đó lộn một vòng trên không tiếp đất cách đầu hắc báo vài trượng, không chần chừ hắn vận chân khí vào bàn tay, khởi động bộ pháp, tốc độ như quỷ mị đánh tới một chưởng, nhanh đến mức nơi hắn đi qua để lại vô số tàn ảnh, đầu Hắc Báo không kịp phản ứng dính trọn một chưởng, bị chấn bay vào một thân cây to khiến thân cây vỡ nát.

Một chưởng này tuy không thể giết chết nó nhưng đã làm nó bị thương nặng, không thể đứng lên được. Nằm thoi thóp dưới đất nó dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn, hắn không quan tâm, bước đến trước mặt nó, ánh mắt lạnh lùng, Đoạn Thủy kiếm giơ lên mũi kiếm hướng vào mi tâm của nó đâm xuống.

.....

Sau khi xử lí bầy hắc báo thu được mấy viên yêu đan tam giai, cùng một viên tứ giai, hắn tiếp tục đi sâu vào u lâm.

” Ma thú cũng giống như nhân loại, sau khi đạt tam giai sẽ tụ ra yêu đan. Yêu đan là kết tinh của quá trình tu luyện của ma thú, ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn, phẩm giai càng cao năng lượng càng lớn. Ma thú có thuộc tính khác nhau sẽ sinh ra yêu đan khác nhau“.

...

Đột nhiên hắn cảm thấy tim mình run lên, giống như có thứ gì đó ở gần đây đang kêu gọi hắn, hắn cảm thấy thứ đó dường như rất thân thuộc. Nghe theo tiếng gọi của trái tim, hắn không ngừng xuyên qua các lùm cây, cuối cùng đi tới một hồ nước. Hắn không quan tâm hồ nước kia mà tập chung chú ý vào một quả trứng kì lạ đang lơ lững phía trên một cái tổ được làm bằng những hòn đá đủ màu lắp lánh. Quả trứng toả ra vầng hào quang nhàn nhạt, trên vỏ trứng còn có những đường vân kì lạ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một quả trứng như thế, hắn có cảm giác như chính quả trứng này đang kêu gọi hắn.

Đột nhiên mặt hồ gợn sóng, sau đó từ dưới nước một đầu cự ngạc trồi lên khiến hắn giật mình, đầu cự ngạc từ từ ra khỏi mặt nước để lộ thân hình khủng bố của nó, từ lúc sinh ra tới giờ hắn chưa từng thấy con nào bự như con này, nó dài ít nhất cũng cở mười trượng, toàn thân trắng muốt như bị bạch tạng vớt cái mồm đầy răng nhọn hoắt, hắn tự hỏi không biết nó có phải đến từ thời cổ đại hay không nữa.

Nơi mà đầu cự ngạc đang hướng tới chính là quả trứng kì lạ kia, thoạt đầu hắn nghĩ đó là trứng của nó, thế nhưng nội tâm hắn đột nhiên mách bảo rằng quả trứng kia đang gặp nguy hiểm, hắn phải nhanh tróng cứu nó nếu không thì sẽ không kịp. không có thời gian suy nghĩ, một lần nữa nghe theo tiếng gọi của trái tim, tay cầm chặt Đoạn Thủy kiếm, lao người ra khỏi bụi rậm, hắn di chuyển với tốc độ tối đa, một kiếm hướng đầu cự ngạc kia đâm tới, phía sau không ngừng có những tàn ảnh được tạo ra.

--” Yaaaaaa...“.

______________Lạc Kỳ Nam_______