Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 29: Chương 29: Quyết Chiến Với Cự Ngạc

TrướcTiếp
--” Yaaaaaaa...“.

Keng...

Vô Minh di chuyển nhanh hết mức, vung Đoạn thủy kiếm đâm thật mạnh vào đầu cự ngạc, thế nhưng không có máu tươi chảy ra chỉ thấy mũi kiếm chạm vào cự ngạc vang lên một tiếng keng, không thể xuyên vào.

--” Gràoooo...“.

Đang yên lành đột ngột bị tấn công khiến cự ngạc gầm lên tức giận, Hắn thấy thế bật người về sau mấy bước cầm kiếm thủ trước người. Cự ngạc soay đầu lại, ngay lập tức há cái mồm với đầy răng nhọn hoắc lao về phía hắn.

Hắn lạnh sống lưng, nhanh chóng vận lăng ba vi bộ trong sát na tránh khỏi một kích khiến cho cự ngạc chỉ cắn được tàn ảnh, thế nhưng nó lại không để hắn nhẹ nhàng như dậy lập tức vung cái đuôi đánh về phía hắn, tốc độ quá nhanh hắn không thể tránh kịp chỉ có thể vận công bảo hộ.

--” Ầm...“.

Mặc dù Càn Khôn Đại Na Di có thể giảm lực đạo xuống thấp nhất thế nhưng hắn vẫn bị một đuôi này đánh văng, bay thẳng vào lùm cây.

Sau khi đánh bay Vô Minh, cự ngạc không thèm để ý đến hắn nữa mà quay trở lại với quả trứng kia.

Vô Minh từ trong bụi rậm bò ra, dáng người chật vật, trên đầu còn dính vài chiếc lá. Hắn thật không hiểu tại sao bản thân lại dính vào trận chiến này, đầu cự ngạc kia chính là một ma thú tứ giai hậu kỳ gần đến đỉnh phong, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không phải khi nãy có càn khôn đại na di cùng với âm dương chi khí bảo hộ, hắn đã sớm bị một đuôi lúc nãy đánh chết.

Cự ngạc đến gần quả trứng kia thì tham lam há miệng ra định đớp lấy. Hắn thấy vậy nội tâm nỗi lên tia hoảng sợ, ngay lập tức lao ra, Lăng ba vi bộ tăng tốc cực hạn, vô số tàn ảnh được tạo ra. Thế nhưng cự ngạc đang ở quá gần quả trứng còn hắn thì cách quá xa, hắn không thể nào đến kịp. “ Phải nhanh hơn” trong đầu hắn chỉ còn một suy nghỉ như dậy, thế nhưng Lăng Ba Vi Bộ đã chạy đến bước thứ bốn mươi bãy, sắp đạt đến giới hạn của hắn, nếu muốn đến kịp hắn phải chạy hết sáu mươi bốn bước. Âm dương nội đan cực hạn soay tròn, chân khí không ngừng cuồn cuộn sinh ra, bốn mươi tám bước, bốn mươi chín...... năm mươi tám... sáu mươi mốt...

--” Sắp được rồi, một chút nữa thôi,...“.

Hắn cắn chặc răng, điên cuồng vận chân khí chạy đi, không gian như ngừng lại, không còn tàn ảnh được tạo ra mà chỉ có một hư ảnh màu trắng kéo dài. Cự ngạc ánh mắt tham lam, cái mồm há ra thật lớn sau đó táp vào quả trứng.

--” Phập..“.

Cự ngạc chợt cảm thấy không đúng, nó không cảm giác thấy có quả trứng ở trong miệng, nó khẽ lắc đầu tìm kiếm xung quanh.

--” Ngươi tìm cái này đúng không..“.

Vô Minh lúc này đang lồm cồm từ dưới đất bò dậy, trên tay đang ôm quả trứng.

Lúc nãy khi cự ngạc sắp ngoạm được quả trứng, hắn đã nhanh chóng chộp lấy được nó sau đó lộn người thoát khỏi cái mồm khỏi cái mồm khổng lồ của cự ngạc.

Cự ngạc nhìn thấy miếng ăn trong miệng bị người khác cướp lấy thì vô cùng tức giận, ánh mắt hung ác lao về phía hắn.

Hắn nhìn cự ngạc lao tới ánh mắt không hoảng sợ cũng không bỏ chạy, đơn giản vì hắn không thể chạy thêm được nữa. Chân khí cuồn cuộn vận chuyển vào tay phải bao phủ luôn cả đoạn thủy kiếm. Hắn đã sắp dùng toàn lực vào chiêu cuối cùng.

--” Càn Khôn Nghịch đảo kiếm“.

Tay kiếm vung lên, đão một vòng trên không sau đó chém ra một đạo kiếm về phía cự ngạc. Càn khôn nghịch đảo kiếm này chính là một chiêu kiếm mà hắn đã lĩnh ngộ được trong năm năm qua, chiêu kiếm này là do hắn dựa vào càn khôn nội khí trong cơ thể mình mà sáng tạo ra, kết hợp với nội lực của càn khôn đại na di sẽ tạo ra uy lực vô cùng, nếu luyện đến mức thượng thừa có thể nghịch đảo càn khôn, chẻ đôi thiên địa.

Một đạo mang kiếm này vô cùng cuồn bạo không ngừng cày nát mặt đất, cự ngạc đối mặt với một kiếm này cũng có chút run sợ, không ngừng bị kình lực bức lui.

Thế nhưng đạo kiếm mang cũng chỉ có thể bức lui cự ngạc chứ không tạo thành chút tổn thương nào.

Kình lực qua đi, cự ngạc đắc ý grầm lên một tiếng, hung hăng lao về phía hắn, tốc độ vô cùng nhanh hoàn toàn không giống với ngạc ngư thông thường.

Vô Minh sau khi xuất một chiêu toàn lực cũng lảo đảo gục xuống, phải dùng kiếm chịu lại để không ngã. Chân khí trong người hắn hiện tại đã cạn kiệt, không còn sức để mà đứng vững. Hắn một tay khư khư ôm lấy quả trứng, một tay cầm chặt đoạn thủy kiếm nhìn đầu cự ngạc kia đang lao tới ánh mắt có chút tuyệt vọng.

Đột nhiên đầu Cự ngạc đang hung bạo lao đến bỗng dừng lại, ánh mắt nó có chút hoảng sợ ngó qua lại, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy trở về hồ nước.

Hắn nhìn đầu cự ngạc cũng không hiểu chuyện gì, thở phào một hơi. Thế nhưng không để hắn nhẹ nhàng được bao lâu khi trong bụi rậm một đầu hung thú đi ra khiến hắn vô cùng kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ. Đầu hung thú toàn thân màu trắng, thân dài uốn lượn, dưới bụng có bốn chân, đầu mọc sừng, mỏm dài răng nhọn, trên cổ có bờm... Chính là sinh vật trong truyền thuyết của địa cầu, một con Bạch Long.

Đầu bạch long vô cùng to lớn, không kém cự ngạc lúc nãy là bao, còn có phần uy thế hơn rất nhiều khiến người vừa nhìn đã sợ, đứng cạnh đầu bạch long còn có một lão nhân, râu tóc bạc phơ, dáng người hư ảo như có như không.... Lão chắp tay sau lưng khoan thai đứng nhìn hắn.

Nhìn lão giả cùng đầu bạch long cứ chằm chằm nhìn mình, nội tâm hắn khẩn trương, tay kiếm cầm chặt, sắc mặt nhíu lại.

--” Không cần khẩn trương, ta không làm hại ngươi đâu,... ta đã xem trận chiến của ngươi từ nãy đến giờ..“.

Lão giọng trầm trầm, thái độ ung dung mà uy nghiêm.

--” Xem ta nãy đến giờ...“.

Hắn nghe lão nói dậy có chút ngạc nhiên, tay kiếm cũng buôn lỏng, thế nhưng tâm đề phòng vẫn còn.

--” Theo ta...“.

Lão giả phất tay một cái, không thèm quan tâm hắn thản nhiên bước vào rừng cây.

Hắn không hiểu chuyện gì, ôm lấy quả trứng trên tay lẽo đẽo đi theo lão giả. Lão là người đầu tiên hắn gặp dưới này trong năm năm qua. Mặc dù nhìn lão đã già nhưng khí thế vô cùng bức người, đặc biệt là lão không hề đi mà chỉ lơ lững trên không khiến nội tâm hắn vô cùng rung động.

Hắn đi theo lão tới một động phủ, bên trong động là một mảng tối đen. Lảo khẽ hất tay một cái lập tức những ngọn đuốc trên vách bùng cháy vô cùng ảo diệu. Động phủ phút chốc sáng lên, có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Bên trong động phủ cũng không có gì chỉ có một chiếc giường đá, xung quanh cũng chỉ có đá và đá.

Lão từ từ đi vào trong Vô Minh cũng lủi thủi theo sau. Đột nhiên bàn tay lão gợn sóng, một luồn hoả diểm bốc lên, sau đó lão soay người hướng phía hắn đánh tới.

Hắn thấy lão đột nhiên đánh tới thì hoảng sợ, tay vận chân khí tụ ra một vòng tròn âm dương đón lấy một chưởng kia.

--” Ầm....“.

_____________Lạc Kỳ Nam________