Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 31: Chương 31: Truy Đuổi Lộc Vằn

TrướcTiếp
--” Aaaaaa“.

Vô Minh cảm thấy lồng ngực nhói đau như trái tim đang muốn nức ra, rồi phút chốc hắn như ngừng thở khi đạo chi khí rút ra khỏi ngực hắn mang theo một quả cầu ánh sáng, khoảnh khắc ấy hắn cảm thấy sự sống của mình đã kết thúc, không còn cảm thấy tim đang đập nữa.

Hai đạo chi khí đồng loạt xuất ra mang theo hai quả cầu ánh sáng một là từ trong người hắn một là từ trong quả trứng, hai quả cầu soay tròn trên không trung sau đó từ từ sáp nhập vào nhau, mọi thứ diễn ra trong phút chốc rồi kết thúc hai quả cầu lại tách ra sau đó trở về lại chính chủ.

Khi quả cầu trở lại lồng ngực hắn mới khom người thở hồng hộc mồ hôi trên trán ứa ra, khoảnh khắc ấy giống như dài vô tận, có cảm giác chết đi sống lại một lần dậy.

Còn về quả trứng sau khi quả cầu kia chui vào chợt lấy lại một tia sinh cơ nhàn nhạt, mơ hồ còn nghe tiếng tim đập bên trong khiến hắn kinh ngạc không thôi, hắn có cảm giác sinh mệnh trong kia chính là một phần của hắn dậy. Đầu bạch long sau khi cảm nhận được sự thay đổi của quả trứng liền đi đến ngậm lấy nó đem lại một góc động sau đó cuộn người vây lấy quả trứng vào trong, thậm trí nó còn không thèm nhìn hắn một cái khiến hắn bất đắc dĩ không thôi.

Lão giả thu hồi hai đạo chi khí thì cũng nhắm mắt lại, bàn tay đặt lên gối, im lặng không nói lời nào.

--” Sư Phụ.....“.

Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, cũng ngồi khoanh chân lại tiến nhập trạng thái tu luyện.

........

Năm ngày qua đi, Vô Minh ngoài trừ thời gian đi ra ngoài săn thú, tìm thức ăn thì điều ở trong động phủ tu luyện, năm năm qua hắn đã sớm quen với cảnh nhàm chán nơi đây. Còn về phần lão giả thì năm ngày nay lão vẫn cứ ngồi im ở đó cả một chút động đậy cũng không có cứ như một bức tượng vậy.

........

--” Phù... “.

Thu hồi tu luyện, hắn thở ra một ngụm chọc khí, tu vi chầm chậm tăng lên đã là vũ tướng tam giai trung kỳ. Hắn đưa cặp mắt khẽ đão xung quanh một vòng, đầu bạch long cứ lù lù nằm đó, hai mắt nhắm ngiền cứ như đã ngủ say, ngay cả sư phụ hắn cũng ngồi im không nhút nhích, cứ như hắn là kẻ dư thừa, bị bỏ lẻ loi một mình. Khẽ cười khổ một cái, hắn vươn mình đứng dậy định đi ra ngoài thì chợt thấy lão sư của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó lão đánh tay một vòng khiến cho không khí xung quanh gợn sóng lăng tăng, rồi chầm chậm mở mắt ra.

--” Sư phụ, người tỉnh rồi ạ..“.

Hắn thấy lão mở mắt ra liền đi đến cung kính thưa.

--” Ừm, sao rồi mấy hôm nay cảm thấy thế nào“.

Lão chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi chầm chậm hỏi han.

--” Tốt ạ, không có việc gì cả, àh sư phụ chuyện hôm trước là sao“.

Hắn gật đầu một cái cũng không thể hiện gì sau đó tò mò hỏi.

--” Ừm, hôm đó ta dùng hồn lực đem tách trái tim của con và nó sau đó sáp nhập lại để cho hai con chính thức trở thành đồng tâm chi mệnh..“.

Lão thái độ không mặn không nhạt thong thả nói.

--” Sao, người tách trái tim con ra...“.

Hắn có chút kinh ngạc, vốn hắn đã đoán mò được kết quả, thế nhưng nghe lão nói hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc, đem tách trái tim ra mà vẫn còn sống thì đúng là thần kỳ a.

--” Ừm, cũng không phải chuyện gì to tác con cũng không cần kinh ngạc,... không nói chuyện này nữa, con định đi đâu sao“.

--” Con định ra ngoài săn vài con thú làm thức ăn..“.

Hắn vẫn thái độ cung cung kính kính nói, thế nhưng lão thì một mực thâm trầm, nhìn lão làm hắn chợt nhớ người sư phụ của hắn ở luyện khí đường, người đã bảo vệ hắn ở bờ vực, Lâm Huyền.

--” Ừm, đi đi, nhớ cẩn thận ở đây có mấy đầu hung thú cao giai nếu gặp chúng đừng cố đối đầu nghe chưa...“.

Lão phất tay bảo hắn đi nhưng cũng không quên dặn dò khiến trong lòng hắn có chút ấm áp lập tức vui vẽ thưa một tiếng rồi bước ra ngoài.

--” Hít hà...“.

Vừa bước ra khỏi động hắn liền hít vào một ngụm khí lớn, nội tâm sảng khoái nhẹ nhàng, cả người thong thả bước đi, không quên bứt đâu đó một ngọn cỏ bỏ vào miệng vừa đi vừa vi vu huýt sáo... --” Chết tiệc sao lại nhanh dậy chứ...“.

Hắn lúc này đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, lăng ba vi bộ sau khi đạt tới bước thứ sáu mươi bốn đã khiến tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, nhìn bằng mắt thường chỉ thấy hắn như một cơn gió xoẹt ngang rồi biến mất. Thế nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại nhăn nhó khó coi, vừa chạy vừa chửi lầm bầm.

Phía trước hắn một đầu thú đang di chuyển rất nhanh còn có phần nhanh hơn hắn. Đầu hung thú này là một con Hắc bạch Phong luân lộc, là ma thú phong hệ tam giai, chính là một trong những ma thú có tốc độ nhanh nhất ở

Hoàng Linh Đại lục này, Vô Minh nhìn nó ánh mắt vô cùng chán gét, mặc dù lăng ba vi bộ đã dùng hết sáu mươi bốn bước chạy thế nhưng hắn vẫn bị con lộc vằn này dắt mũi, Nhìn nó vô cùng linh hoạt không ngừng luồn lách qua những lùm cây với tốc độ nhanh như gió. Nó lúc này cũng vô cùng ấm ức, nó mang danh là chạy nhanh nhất u lâm này, ở đây không có con ma thú nào sánh nổi với nó, dậy mà hôm nay nó lại bị nhân loại này đuổi theo không bỏ, mặc dù đã cố sức chạy vẫn bị hắn theo sát.

Cả hai cứ thế xoẹt qua những tàn cây. Lúc này hắn đã không còn kiên nhẫn, cơn tức đã lên tận họng, hắn thuận thế đạp vào một thân cây nhỏ, thân cây bị ép ngiên hẳn qua một bên sau đó lực đàn hồi bắn ngược lại, hắn như mủi tên bắn thẳng về phía trước, Đoạn Thủy kiếm xuất hiện trên tay hướng phía đầu lộc vằn kia lao tới, mắt thấy sắp bắt kịp nó hắn liền cười lạnh một cái, tay kiếm vung lên, thuận thế chém xuống. Tưởng đâu sẽ hạ sát được nó ai ngờ nó lại vô cùng nhanh nhạy tức thời lách mình tránh né được một kiếm của hắn. Hắn mất đà đâm sầm vào một thân cây ngã sóng soài trên mặt đất, Lộc vằn không ngừng lại mà tiếp tục chạy, thế nhưng lại ngoái đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt đắc ý, ai ngờ chỉ trong giây phút bất cẩn không chú ý nó vô tình vấp phải một gốc cây chắn ngang sau đó ngã chúi đầu lăn mấy vòng trên đất làm khói bụi văng mù mịt.

Vô Minh sau cơn choáng ván, loạn choạn đứng dậy, chợt thấy lộc vằn cũng ngã lăn thì bật cười trêu tức một tiếng, cầm đoạn thủy kiếm trên tay thong thả bước tới. Lộc vằn nằm trên đất cố vùng vẫy đứng lên, thế nhưng hai chân trước đã bị thương không thể cử động, sau một hồi giãy dụa nó liền bất lực nằm trơ ra, cặp mắt nhìn nhân loại đang đi tới ánh mắt có chú thê lương, không phục, bực tức... vô cùng vô tận loạn xà ngầu cả lên...

--” Sao, không chạy tiếp đi...“.

Hắn chầm chậm đi tới cất giọng như mĩa mai trêu tức. Lộc vằn nằm dưới đất không nói gì chỉ kêu oăn oẳn mấy tiếng( Nói được mới ghê..) rồi nằm im thin thít như chấp nhận số phận.

--” Hừ, hôm nay phải đem ngươi về làm bảy món để hả giận a..“.

Hắn hừ lạnh một tiếng, tay kiếm vung lên định kết liểu con vật tội ngiệp này, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy hắn lại dừng kiếm, mắt hắn nhìn đăm đăm vào mắt nó, hắn cảm thấy ánh mắt nó vô cùng hiền lương, đáng thương bất chợt hắn không xuống tay được.

Lộc vằn cũng kinh ngạc khi hắn lại ngưng xuống tay, nó nhìn nhân loại trước mắt này ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, bất chợt nó thấy ánh mắt khác lạ của hắn khiến nó chợt rùng mình, nội tâm thầm nghĩ không phải hắn là một tên biến thái, nhìn thấy vẻ thanh tao của nó liền nổi thú tính định làm chuyện sằng bậy chứ, nghĩ tới đây trán nó đổ mồ hôi lạnh, ướt cả một bệt lông trên trán. Nếu Vô Minh mà biết được chắc sẽ ói máu tám lần mà chết mất.

Hắn từ từ đến gần trong sự hồi hợp của nó rồi cất tiếng tằng hắn.

--” Nè, ta thấy ngươi có chút dể thương không nở giết ngươi, nên ta muốn....“..

Nghe đến đoạn này trái tim của nó chìm ngỉm, trong lòng thầm hô thôi rồi, hắn muốn ta thật rồi, chết, chết ta thật rồi....

Vô Minh không biết gì thản nhiên nói.

--“.... Ta muốn thu ngươi là ma sũng, ngươi có chịu không.“.

Hắn nhìn nó nở một nụ cười thân thiện khiến nội tâm nó như viên đá bị ném xuống hồ, thì ra điều hắn muốn như dậy, sự hoảng loại tiêu giảm suýt chút thì gật đầu đồng ý thế nhưng vẫn còn một chút cao ngạo liền ngoắt đầu sang một bên, bộ dáng như ngươi thích chém thích giết thì tùy ta không khuất phục đâu.

--” A, còn dám không đồng ý, có tin ta thiến ngươi xong rồi cạo sạch lông đem treo ở bìa rừng cho ma thú khác xem hay không..“.

Nhìn bộ dạng của nó hắn vừa bực lại vừa buồn cười, không ngờ sắp chết đến nơi mà còn chảnh chẹ, liền mở miệng hâm dọa. Lộc vằn nghe hắn nói liền dở khóc dở cười, ai mà ngờ hắn lại dùng hạ sách này đối với nó chứ, thế nhưng chưa kịp chảy hết dòng suy nghỉ nó đã nghe tiếng gió rít lên, thanh kiếm trong tay hắn đảo qua chổ đó một cái khiến nó lạnh tái tâm hồn.

--” Sao, có đồng ý hay không..“.

Hắn lại rặng hỏi, thần thái vô cùng ngiêm túc. Lòng nó vô cùng ảo nảo, chua chát, nó không ngờ nó lại rơi vào tình cảnh này, thế nhưng dưới sự uy hiếp của hắn nó rốt cục cũng gật đầu đồng tình. Hắn thấy dậy cũng vui vẽ soa đầu nó, rồi tự dưng lại vổ đầu mình một cái sau đó thốt lên.

--” Chết ta quên hỏi sư phụ làm sao thu ma sũng rồi...“.

Lộc vằn “..”

.........

Thế nhưng mọi thứ đều bị gác qua một bên khi bên kia bổng vang lên tiếng gống của một hung thú kèm theo là tiếng cây đổ gãy nghe răng rắc. Cả Vô Minh cùng lộc vằn đều nhìn về phía đó ánh mắt khẩn trương.

_____________Lạc Kỳ Nam__