Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 32: Chương 32: Trấn Hồn Ấn - Thu Lấy Lộc Vằn

TrướcTiếp
--” Gràooo.. gràooo...“.

Một tiếng gống vang vọng xuyên qua những tàn cây, tiếng gãy đổ càng lúc càng gần, những ma thú cấp thấp bỏ chạy tán loạn. Vô Minh ánh mắt khẩn chương nhìn về phía phát ra âm thanh, thần sắc căng thẳng, nắm tay siết chặt, mà ngay cả Hắc Bạch Phong Luân lộc cũng nhìn chằm chằm về phía đó, ánh mắt có chút hoảng sợ.

--” Rầm rạp rạp..“.

Một cây cổ thụ lớn như chẻ cánh rừng ngã xuống trước mặt hắn, tiếp đó từ trong tàn cây một hung thú với thân hình to lớn bay ra rồi rới xuống đánh uỳnh một cái.

--” Ụm grào....“.

Hung thú nhìn hắn bằng cặp mắt to như hai cái chén sau đó hung hăng gào lên một tiếng làm nước bọt văng tung toé, nó còn không ngừng đấm ngực binh binh, khí thế cuồng bạo vô cùng.

” Bạch Mao Thổ Ma Viên, ma thú tứ giai trung kỳ thổ hệ, giống đực, tính tình hung bạo, hiếu chiến“. Nhìn đầu hung thú trước mắt Vô Minh liền khởi động Thiên Nhãn xem xét nó. Đây là lần đầu hắn sử dụng Thiên Nhãn, khi thiên nhãn mở ra lập tức những thông tin của hung thú trước mặt liền hiện ra trong đầu. Đặc biệt hơn là thiên nhãn này lại không cần hồn lực để khởi động, nó tự có linh lực của mình, hắn chỉ cần một ít tinh thần lực để khởi động.

--” Gràoo..“.

Hung thú trước mặt này hình dáng nhìn như một con vượn thế nhưng to cao và hung hăng hơn nhiều, nó có bộ lông màu nâu đen với một túm lông màu trắng trên đầu nhìn vô cùng đặc biệt. Nó đứng đối mặt với hắn, hắn so với nó như con nít cùng người lớn, nó thở phì phò, mắt nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mặt, tên này từ đầu đến giờ chỉ đứng chằm chằm nhìn vào nó mà không có chút sợ hãi làm nó tức giận gào lên một tiếng, vung nắm đấm đánh về phía hắn. Hắn tức thời kinh hãi, một đấm này vô cùng cuồn bạo, có thể nhìn thấy không gian bị đánh cho vặn vẹo, gió rít lên vù vù, nếu bị nện trúng chắc chắn sẽ bị đánh thành thịt vụn. Hắn nào dám đối kháng, vận bộ pháp nhanh chóng tránh né, chỉ thấy một đấm của bạch mao viên này nện ầm xuống một cái làm cho mặt đất lỏm xuống một cái hố to, đất đá hổn loạn. Hắn lúc này đang đứng cách đó vài dặm, ánh mắt kinh hãi không thôi, nếu như lúc nãy đứng ở đó chắc chắn chết không toàn thây. Bạch Mao Viên thấy hắn tránh được một đấm của nó liền tức giận bừng bừng tiếp tục đánh tới một quyền, một quyền này còn nhanh và cuồng bạo hơn. Hắn không chần chừ lập tức tránh né khiến cho Bạch mau viên một lần nữa đánh hụt. Cứ thế nó cứ điên cuồng đánh xuống còn hắn thì chật vật tránh né, từng tiếng uỳnh uỳnh không ngừng vang lên, cảnh vật xung quanh phút chốc hoang tàn, cây cối đổ rạp, mặt đất lồi lỏm vô số hố sâu.

--” Gràoooo....“.

Bạch Mao Viên giờ đã đánh đến đỏ ngầu mắt, liên tục dùng hai tay như hai cây chùy khổng lồ ầm ầm nện xuống, thế nhưng Vô Minh như một bóng ma quỷ mị, dù cho nó có đánh thế nào cũng không thể trúng hắn. Đang hung hăng bắt lấy hắn nó chợt bị mất đà chao đảo một cái rồi ngã đánh uỳnh xuống đất làm khói bụi bốc mù mịt.

Hắn nhìn thấy Bạch Mao viên ngã sóng soài liền không chậm trễ lao đến chổ Lộc Vằn đang nằm kinh hãi dưới đất từ nãy đến giờ.

--” Nè nè, ngươi có thể thu nhỏ không, chứ ngươi to dậy làm sao ta mang ngươi theo được..“.

Hắn nhìn Lộc Vằn to như một con ngựa giống nằm đó mà gấp gáp hỏi.

--” Ụm ừ...“.

Ánh mắt nó có chút bất mãn, thế nhưng nó biết tình cảnh nguy hiểm trước mắt liền không chậm trễ chu lên một tiếng sau đó cơ thể nó liền từ từ thu nhỏ lại bằng một con chiqaqa mới dừng lại. Bên kia hung viên đang lật người bò dậy, hắn liền nhanh chóng ôm lấy lộc vằn, vận cước bộ lao nhanh khỏi đó, không quên lấy ra từ trong chiếc túi cũ ba vật hình cầu thuận tay ném về phía nó. Hung viên lúc này đã hoàn toàn đứng dậy, nhìn thấy hắn định ám toán mình liền đưa tay chộp lấy, nhìn thấy mấy quả cầu trong tay nó có chút khinh thường, thầm nghĩ nhân loại này lại đi dùng những thứ tầm thường này ám toán nó. Thế nhưng những thứ tầm thường trong tay nó bỗng nhiên xì khói và rồi.

--” Ầmmmmmm“.

Đang không ngừng di chuyển dưới những tàn cây hắn chợt nghe tiếng nổ, khóe miệng bất chợt nhếch lên, thứ mà hắn ném vào nó chính là Hắc Liên Châu đã lâu không dùng đến, những viên hắc liên châu này đã được hắn cải tiến, uy lực không phải tầm thường.

Lúc này nữa thân trên của Hung Viêm toàn là khói đen, khi khói tan đi để lộ ra bộ dáng thảm hại của nó, lông trên người bị đốt cháy lởm chở, còn có vài vết thương trước ngực, ngay cả chúm lông màu trắng trên đầu nó cũng bị đốt cháy quéo đen.

--” Ugràoooo“.

Nó đã nổi cơ thịnh nộ, gống lớn một tiếng, hai nắm tay quật mạnh xuống làm mặt đất nứt thành mạng nhện, nó chùng người suống rồi bật mạnh một cái lao người đi như tên bắn, những cây cổ thụ trúng vào người nó giống như vô cùng yếu ớt, liên tục gãy đổ.

Vô Minh cứ thế, một tay xách Lộc Vằn, chạy nước đại ào ào trong rừng, hướng hắn chạy tới chính là động phủ của lão sư hắn, mắt thấy chỉ còn một đoạn nữa là tới hắn liền mừng rở không thôi, thế nhưng hung viên phía sau đã đuổi theo sát đít, rồi thình lình nó lấy đà thật mạnh sau đó tung người lên cao, nắm tay như đã chuẩn bị sẵn, cuồng bạo đánh tới. Hắn nghe tiếng gió rít sau lưng liền biết bản thân lâm vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn tránh không được, chạy cũng không kịp đành cắn răng soay người lại tay đánh ra một đồ án âm dương soay tròn, cơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo càn khôn luân chuyển. Một quyền của hung viêm nhanh chóng va chạm cùng đồ án, chỉ thấy một quyền này vô cùng cuồng bạo, thế đi như chẻ tre, đồ án âm dương phút chốc sụp đổ, Vô Minh như diều đứt dây bị phản lực chấn bay ngược về sau.

.........

Lúc này ở phía ngoài cửa của động phủ, lão giả đang thản nhiên đứng đó, đưa đôi mắt nhìn ngắm xung quanh, bất chợt một tiếng động lớn truyền qua từ bên kia cánh rừng làm hấp dẫn sự chú ý của lão. Bỗng nhiên từ trong lùm cây, một bóng người như diều đứt dây bay ra ngoài rồi sau đó rớt xuống lăn dài trên đất trượt một quảng mới dừng lại. Lão nhìn theo bóng người đó ánh mắt có chút bất ngờ, người đó không ai khác mà chính là Vô Minh vừa bị hung viên đánh bay.

--” Hư...“.

Hắn khẽ rên một tiếng sau đó chật vật đứng lên, bộ dáng vô cùng thảm hại, mặt tái nhợt, khoé miệng tràn máu, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ, đặc biệt là cánh tay phải bị tổn thương rất nặng suýt chút thì bị phế. Lão có chút ngạc nhiên định mở miệng hỏi hắn thì từ trong rừng đột nhiên có một hung thú phóng ra, nó nhìn Vô Minh đang xanh xao đứng ở đó thì hung hăng gầm lên một tiếng chẵng hề quan tâm lão giả đang đứng ở đó trực tiếp đánh ra một quyền, thế như thái sơn ầm ầm lao xuống. Dưới một quyền cuồng bạo kia lão giả lại không hề đổi sắc, thái độ lạnh lùng vẻ mặt còn có chút xem thường, chỉ thấy lão nhẹ nhàng nhất tay lên, tụ ra một vòng tròn ánh sáng hư hư ảo ảo bao phủ lão và hắn vào bên trong. Một quyền của hung viên khí thế bài sơn đảo hải thế nhưng khi va chạm vào vòng tròn ánh sáng tưởng chừng yếu ớt kia lại bị chặn lại, không thể đi vào dù là một tất. Một quyền không được nó không dừng lại mà liên tiếp nện xuống mấy quyền, thế nhưng vòng tròn cứ như bàn thạch, không chút tổn hại.

--” Hừ, Súc sinh to gan, còn không mau đi.. “.

Giọng lão trầm trầm lạnh lùng, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, cánh tay thu lại rồn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vô Minh hung viên thân hình to lớn lại bị một chưởng này đánh bay ngã sóng soài trên đất. Khói bụi bay mù mịt, nó hậm hự vài tiếng rồi chật vật bò lên, ánh mắt nhìn theo lão giả mang theo tia kinh sợ, rõ ràng đã bị ăn thiệt thòi lớn.

--” Còn không mau cút cho ta...“.

Lão một lần nữa cất giọng, hung viên ban đầu còn có vẻ không phục, gầm gừ mấy tiếng, thế nhưng bị lão trừng mắt một cái liền như con sợ cha, thành thành thật thật quay người bỏ đi, trước khi đi còn lén trừng mắt với hắn một cái như ý nói đừng để ta gặp lại ngươi, sau đó phóng người, biến mất trong biển lá.

Sau khi hung viên rời đi, hắn mới thở phào một cái, chao đảo ngồi bệch xuống đất. Lão chuyển ánh mắt nhìn xuống sau đó nhìn vào con thú hắn đang ôm trong tay, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên.

--” Đây là.... Phong Luân Lộc mà... Ngươi làm sao bắt được nó“.

--” Nó sao... con phải rượt nó nữa ngày mới tóm được đó... “.

Hắn vuốt vuốt lông lộc vằn đang nằm trong tay thản nhiên trả lời.

--” Cái gì...“.

Lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, Phong Luân Lộc chính là ma thú có tốc độ cực nhanh, không những thế con này lại là ma thú tam giai, muốn đuổi bắt được nó cần có tốc độ nhanh cở nào chứ.

--” Àh.. sư phụ à con muốn thu nó làm ma sủng thì phải làm như thế nào...“.

--” Thu ma sũng sao, muốn làm không phải khó lại có rất nhiều cách... được rồi để ta dạy con một cách để thu ma sũng... Sòe bàn tay ra....“.

Hắn nhanh chóng sòe bàn tay phải ra đưa về phía lão giả.

--” Nhìn cho kĩ...“.

Lão hô lên một tiếng, ngón tay trỏ di dộng lập tức trên bàn tay hắn vẽ ra một đồ án.

--” Sư Phụ cái này là...“.

Hắn nhìn đồ án hư ảo trên bàn tay, ngờ nghệch hỏi.

--” Đây là Trấn Hồn Ấn, chính là một chiêu thức ta lĩnh ngộ được từ Thiên Nhãn, có tác dụng khắc chế linh hồn, đặc biệt có tác dụng với ma thú, đem một đạo ấn kí khắc vào linh hồn nó làm cho nó tuyệt đối chung thành...“.

Lão vuốt vuốt chòm râu ôn tồn giải thích.

--” Lợi Hại vậy sao..“.

Hắn nhìn đồ án trên tay lòng có chút cảm thán.

--” Được rồi nhớ rõ chưa... giờ nắm tay lại“.

Hắn theo chỉ dẩn của lão nắm bàn tay lại, đồ án cũng theo đó tan biến làm cho hắn bở ngỡ liền đưa mắt nhìn lão.

--” Được rồi, giờ con vẽ lại đi...“.

Hắn hiểu được ý của lão liền nhanh chóng làm theo, giống như lão lúc nãy ngón tay trỏ chuyển động, bắt đầu vẽ ra đồ án trên bàn tay trái. Thế nhưng nhìn thì dể làm thì khó, đồ án mới vẽ được một nữa thì đã bị tan biến.

--” Chưa đủ tập chung, làm lại...“.

Lão giọng ngiêm nghị nói với hắn.

Hắn cũng không bỏ cuộc lại tiếp tục vẽ đồ án, cứ thế gần hai canh giờ sau hắn cuối cùng cũng vẽ ra được một đồ án hoàn chỉnh. Nhìn đồ án trên tay hắn nhẹ thở ra một hơi, trán đổ mồ hôi ướt đẫm, tinh thần có chút mệt mỏi.

--” Tốt, giờ đem nó đánh vào ấn đường của Phong Luân Lộc kia“.

--” Dạ...“.

Hắn liền đem đồ án trên tay đánh vào trán lộc vằn, chỉ thấy ánh mắt nó từ ngạc nhiên chuyển thành kinh hãi sau đó từ từ chuyển thành hoà hoãn, khi hắn lấy tay ra, nó đã hoàn toàn biến thành ngoan ngoãn như một con cún con.

--” Sư phụ con thành công rồi..“.

Hắn vui vẻ reo lên.

--” Ừm, tốt lắm...“.

Lão nhẹ nhàng khen một tiếng rồi không nói thêm gì lẵng lặng đi vào động phủ. Hắn thấy dậy cũng không nói gì đưa tay ngoắc lộc vằn một cái rồi cũng bước theo vào trong. Bên ngoài sắc trời cũng tối dần rồi chìm vào màn đêm.

_____________Lạc Kỳ Nam____