Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 37: Chương 37: Anh Hùng Đạo Phỉ

TrướcTiếp
--” Bái kiến trại chủ...“.

Tất cả đều đồng thanh hô lên.

--” Các người như dậy là có ý gì...“.

Vô Minh thần thái có chút ngạc nhiên không hiểu liền mở miệng hỏi.

--” Đại nhân, hôm nay mười tám huynh đệ Liệt Hỏa bang chúng ta đến đây là để tôn người lên làm trại chủ, mấy huynh đệ chúng ta từ nay về sau sẽ đi theo người nguyện trung thành một lòng“.

Tên đại ca cúi đầu dõng dạt nói, tuy thần sắc có chút không phục thế nhưng những lời vừa nói chính là cam tâm tình nguyện.

--” Các người hiểu lầm rồi, ta hoàn toàn không muốn làm trại chủ gì đó của mấy người, với lại ta vài ngày nữa cũng phải rời đi, không thể ở chổ này lâu được“.

Hắn cười khan một cái, liền mở miệng từ chối, hắn quả thật không có hướng thú với việc này.

Tên đại ca dường như đoán đươc rằng hắn sẽ nói như dậy sắc mặt khẽ đổi, liền nói.

--” Đại nhân, chúng ta biết người sẽ nói như dậy, cũng biết rằng một người như đại nhân đây sẽ không bao giờ muốn làm một đạo phỉ. Thế nhưng những lời mà người nói hôm qua đã làm cho chúng ta thấu triệt, hiểu ra một con đường mới cho Liệt Hỏa bang, thế nên mới mạo muội đến đây. Chúng ta mong người có thể dẩn dắt Liệt Hỏa bang trở thành một trong những bang đạo phỉ đúng nghĩa giống như người đã nói...“.

--” Ta chỉ nhất thời nói suông thôi, tất cả đều ở tâm ngộ của mọi người, nếu quả thật các người có thể hiểu ra như dậy thì chính là phúc của bá tánh...“.

Hắn mĩm cười một cái, hắn không ngờ rằng chỉ một câu nói của mình lại có thể thay đổi cả một bang đảng đạo phỉ, nhìn những người này hắn chợt nhớ đến một câu truyện ở thế giới cũ, ở đó cũng có một bang thổ phỉ, thế nhưng trái lại những tai tiếng của đạo phỉ bình thường, những người đó điều là một trang anh hùng, được nhân dân kính yêu, người người ca tụng, cả đời hành hiệp trượng nghĩa, cú giúp dân nghèo. Ngẩm lại ai nói làm một đạo phỉ đều là những kẽ ma đầu ác sát chứ.

--” Chỉ có người mới có thể trợ giúp, dẫn dắt chúng ta nên xin người hãy đồng ý, trở thành trại chủ của liệt Hoả bang...“.

Tên đại ca thần sắc có nghiêm nghị, giọng điệu khẩn cầu nói.

--” Xin người hãy đồng ý...“.

Tiếp sau những người khác đều đồng loạt lên tiếng..

--” Các người thật sự làm ta khó xử quá a... Được rồi các người đứng lên đi “.

Hắn cười khổ một tiếng nói.

--” Nếu người không chấp thuận huynh đệ chúng ta sẽ mãi quỳ tại đây...“.

--” Các người, các người, được rồi các người đứng lên đi ta chấp thuận là được chứ gì...“.

Hắn làm một bộ khó xử nói.

--” Người nói thật sau, tốt quá...“.

Tất cả nghe hắn nói dậy đều loé lên một tia kinh hỉ, nhìn nhau thở phào.

--” Ừm.. cứ coi như dậy đi...“.

--” Thuộc hạ xin ra mắt trại chủ“.

Tất cả đồng thanh kêu lên, toát ra một loại khí thế bức người.

Thiên Nhi đứng từ xa nhìn hết một màng này nột tâm kinh ngạc, ngở ngàng, từ từ đi đến.

--” Thiên Nhi cô nương dậy rồi àh...“.

Vô Minh nhìn thấy nàng đến thì mĩm cười nói.

--” Ân, Vô Minh công tử, sao, sao người lại...“.

Nàng thần sắc có chút khó nói, ấp a ấp úng rõ ràng đang nói tới việc hắn đồng ý làm trại chủ bang thổ phỉ này.

--” Ý cô nương là chuyện này sao...“.

Hắn nhìn thần thái nàng liền hiểu ra, cười nói.

--” Công tử, thứ cho ta nói thẳng, đạo phỉ không phải là thể loại tốt lành gì, nếu người mà tham gia sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, hay là người suy nghĩ lại đi, đừng làm trại chủ gì đó nữa cùng ta đi Lĩnh gia đi“.

Nàng thần sắc có chút khó coi, mở miệng khuyên giải hắn, tuy nàng biết chuyện này không liên quan tới mình nhưng nàng không biết tại sao nàng lại không muốn nhìn thấy hắn đi sai đường.

--” Phi.. Nói chúng ta là xấu dậy còn thế gia các người thì tốt chắc, đừng nghĩ bọn ta suốt ngày ở trên núi thì không biết, không phải các người bề ngoài thì cao cao tại thượng nhưng bên trong luôn đấu đá tranh giành quyền lực đến đầu rơi máu chảy sao, không phải dùng uy thế của mình ra để đi ức hiếp người khác sau“.

A Đạt đứng một bên khinh thường, chán ghét nói một câu.

--” Đúng, A Đạt nói không sai, các người cũng chỉ là một đám ngụy quân tử, đừng ở đó mà ba hoa với bọn ta... “.

Đám phía sao cũng nhao nhao phụ hoạ.

Vô Minh nghe xong có chút tán thành, còn Thiên Nhi đứng bên cạnh nhất thời bị tên A Đạt nói làm cho cứng họng không nói thêm được gì.

--” Thiên Nhi cô nương có vẻ có ác cảm về đạo phỉ quá nhỉ“.

Hắn nhìn nàng nở một nụ cười thân thiện.

--” Không chỉ riêng ta mà bất cứ ai khi nghe tới hai chử đạo phỉ đều vô cùng căm ghét. Là một lũ cướp của giết người, tàn bạo khác máu, gian dâm tà đạo không gì không có“.

Nàng khi nói về đạo phỉ liền tỏ ra khinh thường chán ghét, ngưng một chút lại nói tiếp.

--” Không phải hôm qua cũng chính bọn họ muốn làm nhục ta đó sao, nếu hôm qua không có công tử người cứu giúp thì không biết sẽ ra sao nữa...“.

Nhắc đến chuyện hôm qua nội tâm nàng lại dấy lên một cơn nghẹn khuất, tức giận. Đám người kia nghe nàng nói đến chuyện đó liền giật nẫy mình một cái, sắc mặt khẽ biến, ngay cả tên đại ca thường ngày hùng hổ kia cũng làm ra bộ dạng kì quái, mặt dày đỏ ửng.

--” Trại chủ, hiểu lầm thôi,hết thãy mọi chuyện chính là như dầy...“.

Tên A Đạt tay gãi gãi đầu, sắc mặc ngại ngùng khó xử thuật lại câu truyện ngày hôm đó. Hết thãy nguyên do đều nằm ở tên đại ca Liệt Thiên to con lớn xác kia, tuy tuổi đã tứ tuần thế nhưng vẫn sống đơn thân độc mã, không người bầu bạn, suốt ngày ở trên núi cùng với đám huynh đệ nam nhân riết rồi không biết có bị hủ không nữa, đám huynh đệ kia nhìn hắn mà thương, không muốn thấy hắn cô đơn nữa, thế nên liền quyết định dâng hiến... ý bậy bậy, ta không thích cái thể loại này a.... quyết định kiếm cho hắn một người đạo lữ, hôm đó lại tình cờ bắt gặp Thiên Nhi đang đi lang thang dưới núi liền thấy nàng cùng hắn chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ “ Ta không có nói a” liền nãy ra ý định đem nàng về làm đại tẩu, ai ngờ nàng chống cự dữ quá dù đang bị thương vẫn cho cả đám ăn hành ngập mặt, khó khăn lắm mới phong ấn được hồn lực nàng đem lên núi, chuyện về sau thì ai cũng biết, lúc người ta đang sắp động phòng thì Vô Minh từ trên trời rớt xuống phá đám sau đó thì buôn hành nguyên bó, đánh cho cả đám bò càng dưới đất.

--” Thì ra là như dậy...“.

Vô Minh gật đầu một cái, nội tâm có chút dở khóc dở cười, ai mà ngờ mọi chuyện lại là như dậy.

--” Hừ....“.

Thiên Nhi đứng kế bên hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không tin.

--” Thiên Nhi cô nương, chuyện hôm đó là do chúng tôi sai chúng tôi thật lòng tạ lỗi với cô. Lúc đó đại ca chúng tôi đã một lòng cự tuyệt, chỉ là do chúng tôi ép huynh ấy, nếu cô muốn trách cứ tìm chúng tôi là được... “.

A Đạt đại diện bước tới nhận lỗi với Thiên Nhi, tuy vậy nàng đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ ngó sang một bên sắc mặt lạnh lùng, thấy nàng như dậy hắn cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài một cái.

--” Được rồi chuyện cũng đã qua, ta thấy Thiên Nhi cô nương cũng không phải người hẹp hòi, ắt sẽ không để bụng đúng không... “.

Hắn nhìn nàng nhẹ cười.

--” Ta....“.

Ý tứ trong câu nói của hắn nàng cũng hiểu, chỉ là không biết nói thêm gì, chỉ “ta” một tiếng rồi cuối đầu không nói thêm gì nữa.

--” Trước tiên ta muốn kể cho các người một câu truyện...“.

Vô Minh bắt đầu đem câu truyện về 108 anh hùng lương sơn bạc kể cho đám người Liệt Thiên nghe, tất nhiên là không kể hết mà chỉ tóm tắc những tiểu sử hào hùng, biến tấu chút đỉnh để kể, đem những anh hùng lương sơn bạc hoá thành những thánh nhân cao cao tại thượng.

--” Àhừm... các người nghe xong có cảm nghĩ gì không... “.

Đám người kia nghe kể xong liền kích động đến run cả người, từ bây giờ ai nói đạo phỉ chính là xấu, nếu ngươi nói dậy ngươi chính là kẻ ngu ngốc, tất cả nhìn nhau và điều thấy sự phấn khích trong mắt của nhau, sau đó nhìn lên Vô Minh đang đứng đó, giờ trong mắt họ hắn chính là một thánh nhân tại thượng, liền đồng loạt quỳ một chân xuống, cung kính hô to.

--” Thuộc hạ nguyện một lòng nghe theo trại chủ, hết lòng vì bá tánh chúng sinh, làm một anh hùng hào hiệp, cho bọn người kia biết đạo phỉ cũng có thể vang danh sử sách...“.

Tất cả đều đồng loại hô lên, khí thế hào hùng vô biên.

--” Tốt...“.

Vô Minh ưng ý hô một tiếng, nở nụ cười tươi. Thiên Nhi nghe câu truyện của hắn kể hai chân mày nhíu lại, thần sắc nghi hoặc nữa tin nữa không, lại trông thấy một màng trước mắt nội tâm rung động không thôi, ánh mắt nhìn vào hắn càng thêm thán phục, chỉ dùng một câu truyện mà có thể đem một đám đạo phỉ biến thành bộ dáng như dậy, đây là uy thế bực nào, uy nghiêm bực nào.

Sau khi nói thêm vài câu thì hắn phất tay bảo mọi người tản đi, cả đám nghe lệnh liền lập tức rời đi, trong nội tâm mang theo một ngọn lữa đang bùng cháy nóng bỏng.

.......

--” Công tử... “.

Thiên Nhi từ sau lưng khẽ gọi hắn.

--” Có chuyện gì..“.

Hắn đang ngẩn mặt nhìn trời chợt nghe thấy nàng gọi liền quay đầu nhìn sang, trên môi luôn treo một nụ cười tươi.

--” Chuyện lúc nãy người kể, có phải là thật không...“.

Sắc mặt nàng có chút ngượng ngùng hỏi.

--” Cô nương nghĩ sao...“.

Hắn thản nhiên hỏi.

--” Ta.. ta..“.

Nàng nhất thời không biết trả lời như thế nào, ấp a ấp úng.

--” Tất cả tuỳ tâm cô nương nghĩ thế nào thôi, thế nhưng tất cả đều có thật, những người đó đều là những nhân vật có thật...“.

Hắn từ tốn nói một câu, cũng không nói thêm gì, chỉ ngẩn đầu nhìn những đám mây đang bồng bềnh trôi trên nền trời xanh, nét mặt giãn ra, nhẹ nhàng cười. Nàng cũng không nói thêm gì chỉ thất thần đứng đó như đang suy nghĩ điều gì.

_________Lạc Kỳ Nam____