Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 39: Chương 39: Đánh Cướp

TrướcTiếp
Con đường nhỏ đi qua chân núi song đầu sơn là con đường chính nối liền hai trấn Tinh Vân và Hà Đông, tuy không tính là tuyến giao thông chính nhưng thường ngày vẫn có người qua lại, hầu hết là những thương buông vận chuyển hàng hóa.

Hiện tại trên con đường nhỏ này đang có một đoàn xe ngựa lớn nhỏ đang băng băng lăn bánh.

--” Nè nè Phong lão đầu, bảo đoàn xe của ông đi nhanh nhanh chút đi, làm gì mà lề mề quá dậy“.

Từ trong cổ xe lớn phía trước, một lão già mặt mày khó ưa vén bức rèm che thò mặt ra nói với một gã trung niên đang ngồi cạnh tên phu xe, giọng điệu có chút hóng hách khó nghe.

--” Tôn lão bản àh, đây là đường núi không phải đại lộ, bọn ta đã đi nhanh hết mức có thể rồi“.

Gã trung niên trả lời có phần lạnh nhạt.

--” Hừ, ta không quan tâm, các người nhận tiền của ta rồi, ta muốn trời tối phải đến Tôn gia, các người muốn làm sao thì làm...“.

Lão hách dịch nói một câu sau đó rút vào trong buồng xe, tiếp đó từ trong lại vang lên tiếng cười đú đí lẳng lơ của một nữ tử cùng với giọng cười hí hí của lão, rõ ràng là đang cùng một ả đào nào đó chơi trò mèo vờn chuột đuổi. Trung niên bên ngoài xe nghe thấy âm thanh trong xe thì vẻ mặt có phần chán ghét, tay ôm chặt thanh trường kiếm, hai mắt khép hờ...

Chợt đoạn đường đoàn xe đi qua vốn yên bình bỗng dưng hai bên vang lên hai tiếng nổ, đất đá bị lực nổ cày quét bay mù mịt, mấy con ngựa bị làm cho kinh hoảng kích động liên tục hí hó, cả người dựng ngược, có con còn mạnh mẽ hất ngã một chiếc xe, làm gấm vóc văng ra đầy đất.

--” Có chuyện gì.. có chuyện gì... “.

Lão già trong xe bị dị biến làm kinh động, liền thò cái đầu ra xem xét xung quanh, cả nử tử trong xe cũng lộ diện, trên người chỉ mặc mong manh một cái yếm nhìn có phần lẳng lơ.

Trung niên hai chân mày nhíu lại, hất người một cái, bay lên đứng trên mui xe, trầm giọng nói.

--” Băng đạo tặc Song Đầu sơn nghe đây, hôm nay Hồng Môn Bảo Tiêu chúng ta có việc đi qua đây, nếu các người biết điều để yên cho chúng ta đi qua chúng ta sẽ không truy cứu, thế nhưng nếu các người ra tay làm càng thì chúng ta ta sẽ giết không tha...“.

Giọng của hắn không lớn thế nhưng vừa nghe lại vô cùng rõ ràng, dù cho là đứng cách xa. Đối với đám sơn phỉ ở Song Đầu sơn này hắn không hề có ý tứ nhượng bộ, cũng chỉ là một băng đạo tặc hạng ba mà thôi không có gì lợi hại cả. Thế nhưng trả lời hắn chỉ là sự im lặng, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng kì quái.

Im lặng, im lặng đến mức cho con người ta cảm thấy khó chịu, cả đám phu xe cùng với mấy tên đệ tử bảo tiêu điều cảnh giác nhìn lên xung quanh đề phòng chuyện bất ngờ sảy ra.

Trung niên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thế nhưng khi hắn nhìn lại phía trước ánh mắt hắn lập tức nhảy dựng lên, trước mặt hắn không biết từ khi nào lai có một thiếu niên đang thong dong đứng ở đó. Điều này khiến cho nội tâm hắn hoảng sợ, hắn rõ ràng không hề cảm thấy gì thậm chí không cảm thấy một chút tia khí tức dao động, dậy mà người này lại vô thanh vô thức đứng trước mặt hắn thử hỏi hắn sao không cảm thấy sợ chứ.

Thiếu niên thoạt nhìn vô cùng bình thường, y phục bình thường, không chút lòe loẹt, thần thái ung dung, hoàn toàn không vì đám người phía trước mà động dung, hắn hờ hững nhìn lên trung niên đang đứng trên mui xe, giọng nói nhàn nhạt phát ra.

--” Tất cả tư trang để lại, người có thể rời đi...“.

Thiếu Niên đó chính là Vô Minh, hắn mặc nhiên không hề để ý đến những người này, cả đám tu vi cao nhất cũng chỉ có trung niên kia, là hồn tướng tứ giai, lúc đầu hắn cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng là tình báo báo về có tới hai hồn tướng tứ giai thế nhưng bây giờ chỉ có một người, có lẽ giữa đường có chuyện đã quay về trước.

--” Hừ, tặc tử ràn rỡ, biết điều thì mau rút lui bọn ta sẽ niệm tình không truy cứu, nếu như dám làm càng thì đừng trách ta vô tình...“.

Trung niên lạnh lùng đáp lời, hắn tuy không biết người trước mặt là ai, thế nhưng bất quá cũng chỉ là một người bình thường không hề có hồn lực dao động, hắn lại không muốn dây dưa phiền phức thế nên lạnh lùng đe dọa một câu cho bọn hắn biết khó mà lui.

--” Ta đã nói tư trang tất cả để lại, Liệt Hỏa bang bọn ta cướp của không giết người... “

Vô Minh hoàn toàn không để ý đến lời nói của gã, thản nhiên đáp.

Đám người Liệt Thiên lúc này tâm tình kích động, nhìn trại chủ của bọn họ thần thái hiên ngang bên dưới, không hề để tên kia vào mắt. Đây mới là phong thái của cướp ah, nếu không phải bọn họ có lệnh nếu không được hắn hiệu lệnh không được động thủ thì bọn họ đã sớm xông xuống đứng sánh vai cùng hắn rồi.

--” Hừ... To gan, Phong lão đầu giết hắn cho ta...“.

Lão già trong xe mặc nhiên tức giận, liền ra lệnh cho trung niên. Hắn nghe dậy liền trừng mắt nhìn lão thế nhưng lại không có thời gian đôi co, trường kiếm trong tay xuất vỏ, tiếng rít xé gió vang lên.

--” Huynh đệ Hồng Môn Bảo Tiêu nghe lệnh, bảo vệ hàng hóa...“.

Trung niên hô to một tiếng, trường kiếm tế ra, dậm chân một cái bay tới trước mặt Vô Minh.

--” Tặc tử chịu chết đi...“.

Lưỡi kiếm xé gió vù vù, hướng hắn chém tới, thế nhưng hắn lại không hề nao núng, sợ hãi. Trung niên mắt thấy hắn bị một kiếm cắt đôi thì có chút khinh thường, thế nhưng ánh mắt phút chốc lại biến thành kinh hãi. Hoàn toàn không có máu.

--” Chết tiệt, tàn ảnh...“.

Khi hắn nhận ra đây chỉ là tàn ảnh thì Vô Minh đã xuất hiện cách đó không xa, tay phải tụ ra một quyền, rất nhanh liền đánh tới, tốc độ khiến cho hắn kinh ngạc, hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ có thể đem trường kiếm chắn phía trước.

Chỉ thấy một quyền nhẹ nhàng đập lên trường kiếm, khiến cho trường kiếm rung lên bần bật, trung niên bất giác lui về sau ba bước, cánh tay tê dại.

Vô Minh sau khi tung ra một quyền liền vung ta ra hiệu.

”Bùm..“.

--” Aaaa...“.

Một tiếng nổ vang lên, liền sau đó là một ten bảo tiêu la lên, tay ôm lấy bắp đùi ngã xuống, trên bắp đùi có máu tươi chảy ra rõ ràng là đã bị thương.

--” Chết tiệt, các ngươi đã làm gì...“.

Trung niên nhìn thấy đồng đội bị thương thì tức giận quát lên.

”Bùm..“.

--” Aaaa“.

Lại một tiếng nổ khác vang lên và lại có thêm một tên khác ôm vai ngã xuống, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, cũng không thể phòng bị, nó quá nhanh, tất cả đều tự hỏi đây là loại ám khí gì, tại sao lại đáng sợ như vậy...

Tuy tất cả đều kinh ngạc thế nhưng Vô Minh thì không, vì đó chính là tác phẩm của đội xạ thủ của hắn làm ra, trong mấy ngày qua hắn đã huấn luyện được một đội xạ thủ, có thể sử dụng súng nhắm tầm xa, dùng để tập kích từ trên, thế nhưng chỉ giới hạn vào những phần mềm, hạn chế kích sát, vì hắn không muốn giết người.

--” Khốn kiếp...“.

Trung niên lửa giận trùng trùng, tụ ra một phong nhận trên lưỡi kiếm, ùng ùng chém tới hắn. Chỉ thấy hắn hai tay vận khí, khi kiếm mang vừa tới liền đánh ra một chưởng, chân khí khuấy động, không gian gợn sóng, trung niên như diều đứt dây, bị đánh bay ngược về sau rơi tọt vào trong xe chỗ lão già kia đang trốn.

--” Yaaaa... xông lên... “.

Bỗng chốc từ trên sườn núi, mười mấy thân ảnh đồng loạt hô to, ùng ùng kéo xuống, chạy đến đứng sau lưng Vô Minh, mỗi một tên khí giới sẵng sàng, trên lưng con vác một vật hình ống, vừa nhìn đã thấy kinh hãi. Đám người bảo tiêu nhìn về phía đám người Vô Minh ánh mắt có chút run sợ, tuy tu vi bọn họ cao hơn thế nhưng lại bị khí thế của đám sơn tặc này áp chế, lại thêm phó môn chủ của bọn họ bị Vô Minh đánh bay làm cho tinh thần của cả bọn vô cùng suy sụp.

Vô Minh thong dong bước lại gần cổ xe ngựa kia, Đoạn Thủy kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng cắt đứt tấm rèm che, để lộ ra ba người bên trong.

--” Các người có thể rời đi, ta cam đoan không hai bất cứ ai...“.

Hắn nhin ba người nhàn nhạt nói.

--” Được... chỉ cần ngươi cam đoan không hại bất cứ ai, bọn ta liền rời đi...“.

Trung niên nhìn ánh mắt lạnh nhạt của hắn trầm mặc nữa ngày mới đưa ra quyết định.

--” Ừm... ta chấp thuận...“.

Hắn đinh ninh gật đầu một cái.

--” Được dậy thì bọn ta sẽ đi...“.

Trung niên nói một câu rồi đi xuống xe.

--” Khoan đã Phong Lão đầu, chúng ta không thể đi như dậy được, còn hàng hóa của ta...“.

Lão già trong xe có chút hốt hoảng kêu ca..

--” Nếu không sợ thì ông cứ ở lại mà giữ...“.

Trung niên lạnh lùng nói một câu, cũng không quay đầu nhìn lại, liền đi đến gọi mấy người kia rời đi.

Lão già thấy trung niên rời di, lại nhìn sang thanh kiếm trong tay Vô Minh, nhất thời run rẩy, liền không dám chậm trễ, phóng tọt xuống xe, nhanh nhanh chạy theo đám người trung niên.

--” Lão gia, chờ thiếp...“.

Ả đào trong xe cũng nũng nịu chạy theo, nàng còn không quên nhắy mắt với hắn một cái.

Cả đám đứng lặng nhìn nhóm người trung niên đi thật xa, mới kích động hô lên.

--” Chúng ta thắng rồi.... “.

--” Ừm... Kiểm hàng sau đó mang về trại..“.

Vô Minh nhàn nhạt nói một câu rồi tự mình đi về núi không hề quan tâm tới đống hàng kia. Bỏ mặc những tiếng reo hò bóng hắn dần khuất trong những tầng cây.

__________lạc kỳ nam_______