Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 44: Chương 44: Trở Lại

TrướcTiếp
--” Huynh nói sao, đã hỏi được tin tức của Khu Phong trấn “.

Vô Minh không kìm nén được kích động hỏi.

--” Ừm, Khu Phong trấn là một trung trấn ở Lĩnh Nam Cương“.

Liệt Thiên nhàn nhạt nói.

--” Ở Nam Cương sao, hèn gì bấy lâu nay không hỏi thăm được tin tức gì “.

Vô Minh tinh tường nói.

--” Đệ định đi sao“.

--” Ân, đệ có chuyện quan trọng phải đi tới đó“.

Hắn vui mừng nói.

--” Vô Minh “.

Liệt Thiên bỗng lên tiếng, vẻ mặt giống như có chuyện khó nói.

--” Có chuyện gì “.

Vô Minh có chút ngạc nhiên hỏi.

--” Cảm ơn đệ, nếu không có đệ sẽ không có Liệt Hỏa bang ngày hôm nay “.

Liệt Thiên trầm mặc nữa ngày mới thốt lên.

--” Liệt đại ca, huynh quá lời rồi, tất cả là công lao của mọi người, đâu chỉ do mình đệ“.

Vô Minh nhìn Liệt Thiên mỉm cười nói.

--” Không, là công lao của đệ, thật sự nếu đệ không đến đây ta không biết có thể cầm cự Liệt Hỏa bang được bao lâu nữa “.

--” Thật sự đệ rất vui khi mọi người có thể nghe theo đệ đi cứu giúp những người dân, nếu như được, đệ sẽ luôn cùng mọi người sát cánh sây dựng Liệt Hỏa bang trở thành một trong những bang đạo phỉ đứng đầu thiên hạ “.

Vô Minh khí thế hào hùng nói.

--” Đúng dậy, ta tin ngày đó nhất định sẽ tới “.

Liệt Thiên cũng bị hắn làm cho ảnh hưởng, gật đầu một cái, cả hai mang một niềm tin lớn, mỉm cười nhìn nhau.

...........

--” Trại chủ, người đi sớm về sớm, Liệt Hỏa bang chúng ta luôn chờ người về “.

Sáng sớm khi nghe tin Vô Minh sắp rời đi, đám người Liệt Hỏa bang đều buồn thui thủi, bịn rịn tiễn đưa hắn tới tận chân núi.

--” Được rồi, các người tiễn tới đây thôi, ta đi một thời gian sẽ trở lại“.

Vô Minh xua tay bảo bọn họ dừng lại, trên vai hắn là một đầu tiểu long đang dùng ánh mắt tròn xoe đảo đảo nhìn xung quanh, đứng bên cạnh còn có một đầu lộc vằn đã lâu không gặp, chính là Đầu Phong Luân lộc hắn thu được ở Diệt Hồn Thâm Uyên. Trước khi đi Liệt Thiên cùng A Đạt thi nhau dặn dò mấy câu, sau khi nói lời tạm biệt hắn liền phóng lên lưng Lộc Vằn một đường rời đi.

...........

Từ dãy Vạn Liên sơn muốn đi tới Nam Cương đầu tiên phải đi qua Trung Thổ, Trung Thổ là một vùng đồng bằng rộng lớn, lớn hơn Bắc Linh Châu cùng Lĩnh Nam cương rất nhiều. Cũng vì diện tích lớn mà dân cư ở đây cũng rất đông đúc, chiếm một nửa dân số ở Hoàng Linh Đại Lục, số lượng thành trấn cùng môn gia đạo phái nhiều vô kể, là một nơi vô cùng phồn thịnh. Vô Minh một người hai thú một đường đi thẳng, xuyên qua Trung Thổ, mặc dù không có lơ thơ du ngoạn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy choáng ngợp với sự phồn vinh nơi đây, thành trấn tấp nập người đi kẽ đến, hàng hóa đa dạng, gia trang, đình viện xa hoa,.... Khiến cho tầm mắt hắn càng thêm mở rộng. Tuy Lộc Vằn có tốc độ rất nhanh thế nhưng bọn họ cũng mất đến nữa tháng mới đi qua được Trung Thổ(Ngự pháp bảo phi hành hay cưỡi linh thú phi hành thì sẽ khác nhá), đủ thấy nơi đây rộng lớn cỡ nào, càng đi về phía nam dân cư càng thưa thớt dần, nhiệt độ cũng nóng dần cho đến khi đến biên giới của Trung Thổ thì đã không còn người ở mà là một hoang mạc khô cằn, đây chính là Mang Hoang, một hoang mạc lớn ngăn cách Trung Thổ cùng vùng phụ cận phía nam Lĩnh Nam Cương. Khác với dãy Vạn Liên sơn hùng vĩ, Mang Hoang nguy hiểm theo một cách khác, nơi đây khí hậu quanh năm nóng bức, đặc biệt rất ít mưa , bên trong khô cằn, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, hố cát (cát lún), bão cát, ma thú ẩn trong hoang mạc, đạo tặc, bất cứ thứ gì cũng có thể sảy ra.

--” Panh panh...“.

Vô Minh lúc này đang đối đầu với một đầu Thổ Viêm Tích Dịch , ma thú tam giai, tuy không lợi hại lắm nhưng nó có tốc độ rất nhanh cùng khả năng độn thổ thế đối phó với nó lại trở nên khó nhằn, nó cứ liên tục chui xuống đất lâu lâu lại trồi lên tấn công khiến cho hắn phải liên tục phòng thủ, răng của nó vô cùng sâu sắc bén, đặc biệt là bộ móng nhọn hoắt kia, trở nên rất nguy hiểm. Mỗi khi nó từ dưới đất trồi lên hắn liền nhanh chóng né sang một bên, đối với ma thú tam giai sơ kỳ như Thổ Viêm Tích Dịch này đã không còn là đối thủ của hắn, ngược lại Tiểu Bạch Bối trên vai hắn lại tỏ ra rất thích thú, sau một lúc né tránh hắn đã nắm bắt được chuyển động của nó, đoạn thủy kiếm sắc bén vung ra, ngay lập tức chém vào cổ nó khi từ mặt đất trồi lên. Bị trùng một đòn trí mạng, Thổ Viêm Tích Dịch ngã sóng soài trên đất, giãy dụa mấy cái rồi tắc thở. Hắn lạnh nhạt đi tới thuận tay moi ra một viên yêu đan, rồi vung kiếm lóc một miếng thịt cho vào túi tiếp đó rời đi, không quan tâm tới nó nữa.

..........

Khu Phong trấn, một trung trấn tọa lạc tại vùng Nam Cương xa xôi, dân số có hơn ngàn người, tuy không được tính la phồn vinh nhưng cũng là một trong những trấn đang trên đà phát triển. Lâm gia, một đại gia tốc độ, một trong những gia tộc đứng đầu Khu Phong trấn, và đang có chiều hướng phát triển, con trai trưởng của gia chủ Lâm gia Lâm Hàn Phong trở thành đệ tử thân truyền của một đại trưởng lão trên Huyền Thiên môn, địa vị cực cao, uy thế bức người.

Trong hậu hoa viên của lâm gia trang, một nữ tử áo xanh nhạt (xanh nước biển) từ khoảng không lặng lẽ đáp xuống, nàng giương đôi mắt buồn ngắm nhìn khung cảnh thân quen mà xa lạ nơi đây, mỗi một ngỏ ngách, mỗi một lối đi đều in xâu trong tâm trí nàng, thế nhưng đã không còn sự yêu thương mà chỉ còn nỗi buồn đau, mất mát. Nàng từng bước đi khắp Lâm gia trang, thế nhưng không có ai nhìn thấy nàng, mỗi khi có người đến nàng đều tránh đi. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt nàng lúc này chính là một tấm biển lớn, bên trên viết ba chữ.

” Luyện Khí Đường“.

Nàng lặng lẽ bước vào trong, đệ tử luyện khí đường vẫn hăng say luyện khí, cũng giống như hắn năm xưa, vì một ước vọng mà miệt mài cố gắng. Như vô tình, như cố ý, nàng đi đến một căn phòng nhỏ, nơi này ngày xưa, có một bóng dáng thân thuộc đã từng sống, không gian vẫn còn lưu lại hình ảnh ảnh của hắn hay những kí ức từ xa xưa đang chảy về trong tâm trí. Nàng từ từ bước tới cánh cửa , tay không tự chủ mà nhẹ đẩy một cái, tiếng kẽo kẹt cũ rích vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong vẫn là khung cảnh như ngày xưa, vẫn cũ kĩ, vẫn bình dị như con người hắn. Nàng đứng chết lặng trong phòng, bỏ quên mọi thứ, quên luôn cả một người không biết từ bao giờ đã đúng ngay trước cửa nhìn về phía nàng mà khóe mắt rưng rưng.

--” Tiểu Hàn tỷ tỷ, là tỷ đúng không “.

______________[Lạc Kỳ Nam]