Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 48: Kỳ Quang

TrướcTiếp
Cửa sau Lâm gia, Khả Hân có hơi luyến tiếc khi phải chia tay với Vô Minh, sau khi cùng nàng hàn huyên một buổi hắn quyết định trở về, dù sao nơi này đã không còn là nhà của hắn. Nàng mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng thể giữ hắn lại, chỉ đành buông xuôi, đem một chút tâm tư chôn xuống đáy lòng.

--“ Tạm biệt, ta sẽ trở lại thăm nàng”.

Hắn mỉm cười vẫy tay sau đó từ từ bước đi, nàng đứng đó im lặng nhìn hắn cho đến khi bóng hắn khuất trong biển người mới chầm chậm trở vào.

Trên con đường nhỏ trong trấn Khu Phong, Vô Minh đang thong thả rảo bước. Lần này tuy không thể gặp nàng nhưng cũng làm tảng đá đè nặng bấy lâu trong lòng hắn được gỡ bỏ, tâm tình cũng vì thế mà nhẹ nhõm hẳn đi. Đảo mắt nhìn về những hàng quán bên đường, hắn lại nhớ về ngày xưa, lúc mà hắn vừa chân ướt chân gáo tới đây, cũng có ước vọng, cũng phấn đấu như bao người khác, ngẫm lại quảng thời gian qua, thật là một chặng đường dài.

Hít sâu một hơi, hắn lại tiếp tục bước đi, chợt hắn nhìn thấy bên đường chỗ một cái sạp hàng đen đúa, một phụ nhân đang ngồi dưới đất dựa lưng vào vách khóc nức nở. Mày khẽ nhíu, hắn liền bước tới sạp hàng đó.

--“ Đại thẩm người không sao chứ “.

Hắn cất tiếng gọi. Phụ nhân nghe thấy có người liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước cửa có một thiếu niên dáng người thanh tú, thân thiện.

--“ Công tử, có chuyện gì sao”.

Bà cố lau đi giọt nước mắt, giọng khàn khàn hỏi.

--“ Đại thẩm, người không nhớ ta sao”.

Hắn nhẹ hỏi.   

 

00:10 / 11:30

 

 

 

 

 

 

--“ Ngươi la đúng rồi ngươi là người mấy năm trước có ghé qua mua đồ ở sạp ta đúng không “.

Bà như nhớ ra liền nói, tuy người mua đồ rất nhiều nhưng bà vẫn nhớ hắn vì hắn là người mua đặc biệt, trước nay không có ai mua một lần hết hàng như hắn.

--“ Đúng rồi, sao đại thẩm lại ngồi khóc ở đây dậy “.

Hắn có chút quan tâm hỏi.

--“ Không dấu công tử, con gái ta vừa nãy vừa bị người ta bắt đi”.

Bà cố nén đau thương nói.

--“ Cô nương ấy vì sao mà bị bắt “.

Hắn tò mò hỏi.

--“ Con trai gia chủ Thương gia thích con gái ta muốn đem nó làm thiếp, thế nhưng bị mẹ con chúng ta nhất quyết cự tuyệt, thế nên hôm nay đã đem người tới bắt con gái ta đi”.

Bà có chút oán giận nói ra. 

--“ Hừ... Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bắt con gái nhà người ta thật là khốn kiếp”.

Hắn tức giận nói.

--“ Biết làm sao đây, Thương gia co gia thế rất lớn, lại có quan hệ với Thất Tinh tông, những người bình thường như chúng ta không thể đối phó nổi “.

Bà chua chát nói.

--“ Hừ... Đại thẩm, người theo ta”.

Hắn hừ lạnh một tiếng, khum xuống kéo tay phụ nhân bước đi.

--“ Chúng ta đi đâu “.

Bà bị hắn kéo đi ngỡ ngàng hỏi.

--“ Chúng ta đi đòi người “.

..........................

Thương gia, một gia tộc hạng hai ở trấn Khu Phong, thế lực không hề nhỏ, lại thêm phu nhân của gia chủ Thương gia Thương Chính Hiền là con gái của Tông chủ Thất Tinh tông, một tông môn lớn tại Nam Cương, cũng vì thế mà người Thương gia luôn hung hăng hóng hách, người người đều ghét.

Hiện tại cửa lớn Thương gia mà không ai dám đụng kia lại có một người ầm ầm đạp cửa, bọn gác cửa còn chưa kịp chạy ra mở cửa, cánh cửa đã bị Vô Minh đá bay, lại vô tình văng trúng mấy tên đang chạy ra khiến bọn họ bất tỉnh nhân sự. Hắn kéo phụ nhân xông thẳng vào sân lớn Thương gia quát lớn.

--“ Lũ chết dẫm Thương gia, mau lăng ra đây cho ta”.

Phụ nhân nhìn khí thế của hắn có chút động dung, thiếu niên trước mặt rốt cuộc là ai, lại có can đảm như vậy.

Môn nhân Thương gia nghe thấy có người dám đến quấy rối liền gậy gộc xông ra, mấy tên tộc nhân cũng hùng hổ kéo ra, trong đó có cả gia chủ Thương gia Thương Chính Hiền.

--“ Tên chết tiệt này dám xông vào Thương gia làm loạn “.

Thương Chính Hiền vừa ra tới liền quát lớn.

--“ Ah... Thì ra là tên nhải nhép ngươi, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi “.

Vừa nhìn thấy Vô Minh lão liền khinh bỉ nói, một tên phàm nhân cũng dám tới chỗ của hắn làm loạn.

Vô Minh không nói gì, vận nội lực vào chân, dậm mạnh xuống đất một cái khiến cho nền đá dưới chân nứt thành mạng nhện