Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 54: ¶×¥ Cự Mộc Ma ¥×¶

TrướcTiếp
Nhóm người Vô Minh hợp lực một đường xông về phía trước, trên đường đã tiêu diệt không ít mộc ma cùng ma lang, càng đi sâu vào trong nguy hiểm càng nhiều, số lượng mộc ma cũng dày hơn, đẳng cấp cũng cao hơn khiến cho bọn họ nuốt không ít thiệt thòi. Nhân số hội hợp cũng tăng lên từ mười mấy người tăng thành mấy chục người, họ nhận ra rằng nếu bị phân tán trong này tỉ lệ sống sót sẽ giảm xuống gần như bằng không.

Trong quá trình xông pha bọn người kia bắt đầu cảm thấy thán phục tài dẫn đường của Vô Minh, tuy bản thân không có tu vi thế nhưng lại một đường chém giết không hề có chút sa sút phong độ, dẫn dắt bọn họ vượt qua nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Bản thân hắn cũng không muốn phiền phức, thế nhưng bọn họ đã đem tin tưởng gieo lên người hắn nên hắn cũng không còn cách nào khác, dựa vào sự nhạy bén của thiên nhãn, hắn luôn nhanh chóng phát hiện những nguy hiểm rình rập để kịp thời phòng bị.

Vung kiếm chém đôi một mộc ma to tận hai người ôm hắn phất tay ra lệnh mọi người xông lên, phía trong này san sát là hơn mấy chục mộc ma, tạo thành một khu rừng chết chóc. Tiếng binh khí rít gió vang lên, những mộc ma tựa hồ nguy hiểm kia lúc này bị mấy chục người tấn công lại bất lực chỉ chờ bị tàn sát, tuy vậy bọn chúng cũng phản công khiến không ít người bị thương, mộc ma ở trong này không còn vô tri như bên ngoài mà còn biết tấn công bằng chông nhọn bất ngờ xuyên từ đất lên nếu không cẩn thận rất dễ bị biến thành anh hùng trong biển lửa “ cá lóc nướng “, hơn thế bọn chúng còn biết phóng gai, chỉ cần một chút vô ý sẽ biến thành nhím ngay lập tức. Người có thể đi tới đây cũng không phải là hạng yếu kém, không phải là hồn tôn thì cũng là hồn tướng cửu giai, thế nhưng vẫn phải chật vật mới diệt được một gốc.

Vô Minh một mình một kiếm xông thẳng vào trong như chốn không người, dựa vào tốc độ cùng độ sắc bén của đoạn thủy kiếm, những mộc ma này hoàn toàn không có sức phòng thủ đối với hắn. Cứ thế hắn một đường chém giết mở ra một con đường máu xông thẳng vào cánh rừng ma quái kia, phía sau Tiểu Bạch Kiểm kia ánh mắt nhìn hắn càng thêm say mê, giống như đây là thần tượng của cả cuộc đời hắn, người phía trước sao mà anh dũng, bá đạo thế, sao mà anh tuấn đến thế, trong quang cảnh vẫn không hề bị tuột phong độ, bỗng chốc trong khi Vô Minh không hay biết, hình ảnh hắn đã trở thành to lớn trong mắt một người.

Mộc ma càng lúc càng dày, giống như không còn lối thoát, sức người thi có hạn, nếu bị vây trong này đến kiệt sức thì chết là điều không thể tránh khỏi, Vô Minh cắn răng chém ra một đạo mang kiếm xé gợt hơn chục gốc mộc ma chợt hắn nhìn thấy phía xa có ánh sáng.

--“ Phía trước có khoảng trống, đẩy nhanh tốc độ “.

Vô Minh hô lớn, tay kiếm như vũ bão càng quét cánh rừng, mấy chục pháp bảo như mưa không ngừng xé tan những mộc ma phía trước, hàng chục người như tên rời dây bay thẳng ra ngoài. Quả nhiên sau khi bay ra khoảng trống kia họ liền thoát khỏi khu rừng mộc ma, thế nhưng tâm tình họ lại không tốt một chút nào.

Phía trước họ lúc này có hơn trăm người, rõ ràng đã vượt qua cánh rừng kia trước cả bọn họ, thế nhưng tất cả đang đối mặt với một thứ còn đáng sợ hơn cả cánh rừng mộc ma kia, đó là........ Một gốc mộc ma khổng lồ.

--“ Chết tiệt sao lại xuất hiện thứ kinh khủng như dậy chứ “.

--“ Chúng ta chết chắc rồi “.

Tất cả đều hoang mang lo sợ, một mộc ma nho nhỏ cũng khiến họ đủ chật vật rồi, nếu đối mặt với thứ này, tám phần là phải bỏ mạng.

--“ Đừng nói gỡ, bên kia có cửa động, chỉ cần vượt qua nó chúng sẽ thoát, chỉ là một cái cây thôi ta không tin nó có thần thông gì, chúng ta hợp sức tiêu diệt nó “.

Một người tức giận thốt lên, tuy tất cả không cho là hắn nói đúng, thế nhưng chẳng ai lại lên tiếng, giờ phút này có nói gì cũng vô dụng, ai cũng biết sự lợi hại của những mộc ma này, tiêu diệt nó ư, đúng là kẻ ngốc nói mơ.

--“ Cứ đứng đây cũng không phải là cách, ta nghĩ nó cũng không linh hoạt lắm, chỉ cần đánh lạc hướng của nó được sẽ có cơ hội, cùng lên thôi “.

Vô Minh siết chặt tay kiếm sau đó lao về phía trước, những người kia nhìn theo hắn sau đó cũng tức khắc chạy theo, cùng đồng loạt xông vào. Quả nhiên khi bọn họ vừa đặt chân lên rể của nó, mộc ma liền cử động, thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, tốc độ của nó không hề chậm chạp, mà rất nhanh và linh hoạt. Mộc ma này cao hơn hai mươi trượng, thân cây to ít nhất mười người ôm, bên trên có hơn một trăm cành, vô cùng đáng sợ, những cái cành tựa hồ như khô quắc lại rất linh hoạt, từng cái từng cái bổ xuống như mưa, khiến cho bọn họ chật vật tránh né, trong khoảnh khắc đã có mấy người bị chộp thủng đầu, và bị ném vào cái lỗ miệng đen ngòm kia, không những thế, những chông nhọn to như cột nhà cứ liên tục trồi lên một cách bất thình lình, khiến cho số người tử vong càng tăng lên, chưa đầy hai khắc đã có mười mấy người chết. Vô Minh lúc này mới biết rằng bản thân đã sai, mộc ma này không hề tầm thường một chút nào, cực kỳ khó đối phó, đừng nói là tiêu diệt chỉ tiếp cận nó đã là một vấn đề lớn rồi, thế nhưng hắn đã không còn đường lui chỉ có thể cố gắng bộc phá vòng vây tìm một cơ hội dù biết là mong manh.

--“ Aaaaa”.

Chợt hắn nghe thấy một tiếng hét ngay gần cạnh mình, ngoái đầu nhìn sang mới biết chủ nhân của tiếng hét đó chính là Tiểu Bạch Kiểm kia, hắn lúc này đang bị một mộc đinh ghim thẳng vào vai trái, máu tươi ứa ra nhuộm đỏ cả vạt áo, bất chợt một mộc đinh khác như cố tình bắn xuyên qua búi tóc trên đầu hắn làm lộ ra một mái tóc dài bay phất phơ trong gió.

--“ Nữ cải nam trang sao”.

Vô Minh bất chợt thốt lên, nhìn mái tóc không hợp lý kia cùng bộ ngực to bất thường hắn không khó nhìn ra tên này là một nữ cải nam trang, không những thế còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, thảo nào từ đầu hắn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nếu hắn sớm dùng thiên nhãn tra xét thì đã có thể nhìn ra rồi. Trong lúc hắn ta... À không, nàng ta đang loạng choạng thì một mộc trảo đã nhanh chóng hướng đầu nàng mà bổ xuống.

--“ Cẩn thận... “.

Hắn chỉ kịp thốt lên mấy tiếng, cả người như quỷ mị lao tới ôm lấy nàng kéo sang một bên tránh khỏi mộc trảo kia trong khoảnh khắc.

--“ Đ.... Đa tạ.... “.

Nàng cảm kích nhìn hắn, đây không biết là lần thứ mấy hắn cứu nàng.

--“ Không sao chứ “.

Hắn có chút quan tâm hỏi.

--“ Không sao còn cầm cự được “.

Nàng khẽ nói.

--“ Bị thương rồi “.

Hắn nhìn mốc đinh trên vai nàng khẽ hỏi.

--“ Ưm...”.

Nàng gật đầu như đã biết. Sau đó cắn răng giựt mộc đinh ra khỏi người khiến máu tươi phụt ra bắn cả vào người hắn.

--“ Xin lỗi “.

Nàng áy náy nhìn hắn.

--“ Không sao, cẩn thận một chút “.

Hắn nói xong liền buông nàng ra, sau đó chạy đi, tiếp tục công kích mộc ma boss, nàng thất thần nhìn hắn giây lát rồi cũng tập trung vào phòng thủ.

Càng tiến lại gần nó nó càng phòng thủ nhiều hơn, Vô Minh lúc này đang bị bốn năm mộc trảo tấn công khiến hắn phải chật vật tránh né, liên tục bị cào trúng, máu tươi cũng ứa ra, hắn vừa phòng thủ vừa tìm cách phản công, chợt hắn giống phát hiện ra gì đó, động tác bỗng chậm lại, liền bị một mộc trảo chộp được, sau đó bị đưa tới gần cái lỗ miệng đen ngòm kia, sắp sửa bị biến thành thức ăn của nó.

--“ Cẩn thận..... “.

Nàng tiểu bạch kiểm kia nhìn thấy một màn đó liền kinh hãi hét lên.