Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Chương 57: ¶×¥ Hỏa Hải ¥×¶

TrướcTiếp
Vô Minh vận nguyên lực tối đa, đánh hay chưởng vào tảng đá, chỉ thấy tảng đá như nặng ngàn cân lại bắt đầu nhúc nhích, sau đó thì từ từ di chuyển, theo phương vị của hắn nhắm tới, dần dần lăn đi trước sự kinh ngạc đến trợn mắt của Bích Ngọc.

Tại sao ư! Thật ra hắn không phải super man hay huck, chỉ đơn thuần là vì hắn đã tu luyện Càn Khôn Đại Na Di đạt đến tầng năm, tác có nhớ là đã nói qua người sau khi tu luyện bộ công pháp này có thể sở hữu càng khôn chi đạo, dịch chuyển ngàn cân, luyện đến đại thành có thể di sơn đảo hải.

Vô Minh một đường vận nội lực đẩy tảng đá đi về phía trước, đi được khoảng ba trượng tức gần bảy mét thì xuất hiện một ngã tư, hắn lúc này mới ngừng lại thở hồng hộc, chuyện này đã khiến hắn hao tốn không ít, mồ hôi trên trán cũng đã ứa ra.

--“ Vô Minh công tử huynh thật là lợi hại “.

Bích Ngọc không tự chủ mà cất tiếng khen ngợi.

--“ Chỉ là công pháp mà ta tu luyện có phần đặc biệt nên mới làm được như vậy thôi “.

Hắn lau mồ hôi trên trán mỉm cười nói.

--“ Giờ chúng ta đi đường nào “.

Nàng lại nhìn sang ngã tư cất tiếng hỏi.

--“ Ta cũng không biết, chọn đại vậy “.

Hắn cười khổ đáp lời, ở cái chốn như này thì hỏi hắn cũng vô dụng.

--“ Hướng này đi... “.

Sau một hồi đắng đo nàng quyết định chọn lối bên phải, tuy chỉ là chọn đại cho có.

--“ Tốt, dậy thì đi hướng này “.

Hắn cũng không phản đối, cả hai đã có quyết định liền theo hướng đó mà đi.......

.............................

Một canh giờ sau.

--“ Chết tiệt.... Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào..... Chỗ này là chỗ nào...... Chỗ này là chỗ nào....... Là chỗ nào..... Là chỗ nào........ ( chỉ là tiếng vọng thôi, đừng để ý) “.

Sau một canh giờ, hai người bọn họ tung tăng dạo chơi một vòng thì liền quay trở lại chỗ cũ, nơi này quả thật chính là một cái mê cung cực kỳ khổng lồ, tìm mãi chẳng thấy lối ra.

--“ Hay là chúng ta đánh dấu ký hiệu đi”.

Bích Ngọc thấy tình huống không ổn liền đưa ra giải pháp.

--“ Có lẽ chỉ còn cách đó “.

Vô Minh cũng gật đầu đồng ý, thế là bọn họ lại tiếp tục đi.

Một thời thần sau.

--“ Khốn kiếp, tại sao lại trở về chỗ cũ..... Về chỗ cũ.. Về chỗ cũ...... Về chỗ cũ........ “.

Vô Minh lại tức giận hét lên, dù đã đánh dấu thế nhưng họ vẫn đi vòng vòng trong này không thể thoát ra.

--“ Hay là trong này có ảo cảnh “.

Bích Ngọc cũng có phần chán nản nói.

--“ Không thể nào, ta có khả năng nhìn thấy ảo cảnh, ta khẳng định nơi đây không hề có ảo cảnh, thế nhưng chuyện này... “.

Hắn khó chịu nói.

--“ Nhất định có vấn đề, hay là lối ra thực chất không tồn tại, hoặc nó đã bị dấu đi “.

Nàng tinh tường nói ra.

--“ Giấu đi sao”.

Hắn nghe nàng nói cũng lâm vào trầm tư.

--“ Thành động...”.

Sao đó cả đồng loạt nhìn nhau hô lên, không hẹn mà nói cùng một câu, cứ như là tâm đầu ý hợp khiến cả hai có chút ngại ngùng.

--“ Bích Ngọc cô nương thật là thông minh “.

Vô Minh mở lời trước, cất tiếng khen ngợi nàng.

--“ Huynh cũng dậy “.

Nàng cũng mang ý tán thưởng hắn.

--“ Chúng ta mau tìm thôi “.

--“ Ưm......”.

Thế là hai người họ lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm lối ra bằng cách dùng binh khí của mình gõ vào thành động, quả nhiên sau một giờ tìm kiếm, họ cũng tìm được một chỗ mà bên trong có tiếng vọng.

“ Cộp, cộp, cộp.... “.

--“ Hình như là bên trong có khoảng trống”.

Vô Minh sau khi gõ thêm mấy cái liền khẳng định nói.

--“ Giờ làm sao “.

Nàng đắn đo nói.

--“ Cô nương tránh ra, ta sẽ phá nó “.

Hắn nhỉ nhìn vào bức tường nói.

--“ Liệu có ổn không “.

Nàng vẫn lo lắng nói.

--“ Hết cách... “.

Hắn cười khan một tiếng, giờ không làm chẳng lẽ lại ở đây chết khô.

Không đắn đo nữa, chân khí vận chuyển, liền tung ra một quyền vào vách đá, một quyền này cũng không phải tầm thường mà là một thức của Giáng Long Thập Bát Chưởng, phi long tại thiên. Chỉ thấy vách đá ầm ầm bị chấn nát.

--“ Chúng ta đi thôi “.

Quả nhiên là bên trong có đường, hai người liền không chần chừ nhanh chóng đi vào, sau khi họ đã vào trong, vách đá vỡ nát lúc nãy bỗng dưng bay lên sau đó lại kết nối với nhau thành một bức tường hoàn mỹ.

--“ Thật là kì lạ, thảo nào chúng ta tìm mãi cũng không thấy “.

Vô Minh vừa kinh ngạc vừa cảm thán nói.

--“ Nhìn nó tựa như một loại kết giới “.

Bích Ngọc nghi hoặc nói.

--“ Chúng ta đi thôi “.

Vô Minh phất tay, lúc này không phải là lúc để kinh ngạc, nguy hiểm vẫn đang rình rập phía trước, không biết lúc nào sẽ nhảy ra lấy mạng họ.

Phía trước họ lại là một thông đạo khác, bề ngoài giống như những hang động kia thế nhưng lại không có quang mang màu tím khiến cho nơi này u ám tối đen, bất quá lại có ánh sáng phát ra từ phía xa không biết là từ thứ gì.

Hai người từng bước cẩn thận tiến về phía trước, càng tới gần, thứ ánh sáng kia càng chói lóa hơn và cũng bắt đầu nóng hơn.

Thông đạo cũng không dài lắm, chỉ khoảng vài chục bước là đã đi đến cửa, và khi họ ra khỏi thông đạo đập vào mắt họ là một khung cảnh hùng vĩ, không phải nói là kinh hoàng, kinh hoàng đến mức họ chỉ có thể đứng ngơ ngác một chỗ, vì phía trước họ chính là một Hỏa Hải.

................................

Người đời có câu, lên núi đao xuống biển lửa, có lẽ đây chính là biển lửa trong câu nói đó. Trước tầm mắt họ, một vùng rộng hơn hai mươi dặm đều ngập chìm trong lửa, ngọn lửa cuồn cuộn như muốn đốt cháy tất cả.

--“ Vô Minh công tử, giờ chúng ta làm sao”.

Sức nóng của biển lửa khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần trở nên đỏ ửng, hoang mang hỏi.

--“ Hình như có đường “.

Vô Minh sau một hồi quan sát chợt thốt lên.

--“ Có đường sao”.

Nàng kinh ngạc nói.

--“ Đúng, cô nương nhìn xem”.

Theo hướng chỉ tay của hắn, có thể nhìn thấy một lối đi, một lối đi giữa biển lửa, một điều phi logic.

--“ Huynh nhìn xem bên kia là gì”.

Nàng chỉ tay về phía một vật thể trồi lên từ biển lửa.

--“ Một bình đài sao”.

Vô Mình nhíu mày trầm tư, vật thể đó không khó nhìn ra đó là một bình đài cao, trên đó còn có cái gì đó thế nhưng không nhìn rõ là vật gì.

--“ Nơi này chắc chắn có thứ quỷ dị, chúng ta cần phải cẩn thận hơn “.

Vô Minh trầm trầm nói.

--“ Ân...”.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

--“ Chúng ta đi xuống “.

Theo lời của hắn hai người bắt đầu đi xuống biển lửa cuồn cuộn kia.