Tác giả: Cơ Thủy Linh

Chương 11: Rợn cả tóc gáy 1

TrướcTiếp
 

Theo bản năng Vũ Nghê xoay người lại , mà lúc này đèn xe chợt lóe sáng , dừng lại trên người cô

"Ai nha ~ người đẹp ~ có cần trợ giúp không ?!" Một giọng nói vang lên trong đêm.

Vũ Nghê né tránh , dùng sức lắc đầu :"Không . . . . . . Tôi không  . . . . ."

Người đàn ông ngồi trong xe mui trần huýt sáo một cái , dùng ánh mắt tà mị quan sát Vũ Nghê . Sau đó dùng thanh âm hù dọa :"Đêm khuya yên tĩnh không người , một cô gái mặc dạ phục màu đỏ , đi chân đất , chạy trên đường cái  ——"

Một câu nói của hắn , làm người khác không ngừng rùng mình :"Anh đừng ăn nói lung tung ——" Vũ Nghê muốn bịt lỗ tai lại , nhưng phát hiện trong tay còn đang xách giầy.

Nhìn động tác đáng yêu của cô , người ngồi trong chiếc Ferrari không nhịn được , cười thật to :"Ha ha. . . . . . Xem ra cô chính là nữ quỷ nhát gan !"

"Đúng đó , tôi là quỷ , tốt hơn hết là anh nên tránh xa một chút . Nếu không. . . . . . Nếu không tôi sẽ bắt anh đi . . . . . ." Vũ Nghê can đảm nói.

"Ha ha. . . . . ." Tiếng cười của nam nhân càng lớn , nhìn về người đẽp ấn kèn , khởi động xe , chậm rãi theo sau :"Này , nữ quỷ xinh đẹp , cô có phải hay không là người kia . . . . . ."

"Người nào ?!" Trong lòng Vũ Nghê đang sợ hãi , dừng bước , xoay người , nuốt nước bọt một cái .

"Lên xe , rồi tôi nói cô biết !"

"Quên đi , tôi . . . . . . Tôi không muốn biết !" Vũ Nghê nói xong có chút cà lăm , nhưng vì sợ hãi mà bước đi chậm lại . Ít nhất bên cạnh là người , không phải quỷ , hơn nữa nhìn hắn cũng không phải người xấu.

Một cánh tay của Bùi Tạp Tư khoác lên cửa xe , một tay đỡ tay lái , hướng phía Vũ Nghê tiếp cận :"Thế vừa rồi cô có nhìn thấy một người con gái mặc quần áo màu đỏ đón xe hay không ?!"

"Không có. . . . . ." Vũ Nghê nhìn quần áo của mình , rụt rè lắc đầu :"Anh không cần phải dọa tôi , trên con đường này chỉ có một mình tôi !"

"Ái chà . . . . . . Ra vậy ~!" Bùi Tạp Tư không còn thắc mắc , tiếp tục nói :"Tôi không có ý hù dọa cô , chẳng qua là tò mò thôi . Mỗi lần đi tới nơi này , cũng sẽ cố ý thả chậm tốc độ , muốn xem mỹ nữ trong truyền thuyết"

"Mỹ nữ truyền thuyết ?!"

"Nghe nói trên con đường này luôn có một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng đón xe , rất xinh đẹp ~~~!"

Hoá ra là như vậy , Vũ Nghê dần dần thanh tĩnh lại , không sợ nữa ". . . . . . Tôi không phải là người phụ nữ kia. . . . . ."

"Tôi biết chứ . Nghe nói người đó rất kỳ quái , luôn đơi trời mưa mới xuất hiện đón xe !"

"Hiện tại mưa đã tạnh !" Vũ Nghê ngửa đầu nhìn bầu trời , thở dài một tiếng . Hôn lễ của cô ngay trời mưa , lẽ nào là biểu hiện của cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

"Ha ha , Đúng vậy nha . Vậy thì đừng bỏ lỡ. Để tôi kể cho cô chuyện có liên quan đến tin đồn !"

"Được thôi !" Nói chuyện với người này khiến cô dần dần mất cảnh giác , càng ngày càng cảm thấy người này không phải người xấu . Con đường này thật yên tĩnh , có người theo cô trò chuyện cũng không tồi , như thế chẳng còn sợ nữa

Bùi Tạp Tư cười xấu xa , chậm rãi nói :"Vào một đêm mưa mùa hạ của ba năm trước , ước chừng hơn chín giờ tối , thoạt nhìn người đó có rất nhiều tiền , đại khái chừng ba mươi tuổi , mặc một chiếc váy màu đỏ , lái chiếc xe thể thao màu đỏ , chạy vào khúc quanh rồi chợt thả phanh"