Tác giả: Cơ Thủy Linh

Chương 22: Đã sớm có kinh nghiệm

TrướcTiếp
 

"Xin buông tôi ra !"

"À , xin lỗi . Tôi có chút nóng nảy !" Lâm Hiên vội vàng buông cánh tay Vũ Nghê ra , lúng túng nói :"Mắt chị dâu đang sưng đỏ . Cho dù là ai , nhìn vào đều có thể đoán ra là chị dâu đang khóc , theo ý tôi thì tý nữa hãy trở về !"

Vũ Nghê vội vàng sờ sờ hai mắt của mình , không xác định nói :"Thật rất đỏ sao . Vậy. . . . . . Vậy làm sao bây giờ ?!"

"Không vần đề gì cả . Chỉ cần nói chuyện vui vẻ một tý , sẽ nhanh tốt thôi ! Bằng không để tôi kể cho chị dâu nghe một câu chuyện cười" Lâm Hiên đề nghị

Một là không tiện cự tuyệt , hai là muốn cho mắt giảm sưng . Vũ Nghê gật đầu một cái . "Được , cậu kể đi !"

Lâm Hiên làm một cử chỉ ‘OK’ , mang theo vẻ mặt tươi cười . Trong một cuộc hội nghị tại thảo cầm viên , người chủ trì hỏi : "Mèo có thể hay không leo cây?" , Lão Ưng giơ tay trả lời : "Có chứ!" . Người chủ trì nói : "Xin nêu ví dụ nói rõ !" . Lão Ưng rưng rưng nói :"Năm ấy tôi ngủ say , mèo nhà tôi leo lên cây của tôi . . . . . . Thế là sau này lại có thêm con cú mèo. . . . . ." (Chuyện cười này phải đọc kỹ mới hiểu nhá

"Hiểu lầm ?!" Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt mỉm cười , ở bên tai Vũ Nghê không đứng đắn lẩm bẩm :"Tôi là đã sớm có kinh nghiệm về em . Loại người có sức hấp dẫn đàn ông như em , thì hiểu lầm như thế nào được !"