Tác giả: Cơ Thủy Linh

Chương 30: Tiền bạc vay vòng

TrướcTiếp
 

Lạc Ngạo Thực giả vờ như không hiểu , bình tĩnh ngưng mắt nhìn cha vợ , để cho hắn tiếp tục nói

Hừ , ngược lại hắn đang rất muốn nghe ông ấy đề cập tới chuyện này như thế nào ?! Thật thú vị , cha vợ của hắn đúng là không tiếc vốn ban đầu , cho nên lựa chọn ‘món quà kia’ , khá thủ đoạn tặng cho hắn.

Phó Quảng Nguyên trở nên lúng túng , quay đầu nhìn con gái :"Vũ Nghê , bình thường Ngạo Thực công việc bề bộn , con cần phải thông cảm . Đúng rồi , con lên lầu lấy nhân sâm ta cất nhiều năm xuống đây , lấy về cho con rể bồi bổ thân thể !"

"Vâng !" Vũ Nghê khô khốc lên tiếng

Lạc Ngạo Thực sắc bén nhìn chằm chằm Phó Quảng Nguyên . "Cám ơn cha vợ , nhưng con rất khó tính , dù là đưa cho con thứ gì , con cũng lười đụng tới , sau lại còn phải phiền toái xử lý !"

Phó Quảng Nguyên nên biết rõ , hắn căn bản không có chạm tới Hoàng Minh Nguyệt ! Thật lòng mà nói , mặc dù hắn thích gái đẹp , nhưng là không phải ai đến với hắn , hắn cũng chấp nhận

"À , đúng rồi . Dù sao thì con rể vẫn còn trẻ , sức lực tràn trề , những thứ đó chắc hẳn không cần"

Lạc Ngạo Thực nhịn không được giơ cổ tay lên , sau nhìn về phía Vũ Nghê . "Em ở lại chỗ này đi , tôi phải về công ty !"

"Đừng , Ngạo Thực . Ta có chuyện muốn nhờ con !" Phó Quảng Nguyên vội vàng giữ Lạc Ngạo Thực

"Cha , vấn đề rất quan trọng sao ?!" Thật ra thì cô có thể hiểu được cha mình . Chẳng qua là cầu xin Lạc Ngạo Thực ?! Hắn có thể giúp sao ——

Lạc Ngạo Thực không lên tiếng , nhưng là cũng không có rời đi.

"Gần đây công ty xảy ra chút vấn đề về tiền bạc . Ngạo Thực à , ta nghĩ rằng bằng thế mạnh của ‘Lạc thị’ , nếu con cho ta mượn một ít vốn , chắc cũng không thành vấn đề !"

"Cha , cha có thể tìm các ngân hàng để xin vay . Ngạo Thực , anh ấy ...." . Không để ý đến lời nói của con gái . Phó Quảng Nguyên tiếp tục nói :"Với quan hệ của chúng ta bây giờ, Ngạo Thực à , con giúp vốn liếng cho Phó thị một chuyến , sẽ không vấn đề gì , đúng không ?!"

Không cách nào ngăn cản cha nói tiếp , Vũ Nghê quay đầu lại , thấp thỏm nhìn về nam nhân phía sau

"Quay vốn ! Không thành vấn đề" Lạc Ngạo Thực cười nói.

Vũ Nghê không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý , nhưng trên mặt hắn là nụ cười lạnh lùng

"Thật tốt quá !" Phó Quảng Nguyên mừng rỡ . "Có ‘Lạc thị’ làm chỗ dựa , Phó thị cũng không cần phải lo lắng ! Ta thật sự không nhìn lầm người"

"Nếu là cha vợ , thì mượn vốn sẽ không thành vấn đề" Lạc Ngạo Thực từ trên ghế salon đứng lên , đi tới trước mặt vợ của mình , nụ cười  trên mặt vẫn còn đó . "Mặc dù đối tượng là một doanh nhân yếu kém , sắp đóng cửa công ty  - bất quá muốn bỏ vốn cũng phải thông qua các hội đồng quản trị , không chỉ mình tôi quyết định là được chấp thuận ngay" . Hắn lãnh đạm cười nói

Phó Quảng Nguyên sắc mặt xám sẫm , khóe miệng nâng lên , trong nháy mắt suy sụp

Phó Vũ Nghê sắc mặt trắng bệch , thật muốn tìm một cái lổ để chui vào . Cô xấu hổ đến nỗi giống như ai đó đang dùng nước lạnh tạt vào mặt mình , cơ hồ muốn đem cô bao phủ

**************************************************************

"Thật xin lỗi , tôi không biết cha tôi muốn vay tiền từ anh !" Ở trong buồng xe trên đường về nhà , Vũ Nghê tràn đầy áy náy nói xin lỗi , đáy lòng cảm thấy đau xót

"Không quan trọng . Cha vợ mở miệng vay vốn , tôi quyết định cho hay không lại là chuyện khác" Hắn xem như không có chuyện gì xảy ra , khẩu khí lạnh lùng , chẳng cần biết lời nói có làm tổn thương cô hay không .

"Tôi hiểu rồi" . Nhìn ra ngoài cửa sổ , chiếc kính phản chiếu khuôn mặt buồn của Vũ Nghê . Đối với gia đình cô , hắn vốn là không có trách nhiệm . Điểm này , cô hiểu rất rõ